Chương 417- 418

"Ha ha..." Trước những lời hãm hại của đạo trưởng và vẻ đằng đằng sát khí của Lý Tu Sinh, Triệu Ngọc chỉ ngửa mặt lên trời cười thật to. Phải đến mười mấy giây sau hắn mới lên tiếng: "Ông chủ Lý, tôi có nói kho báu chắc chắn chôn ngay gần thi thể hay không? Chẳng phải mấy điều đó đều do mấy người đoán mò hết sao?"

"Cậu!? Khụ khụ..." Lý Tu Sinh bị kích động, lại ho sặc sụa một hồi.

"Tôi đề cập đến việc thi thể leo lên chỗ cao đó chỉ là vì muốn nhắc nhở mọi người một chút!" Triệu Ngọc nói: "Trong tay người chết có cầm di thư của Khâu Thành, lại còn leo lên chỗ cao như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?"

Câu hỏi này của hắn càng làm cho mọi người mờ mịt hơn, ai nấy đều chỉ nhìn hắn chằm chằm.

"Để bảo vệ chứ còn gì nữa!" Triệu Ngọc vốn định vỗ tay một cái, đáng tiếc hai tay của hắn đang bị còng sau lưng nên chỉ có thể lắc lư đầu mình: "Con trai Khâu Thành sắp chết đến nơi mà còn phải leo lên một chỗ cao như vậy chính là để bảo vệ kho báu, bảo vệ chút kỷ niệm còn lại của nhà họ Khâu!"

"Hừ!" Gã Đạo trưởng tức giận hừ một tiếng.

"Hình như cậu càng nói càng đi quá xa rồi?" Lý Tu Sinh cũng lắc đầu quầy quậy.

"Đi quá xa, tại sao lại đi quá xa cơ chứ?"Triệu Ngọc hỏi lại bằng giọng chắc nịch: "Thế tôi hỏi mọi người, con trai Khâu Thành chạy vào nơi thâm sơn cùng cốc để né tránh chiến loạn, vì sao lại không ở trong những hang động khác mà cứ ở mãi nơi đó? Mọi người tưởng rằng đó chỉ là lựa chọn đại thôi sao?"

"Bởi vì... hang động đó nằm giữa sườn núi..." Bây giờ ngay cả Giáo sư Điền Đông Dân cũng không nhịn được nữa, bèn nói xen vào: "Cửa hang khá kín đáo, có thể trốn kẻ địch và dã thú!"

"Ông Điền, thần kinh ông có vấn đề à?" Vương Thái Minh thấy Điền Đông Dân cũng đứng ra tranh cãi với Triệu Ngọc thì trừng mắt lên, thậm chí còn suýt buột miệng chửi thề.

Mà ở bên kia, sắc mặt Triệu Ngọc cũng tối sầm lại. Hắn chỉ vào Điền Đông Dân, nói: "Đấy, ông già này vừa mới nói đấy thôi! Cửa hang khá kín đáo, mà kín đáo là sao chứ? Có nghĩa là sẽ không bị người ta dễ dàng phát hiện ra, đúng không?" Triệu Ngọc nói nhanh như vừa mới sực nghĩ ra được điều gì đó: "Hang động ấy vừa lớn vừa sâu mà lại bí mật. Nếu tôi là Khâu Thành, tôi nhất định sẽ suy tính đến việc giấu kho báu của mình ở nơi đó!"

"Cái này..."

Triệu Ngọc mang đến cho người ta một cảm giác rất kỳ lạ, nghe thế nào cũng giống như hắn đang thuận miệng nói bừa nhưng lại không thể nào cãi lại được.

"Cả câu chuyện này có thể tóm gọn lại trong vài câu." Triệu Ngọc nói tiếp: "Sau khi chiến tranh nổ ra tại Lư Nha, con cháu Khâu Thành liền nghĩ đến chuyện vào núi tìm bảo vật. Cho nên, bọn họ đã căn cứ theo hướng dẫn trên tấm bản đồ và tìm được hang động đó!"

"Vào thời điểm ấy, cây tùng ngàn năm chắc hẳn vẫn còn ở đó nên rất dễ tìm ra hang động kia!"

