Chương 411- 412
Vù...
Tuy cú đá gió lốc của Miêu Anh rất mạnh mẽ hiểm ác, thế nhưng gã đạo trưởng kia lại có thể tránh thoát một cách dễ dàng. Không những thế, gã còn lợi dụng món võ mượn lực trả lực trong Thái Cực Quyền để đánh bay Miêu Anh.
Miêu Anh bị mất trọng tâm. Khi cô sắp ngã xuống đất thì Triệu Ngọc đột nhiên xông tới gần, ôm chặt lấy cô.
Sau đó, hắn ôm Miêu Anh xoay một vòng trên không trung, vung đôi chân thon dài của cô trở về chỗ gã đạo trưởng. Gã ta vội vàng cúi đầu tránh né, Triệu Ngọc thuận thế tung một cú đấm ra.
Thế nhưng đạo trưởng lại xoay tròn thật nhanh, thoắt cái lẻn đến trước mặt Triệu Ngọc. Gã dùng hai tay đẩy một cái thật mạnh khiến hắn lại ngã ngửa ra đằng sau.
Triệu Ngọc vừa bị bật ra thì Miêu Anh lại lập tức xông lên giao đấu.
Tuy nhiên, chỉ sau hai ba hiệp, Miêu Anh cũng bị Thái Cực Quyền của đạo trưởng quật cho ngã lăn.
Ngay sau đó, Triệu Ngọc và Miêu Anh lại cùng nhau xông lên, tiếp tục đấu với đạo trưởng.
Cũng không biết gã ta đã luyện Thái Cực được bao lâu mà những chiêu thức như cuộn tay hất chân khuỵu gối đều đã luyện đến mức sử dụng cực kỳ nhuần nhuyễn.
Thái Cực Quyền chú trọng lấy mềm khắc cứng, mà trùng hợp là Triệu Ngọc và Miêu Anh lại chỉ dùng những món võ vừa mạnh vừa cứng rắn. Tuy hai người họ liên hợp lại đánh với một mình đạo trưởng, nhưng sau vài phút chiến đấu, họ vẫn không chiếm được chút lợi thế nào, trái lại còn bị đạo trưởng đánh ngã mấy lần.
Tất nhiên, Triệu Ngọc và Miêu Anh cũng không phải loại hiền lành gì.
Chiêu thức của hai người họ mạnh mẽ dị dường, chỉ bị trúng một chút thôi là đã không thể chịu nổi, làm cho gã đạo trưởng kia cứ phải nhìn trước ngó sau, sợ này sợ kia, khó chịu vô cùng.
Có điều, dù sao cũng là hai đánh một.
Gã ta biết rõ nếu kéo càng lâu thì càng bất lợi cho mình!
Vì vậy, sau một hồi chiến đấu mệt mỏi, đạo trưởng đột nhiên thay đổi cách đánh. Gã rút hai cây xiên thép* đằng sau lưng ra, đâm về phía hai người Triệu - Miêu.
* Xiên thép: hình dạng giống cây đinh ba nhưng chỉ có hai mũi nhọn hai bên, không có mũi nhọn ở giữa.
Bọn họ thấy đạo trưởng có cất giấu hung khí thì vội nghiêng người né tránh.
Sau khi rút xiên thép ra, chiêu thức tấn công của gã cũng thay đổi hoàn toàn, từ Thái Cực Quyền mềm dẻo thành những đòn tấn công hết sức hung ác, động tác cũng tăng nhanh gấp mấy lần hệt như vừa được bấm nút tua nhanh.
Triệu Ngọc và Miêu Anh hoàn toàn không ngờ tới, gã đạo trưởng này không những rất giỏi về Thái Cực Quyền, mà còn biết loại kỹ thuật chém giết ác liệt như thế này. Thế là hai người bị gã đánh đến mức trở tay không kịp, thậm chí Triệu Ngọc còn không cẩn thận bị xiên thép đâm cho một nhát lên cánh tay.
Cho dù là Thái Cực Quyền trước đó hay là xiên thép hiện tại, chiêu thức của gã đạo trưởng này đều vô cùng quái dị, khiến cho Triệu Ngọc cảm thấy không cách nào thi triển hết toàn bộ sức mạnh của mình ra, khó chịu vô cùng.