"Nhưng sau khi tìm được hang động thì xuất hiện hai khả năng. Thứ nhất, bản đồ kho báu xảy ra vấn đề, có thể là mất, cũng có thể là không được đầy đủ. Cho nên bọn họ chỉ tìm được hang động này nhưng lại không tìm được báu vật. Khả năng thứ hai là họ đã tìm được rồi, nhưng vì đang trong thời kỳ loạn lạc, có lấy ra cũng không có tác dụng gì mà ngược lại còn dẫn đến họa sát thân. Cho nên, bọn họ mới không động đến số báu vật đó."

"Nói tóm lại, bọn họ đã quyết định ở lại luôn trong hang động đó! Một phần là để tránh chiến tranh, một phần khác là để bảo vệ kho báu!"

"Nhưng không may, sau đó đã phát sinh bệnh dịch gì đó khiến mọi người đều chết hết. Vì thế trước khi chết, người cầm di thư của Khâu Thành đã bò lên chỗ cao, có lẽ là vì muốn gìn giữ và lưu truyền bí mật của mười hai bức tượng Phật bằng vàng cho đến ngày nay!"

"Hừ, nói bậy nói bạ!" Gã đạo trưởng cắn răng nói: "Trong hang động ấy chả có cái hố hình trăng lưỡi liềm nào cả, cũng không có Đá Vũ Tích nốt. Ngoại trừ một con sông ngầm dưới lòng đất thì chẳng còn gì nữa!"

"Ừm..." Lý Tu Sinh cũng phụ họa: "Đạo trưởng nói cũng có lý. Kho báu không thể giấu trong con sông ngầm dưới lòng đất được đúng không? Khâu Thành có ngốc đến mấy cũng không thể nào giấu kho báu của mình vào một nơi chìm sâu trong nước như vậy. Đó là tượng Phật vàng mà. Còn nữa, nếu suy đoán của cậu là đúng, vậy thì kho báu kia rất có khả năng đã bị người ta động đến?"

"Hừ!" Triệu Ngọc làm bộ tức giận, nói với Lý Tu Sinh: "Ông chủ Lý, tin hay không tùy ông. Tôi đã nói rồi, tôi biết kho báu ở đâu. Tôi nói tôi biết thì tôi sẽ biết! Tôi cũng không phải kẻ ngốc, nếu bây giờ tôi giải đáp mọi chuyện cho ông thì tôi chẳng còn con bài nào nữa! Khi đó ông muốn giết tôi cũng dễ mà, phải không?"

"Cái này..." Lý Tu Sinh trừng mắt nhìn Triệu Ngọc, nói: "Được, nếu cậu đã chắc chắn như vậy, thế thì tôi tin cậu một lần! Nhưng tôi cảnh cáo cậu trước, Lý Tu Sinh tôi chẳng phải là người hiền lành gì. Cậu mà dám lừa tôi thì cậu sẽ phải chết rất khó coi đấy!"

Hai tay Triệu Ngọc bị còng không làm gì được nên đành phải nhún vai thay cho câu trả lời.

Thế là cả đội lại tiếp tục cuộc hành trình hướng đến hang động chứa hài cốt của người cổ đại.

Sau khi mưa tạnh, rốt cuộc mặt trời cũng ló dạng sau những đám mây mù.

Tiếng ve kêu chim hót lại ngập tràn khắp khu rừng, tràn đầy sức sống.

Mặc dù vẻ mặt Triệu Ngọc vẫn không có gì thay đổi, nhưng trong lòng lại thấy áp lực vô cùng.

Chỉ có một mình hắn biết rõ chuyện kho báu kia là bịa đặt, không thể là sự thật, mà cũng không có chuyện trùng hợp như vậy.

Vì vậy, trong suốt đoạn đường, hắn vẫn luôn tìm kiếm cơ hội chạy trốn.

Nhưng Lý Tu Sinh cứ mãi giữ vững cảnh giác cao độ, không hề có ý buông lỏng.

Mới đầu thậm chí Triệu Ngọc còn suy xét đến chuyện sẽ hợp tác với gã đạo trưởng, cùng nhau thoát khỏi vòng vây. Nhưng Lý Tu Sinh là người vô cùng cẩn thận, ông ta đã đích thân canh chừng đạo trưởng, không cho Triệu Ngọc có bất kỳ cơ hội nào để tiếp cận gã.

Thật ra, sở dĩ Triệu Ngọc muốn kéo dài lâu như vậy là vì hắn vẫn còn một mối băn khoăn khác nữa. Từ khi hệ thống mở ra quẻ Cấn Càn đến nay đã qua một ngày rưỡi, vậy mà hệ thống vẫn chưa thông báo kết thúc kỳ ngộ. Đây là điều chưa từng xảy ra từ trước đến nay.

Vì thế, Triệu Ngọc thật sự rất mong ngóng kỳ ngộ hoàn tất, liệu khi ấy hắn có thể nhận được một đạo cụ lợi hại nào đó không? Hắn chẳng cần thứ gì cao siêu, chỉ cần một cái áo tàng hình là hắn đã có thể giải quyết mọi vấn đề!

Thế nhưng, hắn chờ mãi mà hệ thống trong đầu vẫn không có động tĩnh gì.

Mà điều càng nguy hiểm hơn là đoạn đường đi này lại thuận lợi đến không tưởng. Thậm chí còn chưa đến hai tiếng, bọn họ đã tìm được hang động bị che khuất giữa sườn núi.

Chậc chậc...

Khi thời điểm phải ngả bài càng lúc càng gần, Triệu Ngọc lại càng cảm thấy áp lực. Nhưng vì không muốn đám người Lý Tu Sinh thấy được sơ hở gì, hắn vẫn làm bộ làm tịch chỉ vào khu rừng trước hang động, bắt đầu huyên thuyên: "Nhìn đi! Hãy chống mắt lên mà nhìn xem có phải trước cửa hang toàn là cây tùng không? Nói cho mấy người biết, cây tùng ngàn năm mà bản đồ kho báu nhắc đến chắc chắn nằm ở chỗ này. Kìa, ông nhìn đi, gốc cây tùng này cao lớn cứng cáp đến cỡ nào, chắc ngàn năm sau cũng có thể biến thành cây tùng ngàn tuổi đấy, ha ha..."

Cách đây không lâu, đạo trưởng và hai ông chuyên gia già cũng vừa mới ghé thăm hang động này nên có thể nói là quen cửa quen nẻo, chỉ một lát là đã dẫn mọi người vào trong hang động.

Quả thật như các vị chuyên gia đã nói, ở trước cửa hang có rất nhiều cây cối, nếu chỉ đứng dưới núi nhìn lên bằng mắt thường thì sẽ rất khó phát hiện ra.

Sau khi tiến vào hang động, không gian bên trong quả nhiên rất lớn, đủ để xây dựng ba bốn sân bóng rổ!

"Kia!"

Vừa bước vào trong, gã đạo trưởng liền uể oải chỉ lên trên.

Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy chỗ giáp giới giữa đỉnh động và vách động quả nhiên có một nơi lõm vào thật sâu. Nếu như nhìn từ dưới lên thì có khi còn tưởng là nơi đó có hang hốc bí ẩn gì đó.

Chỉ có điều đám người đạo trưởng nói bọn họ đã lục tìm cái hốc đó rất kỹ rồi, nên hiển nhiên Triệu Ngọc không cần phải bảo bọn họ trèo lên kiểm tra lần nữa.

"Được rồi, cậu cảnh sát!" Lý Tu Sinh lạnh lùng nói với Triệu Ngọc: "Chúng ta cũng đã đến hang động rồi! Những chuyện tiếp theo đều dựa vào cậu cả đấy. Lý Tu Sinh tôi có thể dùng danh dự để đảm bảo, nếu như cậu tìm được tượng Phật bằng vàng thì tôi sẽ để cho cậu hưởng thụ đủ, sau đó mới cho cậu được chết một cách nhẹ nhàng! Cậu thấy thế nào?"

"Được!" Triệu Ngọc gật đầu: "Ông thật hào phóng!" Hắn lia mắt quan sát một vòng rồi hất cằm chỉ vào một nơi sâu trong hang động: "Vậy thì cứ đi theo tôi! Thời khắc chứng kiến kỳ tích sắp đến rồi!"