Miêu Anh cũng có cảm giác như không biết nên xuống tay từ chỗ nào. Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác, cô đành rút con dao găm mang theo bên người ra, xông vào đánh với đạo trưởng.
Thế nhưng, rõ ràng võ công của gã ta nhuần nhuyễn hơn cô nhiều. Sau khi đánh mấy hiệp, xiên thép trong tay đạo trưởng nhanh chóng xoay tròn rồi hất tung con dao găm của cô đi.
Ngay sau đó, Miêu Anh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cây xiên thép khác đâm trúng bả vai.
A!
Triệu Ngọc thấy cô bị đâm liền lao tới như điên.
Trong khi đó, đạo trưởng lại bật người lên quẳng Miêu Anh ra xa rồi nhẹ nhàng nhảy đến bên cạnh Triệu Ngọc.
Triệu Ngọc lập tức vung ra một cú đấm thật mạnh nhưng gã đạo trưởng lại cúi đầu né thoát. Xiên thép ở dưới hông gã bất chợt quay ngược trở lại, đâm một nhát vào bụng Triệu Ngọc.
Triệu Ngọc vội lui lại ra sau, thế nhưng xiên thép của đạo trưởng đã đâm thẳng về phía cổ họng của hắn. Động tác của gã ta vừa nhanh lại vừa mạnh, Triệu Ngọc không thể nào né tránh, chỉ đành giơ tay nắm chặt lấy cổ tay gã.
Hắn tưởng là sức lực của mình lớn, lần này hoàn toàn có thể dùng sức mạnh áp chế gã đạo trưởng này. Thế nhưng, hắn lại nghĩ sai rồi, tuy gã gầy còm, song sức lực của gã lại mạnh mẽ lạ thường.
Triệu Ngọc cố đẩy gã ra hai lần nhưng không được. Trong khi đó, đạo trưởng dồn sức vào cả hai tay, lại đâm xiên thép về phía cổ họng hắn thêm một chút, chỉ chút xíu nữa thôi là đâm trúng hắn rồi.
"A!"
Ngay lúc này Miêu Anh lại từ bên kia lao tới, tung ra một cú đá gió lốc thẳng vào đầu gã đạo trưởng.
Thế nhưng, sau khi đấu với nhau lâu như vậy, đạo trưởng đã nắm rõ bản lĩnh của cả hai người Triệu Ngọc và Miêu Anh. Khi nhìn thấy Miêu Anh lại đá chân tới, gã chỉ cười lạnh một tiếng rồi cúi đầu né tránh.
Mà ngay trong khoảnh khắc né tránh ấy, xiên thép của gã lại nhanh chóng đâm tới, đâm thẳng vào bắp chân của Miêu Anh.
Miêu Anh giật mình kêu lên một tiếng, vội vàng thu chân để né. Đạo trưởng thuận thế gạt chân ra đánh cô ngã xuống đất. Ngay sau đó, gã lại bật người nhảy lên, đâm xiên thép thẳng xuống người cô.
Lúc này Triệu Ngọc đã đứng dậy được, lại lập tức lao tới, đánh vào lưng đạo trưởng.
Mà dường như gã ta đã đoán được hắn sẽ tới, nên cũng chẳng thèm quay người lại mà trực tiếp làm ra một động tác bắn chân giống như ma xui quỷ khiến, khiến cho Triệu Ngọc vấp ngã.
Sau đó, đạo trưởng vung xiên thép lên, đâm vào cổ họng Triệu Ngọc lần nữa!
Có điều lần này, cuối cùng cũng đến phiên đạo trưởng phải kinh ngạc.
Sau quãng thời gian giao đấu vừa rồi, Triệu Ngọc cũng đã hiểu được phần nào.
Cho dù hắn và Miêu Anh kết hợp với nhau thì cũng không thể tóm được gã đạo trưởng này. Cho nên, hắn lại phải sử dụng ngón bài cũ của mình, chơi xấu thôi!
Thấy xiên thép đã đâm tới trước mặt, Triệu Ngọc không hề chống cự mà lộn mèo dưới đất, lăn đến bên chân đạo trưởng. Ngay sau đó, hắn ngửa đầu hét to một tiếng vào lỗ tai gã ta: "A..."