"Này! Muốn tôi nói bao nhiêu lần các người mới tin?" Lúc này, gã đạo trưởng rất tức giận: "Phía dưới động có một mạch nước ngầm, bọn tao đã lục tìm kỹ hết mọi ngóc ngách rồi. Mấy người đang lãng phí thời gian đấy, mau tranh thủ giết chết hai tên cảnh sát này đi!"

"Mẹ kiếp!" Triệu Ngọc tức giận mắng một câu: "Ông đã tìm? Ông thật sự đã tìm hết mọi ngóc ngách à? Ông chủ Lý..." Triệu Ngọc quay đầu lại, nói: "Mọi người hãy cố suy nghĩ đi, nếu Hố Nguyệt Nha và Đá Vũ Tích dễ tìm như vậy thì con mẹ nó, đó còn được gọi là kho báu sao?"

"Nhưng... nước..." Lý Tu Sinh có vẻ hơi do dự, không biết nên tin lời nói của ai.

"Làm ơn đi, động não một chút có được hay không? Mấy người chỉ chăm chăm nhìn cái trước mắt, còn lịch sử thì bỏ xó hết hả?" Triệu Ngọc mở to mắt, nói: "Chẳng lẽ mọi người đã quên mất Khâu Thành đúc tượng Phật bằng vàng trong tình huống nào à!?"

"Hả? Tình... tình huống như thế nào?"

Mọi người đều không biết.

"Cầu... cầu mưa..." Lúc này, Điều Đông Dân lại nhịn không được chen miệng vào: "Nơi nơi gặp hạn hán, Khâu thái thú muốn cầu mưa nên mới kết hợp với những hộ thương nhân nhà giàu ở đó rèn đúc tượng Phật bằng vàng để cầu phúc!"

"Đúng thế!" Triệu Ngọc phồng mũi nói: "Nơi nơi gặp hạn hán! Nói cách khác, khi Khâu Thành chôn kho báu thì trong đây không có nước, dưới đất không có sông ngầm!"

"Điều này... không đúng lắm?" Lý Tu Sinh lắc đầu: "Cho dù lúc đó không có nước, nhưng Khâu Thành chắc phải biết sớm muộn gì cũng sẽ có nước, không thể giấu kho báu ở chỗ đó được?"

"Vì sao lại không thể?" Triệu Ngọc lắc đầu: "Nghìn năm nghìn đời sao? Khâu Thành giấu kho báu là vì cái gì? Để tôi nói cho ông biết. Ông ta vốn chỉ muốn tạo ra một con đường lui cho mình, phòng hờ mọi tình huống có thể xảy ra trong tương lai. Ông ta nào có suy xét đến chuyện mấy trăm năm về sau chứ?"

"Hãy nghĩ lại đi, mọi người. Khâu Thành vì ham muốn cá nhân mà ngay cả tượng Phật cầu phúc cho dân chúng cũng dám đánh tráo. Xét theo khía cạnh tội phạm học, ông ta chính là một người cực kỳ ích kỷ. Mà một kẻ như thế thì chỉ có thể nghĩ về bản thân mình mà thôi! Giống như... giống như hai người các ông vậy!"

Vừa nói, Triệu Ngọc vừa hất cằm chỉ vào Lý Tu Sinh, sau đó là đạo trưởng Viên Thụ Tài.

Bất chợt, toàn bộ hang động đều tĩnh lặng.

Mọi người đều bị sốc trước những lời suy luận hùng hồn nhưng kín kẽ của Triệu Ngọc.

"Được!" Lý Tu Sinh gật đầu nói: "Cậu nói đúng, tôi là một người ích kỷ. Đi thôi! Tôi cũng muốn nhìn xem những điều cậu vừa nói có phải là thật hay không, xem rốt cuộc trong này thật sự có tượng Phật bằng vàng hay không!?"

Thật ra, Triệu Ngọc có thái độ hiên ngang như vậy chỉ đơn giản vì muốn thuyết phục mấy người Lý Tu Sinh tiến vào sâu trong hang động mà thôi.