Theo lý mà nói, một tiếng hét này cũng không tính là gì. Thế nhưng, trước lúc hét, Triệu Ngọc đã kích hoạt sẵn một đạo cụ có tên loa phóng thanh tàng hình, hơn nữa còn điều chỉnh âm thanh khuếch đại đến mức to nhất!
"A..."
Tiếng hét này của Triệu Ngọc lập tức cao vút vượt qua cả các tầng mây, vang vọng đất trời, điếc tai nhức óc. Hơn nữa việc này xảy ra quá đột ngột, khiến đạo trưởng bỗng đờ hết cả người. Gã cảm thấy lỗ tai mình kêu ong ong, không những mất thính giác mà thậm chí còn tê liệt hết cả nửa người.
Kết quả, chính vào lúc gã ta đang sững sờ, Triệu Ngọc liền giơ tay túm lấy chân phải của gã.
Đạo trưởng kinh hãi, vội vã dùng xiên thép đâm tới, thế nhưng sao mà Triệu Ngọc chịu cho gã cơ hội? Hắn lập tức cầm chân phải của gã chạy như điên trên vùng đất trống.
Dù gì cân nặng của đạo trưởng cũng có hạn, bị Triệu Ngọc kéo đi như vậy thì làm sao còn đứng vững nổi nữa. Gã lập tức ngã vật xuống đất.
Triệu Ngọc cứ nắm lấy chân gã chạy như điên, dọc đường còn chọn chỗ đất có đá mà chạy tới, khiến gã đạo trưởng bị đụng đến mức kêu lên oai oái.
Sau cùng, khi Triệu Ngọc thấy Miêu Anh đã đứng dậy được, bấy giờ hắn mới dồn lực vào hai tay, ném gã đạo trưởng sang cho cô.
Miêu Anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức tung ra một cú đá với toàn bộ sức lực của mình. Cú đá này trúng ngay trước ngực đạo trưởng, khiến gã bay ngược trở lại 4- 5 mét rồi đập mạnh xuống đất như đạn đại bác, thậm chí còn làm tung lên một đám bụi đất.
"A... A a..."
Khi bụi đất từ từ lắng xuống thì khóe miệng gã đạo trưởng kia đã tràn đầy máu. Gã nằm sõng soài trên đất không dậy nổi nữa, hai cây xiên thép cũng không biết đã bay đi đâu.
"Oắt con! Xem ông mày có đánh chết mày không!" Thù mới hận cũ chồng chất lên nhau khiến cho Triệu Ngọc bùng nổ, vung nắm đấm muốn đánh đạo trưởng.
Thế nhưng, ngay vào lúc này, ở trong rừng cây cạnh khu đất trống lại đột nhiên vang lên tiếng súng!
Triệu Ngọc tưởng đó là đồng bọn của đạo trưởng, lập tức dừng lại đòn tấn công của mình, chuẩn bị né tránh.
Song, cũng vào giây phút này, trong khu rừng bao bọc xung quanh lại truyền tới tiếng súng ầm ĩ.
Bấy giờ hai người Triệu Ngọc mới kinh ngạc phát hiện, những phát súng kia lại đều chỉ thẳng lên trời!
Làm sao...
Làm sao vậy?
Hai người họ nhìn nhau, lập tức cảm thấy tình hình có vẻ khác thường.
Chưa đến mấy giây sau, bọn họ lại chợt nhìn thấy, có một nhóm người cầm vũ khí bỗng nhảy ra từ trong khu rừng xung quanh bọn họ.
Đám người mới xuất hiện này bao vây cả Triệu Ngọc và Miêu Anh ở bên trong, khiến hai người họ không còn chỗ nào để ẩn náu.
Sau đó, hai vị chuyên gia Điền Đông Dân và Vương Thái Minh, còn có những tên trộm mộ không còn năng lực phản kháng kia nữa, toàn bộ đều bị đám người này lôi ra khỏi rừng.
Mẹ kiếp!
Không phải chứ?
Triệu Ngọc chỉ liếc mắt nhìn vài lần là đã nhận ra những người này ngay.
Tuy bọn họ chưa từng gặp Triệu Ngọc lần nào, nhưng Triệu Ngọc thì đã từng thấy bọn họ!
Bởi vì, đám người này từng xuất hiện trước giường bệnh của tên Lý Tu Sinh kia, bị Triệu Ngọc dùng máy quay phim tàng hình tóm được.
Nói cách khác, bọn họ đều là thuộc hạ của Lý Tu Sinh!!!
Suy đoán của Triệu Ngọc quả thật rất đúng.
Sau khi các chuyên gia và đám trộm mộ bị đám người này đẩy ra bãi đất trống, Lý Tu Sinh mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng rốt cuộc cũng đi ra từ trong rừng.
Có điều, hình như bệnh cúm của ông ta vẫn chưa khỏi hẳn. Sắc mặt ông ta tái nhợt, hơn nữa còn không ngừng ho khan.
Đột nhiên thấy tình cảnh như vậy, trong lòng Triệu Ngọc bỗng hẫng mất một nhịp.
Hỏng rồi!
Chuyện này... không ổn cho lắm?
Tạo sai người của Lý Tu Sinh lại xuất hiện ở đây?
Bọn chúng tìm được đến đây bằng cách nào?
Không lẽ... bọn chúng theo dõi và đi theo mình?
Không thể nào thế được?
Triệu Ngọc nghĩ, cả đoạn đường mình đều mở máy dò xét, nếu như có người theo đuôi thì mình phải biết sớm rồi!
Vậy thì...
Lý Tu Sinh với gã đạo trưởng này là cùng một hội?
Thế nhưng, thấy bộ dạng ông ta đối xử với đám trộm mộ cũng không giống như người cùng thuyền mà?
"Khụ khụ... khụ khụ..." Lý Tu Sinh ho khan, bước lên phía trước, chào hỏi với Triệu Ngọc: "Cảnh sát Triệu Ngọc, lại gặp nhau rồi! Thật là... bất ngờ quá nhỉ!"
"Nhắc đến bất ngờ, có lẽ phải là tôi mới đúng chứ?" Triệu Ngọc hỏi ngược lại ông ta bằng giọng đầy địch ý. Trong khi đó, ánh mắt hắn lại cẩn thận quan sát tình hình xung quanh.
"Nào có, nào có..." Lý Tu Sinh nói với vẻ hết sức nghiêm túc: "Bản lĩnh của cậu, thật sự... vượt ngoài dự đoán của tôi đấy!"
Triệu Ngọc vốn định nhân cơ hội này thăm dò mấy câu, thế nhưng Lý Tu Sinh nói xong thì lại quay sang nhìn gã đạo trưởng đang hộc máu nằm sõng soài trên đất. Không những thế, ông ta còn nói ra một câu nghe rất kỳ dị: "Đạo trưởng, chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau rồi! Ha ha ha..." Ông ta ngoài cười nhưng trong không cười: "Bao nhiêu năm nay, ông vẫn luôn là thần tượng của họ Lý tôi đó, ha ha!"
"A..."
Đạo trưởng ôm phần ngực bị thương, muốn nói gì đó, thế nhưng vừa mở miệng thì chỉ có máu ộc ra.
"Đừng kích động, đừng kích động, mạng của ông quý báu lắm đó!" Lý Tu Sinh vội xua tay: "Sau này chúng ta còn có cơ hội giao lưu mà. Đạo trưởng à, tôi thật sự rất bái phục, rất bái phục ông. Khi nãy tôi mới lục soát hành lý của các ông ở dưới chân núi, không ngờ lại còn có cả flycam. Đám đồ đệ của tôi còn nói, trên flycam còn trang bị máy cảm biến cỡ nhỏ nữa!"
"Thật không ngờ, năm nay đến kẻ trộm mộ cũng phải dùng đến công nghệ cao!"
"Không, không phải trộm mộ... Có lẽ nên nói, ngài hoàn toàn xứng đáng với cái danh đại sư trộm mộ mới đúng. Khó trách, bao nhiêu năm trôi qua rồi mà ông vẫn có thể đứng vững trên đỉnh chóp của cái nghề này của chúng ta!"
"Mày... mày là ai?" Sau một lúc nỗ lực, cuối cùng đạo trưởng cũng hỏi ra được một câu.
"Tôi là ai? Ha ha ha..." Tuy Lý Tu Sinh bật cười, nhưng vẻ mặt lại không hề có chút ý cười nào, khiến người ta nhìn thấy mà rét run: "Tôi chỉ là một tên vô danh tiểu tốt không có tiếng tăm gì thôi. Hôm nay may mắn gặp được thần tượng, tâm nguyện đã thành, tâm nguyện đã thành."