Bởi vì, hắn cảm thấy vị trí cửa hang nằm ngay giữa sườn núi, mà chỗ sâu trong hang động này lại có nước, nói rõ hang động rất sâu. Như thế cũng đồng nghĩa với hai chuyện: Một là địa hình trong hang cực kỳ phức tạp, hai là bên trong hang chắc chắn rất tối.

Trong đầu Triệu Ngọc có kính nhìn xuyên đêm tàng hình. Hắn nghĩ rằng nếu mình muốn thực hiện kế ve sầu thoát xác, chạy trốn khỏi cảnh hiểm nguy này, vậy thì vào sâu trong hang động chính là cơ hội duy nhất của hắn!

Đến lúc đó, hắn sẽ dùng chìa khóa vạn năng lặng lẽ mở còng tay của mình rồi lợi dụng kính nhìn xuyên đêm đánh bọn họ trở tay không kịp, cuối cùng sẽ kéo Miêu Anh núp vào một hang động khác, thoát khỏi nơi này...

Có điều, Triệu Ngọc cũng biết rằng đối phương có rất nhiều vũ khí, hơn nữa còn có mũi tên tẩm độc vừa bị bắn trúng là chết ngay. Trong tình huống như vậy, khả năng hắn có thể dẫn Miêu Anh chạy trốn là rất nhỏ.

Thế nhưng hai người họ đã bị đẩy đến tình trạng này rồi, hắn cũng không nghĩ ra được biện pháp nào khác, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần mà thôi.

Tuy nhiên, sau khi bọn họ men theo con đường đi xuống phía dưới hang động không bao lâu, Triệu Ngọc chỉ cảm thấy tim của mình như rơi vào trong một hầm băng...

Con mẹ nó!

Hắn hoàn toàn không ngờ được bên trong hang động lại trái ngược hẳn với suy nghĩ của mình.

Ở đây không chia thành mấy hang hốc nhỏ, hơn nữa còn rất sáng sủa.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phía trên vách động và đỉnh động có rất nhiều lỗ thủng.

Ánh nắng xuyên qua lỗ thủng chiếu vào trong động, thậm chí bọn họ còn không cần mở đèn pin.

Mẹ kiếp!

Triệu Ngọc vô cùng phiền não. Hắn không ngờ ông trời lại vô tình và tàn nhẫn với mình đến thế, thậm chí một chút hi vọng sống cuối cùng cũng không cho hắn.

Thế này thì...

Triệu Ngọc cố tình đi rất chậm, trong đầu không ngừng kêu gào gọi hệ thống: Đại ca hệ thống ơi, rốt cuộc đại ca đang nghĩ cái mẹ gì thế? Mạng người quan trọng, còn không mau thảy cho tôi chút hoa quả khô nào đó? Cứ tiếp tục như vậy thì ông đây sẽ tiêu đời mất! Mà ông đây toi rồi thì đại ca cũng toi theo, không phải à? Hai ta cùng sống cùng chết với nhau cơ mà?

Thế nhưng, mặc kệ Triệu Ngọc nỗ lực giao tiếp với hệ thống cỡ nào, hắn cũng chẳng nhận được bất kỳ tín hiệu hồi âm gì. Không những thế, kỳ ngộ lần này vẫn chưa hoàn thành, hắn sẽ không nhận được món đạo cụ nào hết.

Hang động này khá rộng, đủ cho ba người đi song song với nhau.

Đám người Lý Tu Sinh luôn duy trì độ cảnh giác cao, thậm chí có người còn cầm cung tên luôn đi sát sau lưng Triệu Ngọc. Chỉ cần hắn dám làm ra hành động bất thường nào thì sẽ bị mũi tên độc bắn chết ngay lập tức.

Mặc dù không khí trong động ẩm ướt và hơi se lạnh, nhưng trán Triệu Ngọc lại đổ đầy mồ hôi.

Đúng là sa lầy mà!

Chẳng lẽ... hôm nay ông đây phải chết ở đây thật à?

Càng đi sâu vào trong, ánh sáng rốt cuộc cũng tối đi hơn một chút, dần dần không thấy ánh nắng từ bên ngoài ngọn núi chiếu vào nữa.

Tuy nhiên đám người Lý Tu Sinh lại mang theo thiết bị chiếu sáng vô cùng tiên tiến. Vừa mở lên, mọi người lập tức nhìn thấy rõ mọi thứ trong hang động.