Trong lúc Lý Tu Sinh nói chuyện, thuộc hạ của ông ta đã dùng dây trói chặt đám trộm mộ, sau đó lại đi trói hai vị chuyên gia.
"Này! Lý Tu Sinh, ông có ý gì vậy?" Triệu Ngọc vội quát bảo ngưng lại: "Có phải ông đã quên mình là ai rồi không? Có cần tôi nhắc lại không hả?"
"Ừm... Ông xem, chuyện ngày hôm nay có phải là thế này không?"
"Cảnh sát chúng tôi đang chấp hành nhiệm vụ, truy bắt đám trộm mộ và giải cứu các chuyên gia. Thế nhưng, người bên phía chúng tôi quá ít, không thể đấu lại quân địch đông đúc, gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Kết quả, ngay trong lúc nguy cấp ấy, ông dẫn theo một nhóm những người dân, xông ra làm việc nghĩa, giải cứu chúng tôi. Ông cảm thấy như vậy có được không, hử?"
Ý của Triệu Ngọc đã quá rõ ràng rồi, hắn biết được Lý Tu Sinh đến đây không phải với ý tốt lành gì, cho nên mới muốn dùng lời này để dỗ ông ta.
"Ha ha, cảnh sát Triệu, đa tạ ý tốt của cậu! Khụ khụ..." Lý Tu Sinh quay đầu lại, nói: "Có điều, hôm nay tôi tới là để làm cho xong mấy việc quan trọng. Nếu không xong việc thì tôi cũng không thể nào làm công dân tốt được!"
Lý Tu Sinh nói vậy, đám thuộc hạ của ông ta lập tức nở nụ cười mỉa.
"Này!" Triệu Ngọc lại nói tiếp: "Thầy Lý à, ông có ý gì vậy? Không lẽ ông muốn thừa dịp cháy nhà mà hôi của sao? Ông không thấy là ở đây không có gì để ông cướp hết hả? Chẳng có lợi gì thì cần gì phải chó cùng rứt giậu như thế?"
"Ông hãy nghĩ cho kỹ đi, thiện hay ác cũng chỉ nằm trong một ý niệm thôi, bây giờ dừng tay vẫn không muộn!"
"À phải rồi, tôi nhắc nhở ông chút. Đám trộm mộ này đã dùng thuốc nổ làm nổ chết mấy vị cảnh sát hình sự. Đây chẳng phải chuyện nhỏ nhặt gì đâu!"
"Cho nên, tôi khuyên ông, đừng tham gia làm gì cho mắc tội!"
"Hừ! Không phải chuyện nhỏ? Cậu nói đúng, quả thực không phải chuyện nhỏ!"
Đôi mắt Lý Tu Sinh chợt lộ vẻ hung ác, sau đó ông ta đưa tay phải về phía một tên thuộc hạ. Tên kia lập tức đặt một cái nỏ màu đen vào tay ông ta.
Cái nỏ này rất nhỏ, những mũi tên cài trên đó còn ngắn hơn cả những chiếc đũa ăn thông thường.
Lúc này, cái tên Đại Ngưu lúc trước bị Triệu Ngọc đánh ngất đã dần dần tỉnh lại. Gã đang dùng tay chống đất, định đứng dậy.
Kết quả, Lý Tu Sinh chợt nhắm cung nỏ vào gã bắn ra, mũi tên bay vèo đến trúng ngay cánh tay gã.
Mũi tên nhỏ như vậy, hiển nhiên không thể bắn chết người. Tên Đại Ngưu đau đớn kêu lên một tiếng rồi rút mũi tên trên cánh tay mình ra.
Thế nhưng, gã vừa mới rút mũi tên ra thì thân thể lại đột nhiên chao đảo, tiếp sau đó lại biến thành co quắp run rẩy... Tên Đại Ngưu đó đau đớn rên rỉ mấy tiếng, chỉ khoảng mười mấy giây sau đã không còn nhúc nhích gì nữa.
Những người khác thấy vậy thì cực kỳ hoảng sợ, khi cẩn thận nhìn lại mới thấy gương mặt Đại Ngưu tím bầm, cơ thể vặn vẹo biến hình. Gã đã chết rồi!!!
Hả!?
Trên mũi tên có độc!
Hơn nữa còn là kịch độc Kiến Huyết Phong Hầu!