Bọn họ lại đi tiếp thêm một đoạn nữa thì bỗng nghe tiếng nước chảy.

Vách động càng lúc càng ướt hơn, trên đỉnh đầu còn không ngừng có nước rơi xuống.

"Này, tôi nói có sai đâu?" Gã đạo trưởng đi đằng sau đột nhiên lên tiếng: "Đằng trước là sông ngầm dưới lòng đất, tượng Phật chắc chắn không bị giấu ở nơi thế này đâu!"

"Hừ, ông đang nói hươu nói vượn à?" Ai ngờ, gã đạo trưởng vừa dứt lời, Triệu Ngọc liền dừng bước, nói vọng về phía gã: "Sông ngầm dưới lòng đất gì chứ? Hang động này cao hơn mấy chục mét, lúc này chúng ta cũng chỉ mới đi xuống dưới được hơn mười mét mà thôi, còn chưa đến mặt đất nữa, tại sao lại gọi nó là sông ngầm được chứ?"

"Ừm... nói đúng đấy!" Giáo sư Điền Đông Dân lại không nhịn được mà chen miệng vào: "Phải nói là một đầm nước nối liền với mạch nước ngầm trong lòng đất mới đúng. Bởi vì cấu tạo của ngọn núi này rất đặc biệt nên đã tạo thành một đầm nước ở một chỗ cao hơn mặt đất. Nhưng đầm nước này lại có dòng chảy, ắt hẳn là nó nối liền với một con sông ngầm..."

"Ừm..." Triệu Ngọc nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó. Thấy mọi người có vẻ hoài nghi mình, hắn vội vàng gật đầu thật mạnh, lớn tiếng nói: "Đúng vậy! Đúng vậy!"

"Mẹ kiếp!"

Giọng oang oang của Triệu Ngọc làm một vài người giật bắn mình. Lúc này có người buông lời châm chọc: "Đúng cái rắm ấy! Theo tao thấy thì mày đang muốn kéo dài thời gian thì có! Hay là mày tưởng trong hang động này có con khỉ nào đó nhảy ra cứu giúp? Ha ha ha..."

Kẻ đó vừa nói xong, mọi người đều cười vang.

"Các người mới là cái rắm đấy!" Triệu Ngọc không cam lòng quát: "Nói cho các người biết, bây giờ mới đến khâu quan trọng nhất trong cả quá trình! Chờ lát nữa, các người sẽ phải trợn tròn mắt!"

"Được, vậy thì đi thôi!" Lý Tu Sinh vung tay: "Còn lề mề cái gì nữa?"

"Hừ, đi thì đi! Ai sợ ai chứ?" Triệu Ngọc tức tối nhếch miệng, tiếp tục đi xuống bên dưới hang động.

Nói ra cũng thấy lạ, hang động này quanh co khúc khuỷu nhưng lại chẳng có một ngã ba nào, chỉ có một con đường thẳng. Chưa đến năm phút sau, Triệu Ngọc đã đến trước một cái đầm u ám. Nhờ ánh đèn của người khác, hắn có thể thấy được mặt đầm nước tối om.

Hiển nhiên, sự xuất hiện của hồ nước này không phải là bất ngờ gì.

Tuy nhiên Triệu Ngọc không nghĩ đến diện tích của đầm nước này lại lớn như vậy. Liếc mắt nhìn qua cũng có thể nhìn thấy nó rộng đến 6- 7 mét, nhưng không biết nó dài bao xa.

"Ồ! Đầm nước này lớn thật!" Đây cũng là lần đầu tiên Lý Tu Sinh đến đây, ông ta nói: "Tôi đoán đầm nước này nhất định rất lạnh nhỉ? Cảnh sát Triệu, lẽ nào cậu muốn được an táng dưới nước à? Cậu cho rằng Khâu Thành sẽ giấu tượng Phật bằng vàng ở đây sao?"

"Hừ! Để mày có thể chết nhắm mắt, tao sẽ cho mày biết một việc!" Gã đạo trưởng đi đằng sau lại lên tiếng: "Bọn tao đã ngồi thuyền cứu nạn dò xét khắp đầm nước này rồi. Ở đây không hề có tượng Phật gì cả!"

"Cảnh sát Triệu, cậu còn gì để nói hay không?" Lý Tu Sinh nói xong, bên cạnh lập tức có người dùng cung tên chĩa vào người Triệu Ngọc.

"Không!"

Miêu Anh thấy vậy thì cực kỳ hoảng sợ, vội vàng chen từ đằng sau đến. Nhưng thuộc hạ của Lý Tu Sinh làm sao có thể để cho cô toại nguyện được, chúng cũng nhắm mũi tên độc về phía cô.

"Khoan đã!" Triệu Ngọc vội vàng hét lớn một tiếng rồi nói thật nhanh: "Lý Tu Sinh, Viên Thụ Lâm, à không, Viên Thụ Tài! Tôi nói cho hai ông biết, tôi có thể tìm được kho báu, đây không phải là lời bịa đặt. Hai ông đừng quên, tuy bây giờ đầm nước này có nhiều nước như vậy, nhưng mấy trăm năm trước thì sao? Trong giai đoạn hạn hán thời nhà Minh, đầm nước này... có phải là một cái hố rất sâu hay không!?"

Gì cơ?

Lời hắn vừa nói khiến cho Lý Tu Sinh giật mình, đồng thời gã đạo trưởng cũng ngơ ngác.

"Hừ!" Triệu Ngọc đưa lưng về phía đầm nước, rống to với mọi người: "Mở mắt chó của các người ra mà xem cho kỹ, đầm nước này có giống hình trăng hay không!?"

"Cái gì!?"

Nghe Triệu Ngọc nói như vậy, đám người cầm cung nỏ bất giác hạ thấp tay xuống, tất cả đều ngước cổ nhìn đầm nước, ai có đèn pin thì rọi đèn pin vào mặt đầm.

Nhờ ánh sáng chói lọi, mọi người lập tức nhìn thấy toàn bộ đầm nước hiện lên hình của một cái kèn đồng, càng đi vào sâu thì lại càng rộng, hoàn toàn không có chút bóng dáng gì là trăng lưỡi liềm cả!

"Ừm... cái này..."

Mọi người cẩn thận nhìn qua ngó lại, lông mày ai nấy đều cau lại thật chặt.

Tất nhiên là Triệu Ngọc chỉ đang nói phét mà thôi. Chờ đến khi hắn quay đầu lại, tim của hắn đã lạnh đi một nửa.

Lúc này dường như Miêu Anh cũng đã nhìn ra được Triệu Ngọc đã đi đến bước đường cùng rồi. Cô hơi co người lại, giống như đã chuẩn bị sẵn sàng cho lần cá cược cuối cùng.

"Nhìn thấy chưa? Hừ!" Ai ngờ, Triệu Ngọc lại ngẩng đầu ưỡn ngực, tiếp tục giả vờ: "Thế nào? Có nhìn thấy thời khắc kỳ tích sắp đến chưa? Tôi nói cho các người biết, đừng cho rằng bây giờ nhìn đầm nước không giống trăng lưỡi liềm, đó chỉ là... bởi vì... con mẹ nó nước quá nhiều!"

"Tôi dám mang đầu mình ra mà cá, Hố Nguyệt Nha nằm ngay bên dưới đầm nước này! Không những thế, Đá Vũ Tích cũng nằm ngay bên trong Hố Nguyệt Nha. Cho nên, chỉ cần tôi tìm được Đá Vũ Tích là sẽ tìm ra tượng Phật bằng vàng! Ha ha, các người nói xem tôi có lợi hại hay không!?"

Triệu Ngọc cười to khiến tất cả những người có mặt tại hiện trường đều bị choáng, ai nấy đều nhìn hắn như đang nhìn một tên bệnh thần kinh.

Rắc rắc!

Ai ngờ, Lý Tu Sinh bỗng nhiên móc một cây súng lục ra, nhắm thẳng vào giữa trán Triệu Ngọc rồi lạnh lùng nói: "Được rồi, cảnh sát Triệu! Thế thì làm phiền cậu giúp chúng tôi chứng kiến kỳ tích đi! Bây giờ cậu hãy nhảy xuống vớt tượng Phật lên cho tôi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top