"Ông!?" Triệu Ngọc quát Lý Tu Sinh: "Ông... Rốt cuộc ông muốn làm gì?"
"Ha ha..." Lý Tu Sinh lại ho khan mấy tiếng rồi mới lạnh lùng nói với Triệu Ngọc: "Cảnh sát Triệu, để tôi nói cho cậu biết, chuyện hôm nay rốt cuộc là thế nào nhé. Cảnh sát các cậu và đám trộm mộ gặp nhau ở nơi hoang dã, hai bên xảy ra một trận đấu kịch liệt, cuối cùng đôi bên đều thiệt hại, tất cả đều bất hạnh gặp nạn!"
"Ha! Đây là kết cục hoàn mỹ biết bao nhiêu phải không?" Lý Tu Sinh có vẻ say mê: "Mấy người nghĩ đúng rồi đó, khụ khụ... Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ sau lưng. Bây giờ, tôi chính là muốn làm con chim sẻ đó đấy."
Hỏng bét!
Triệu Ngọc nghiêm túc quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Đám người Lý Tu Sinh có tất cả 11 người, hơn nữa toàn bộ đều có vũ khí, không phải cái loại mũi tên được bôi kịch độc kia, mà là súng săn và súng lục. Trong tình huống thế này, hắn và Miêu Anh căn bản không thể đột phá vòng vây.
"Các người đều điên rồi sao?" Miêu Anh hét lên với Lý Tu Sinh: "Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, khoảng chừng năm phút nữa, trên bầu trời này sẽ phủ đầy phi cơ trực thăng của cảnh sát! Các người có thể chạy đi đâu?"
"Chậc chậc..." Lý Tu Sinh chẳng thèm để ý: "Vị nữ cảnh sát này, lẽ nào cô không phát hiện ra? Ban nãy tôi vẫn còn khen ngợi flycam cảm ứng của đám người đạo trưởng mà. Vậy cô cảm thấy, chúng tôi muốn làm chim sẻ mà lại kém cạnh hơn bọn chúng được à?" Lý Tu Sinh đã dự tính ổn thỏa mọi điều: "Mấy người không phát giác ra, tín hiệu ở đây không tốt sao? Báo cảnh sát? Mấy người báo kiểu gì? Ha ha..."
"Đừng nghĩa rằng tôi không biết gì. Hiện tại tôi có thể nói rõ cho cô biết, đợi đến khi Cục Cảnh sát phát hiện ra không liên lạc được cho mấy người rồi đến vùng núi này tìm kiếm, chí ít cũng cần đến hơn 30 tiếng đồng hồ. Đến lúc đó... đã quá muộn rồi!"
Nói đến đây, đám thuộc hạ của Lý Tu Sinh lại cười lạnh, ánh mắt rét buốt như băng.
Từ hành động của bọn chúng có thể thấy rằng, đám người này đều là những kẻ sành sỏi thường tham gia vào những phi vụ phi pháp, thủ đoạn độc ác không kém đám trộm mộ kia.
"Cảnh sát Triệu." Lý Tu Sinh lại nói với Triệu Ngọc: "Thực ra trong kế hoạch của tôi không có hai người đâu. Mà quá đáng tiếc, hai người lại vừa khéo nhảy vào. Cho nên, tôi cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành trách hai người không may thôi. Hơn nữa, hình như tôi còn có thể thuận tiện báo mối thù nhỏ cho thằng cháu Phì Tràng của mình nữa! Ha ha ha... khụ khụ..."
"Lý Tu Sinh, đầu ông có vấn đề à?" Triệu Ngọc quát: "Ông làm như vậy có được lợi ích gì không? Lẽ nào... ông cho rằng mình có thể tìm ra tượng Phật bằng vàng? Đạo trưởng và chuyên gia còn không tìm thấy, ông có thể tìm được à?"
"Ha ha ha, đối với tình hình của mấy người, tôi biết rõ như lòng bàn tay mình vậy!" Lý Tu Sinh lắc đầu nói: "Làm cái nghề này của chúng tôi, hiển nhiên là không lợi không nhúng tay. Có điều... tôi cũng không giống bọn họ, ngây thơ cho rằng mình có thể tìm thấy tượng Phật!"
"Haizz! Cảnh sát Triệu này, xem ra, chuyện mấy người biết được vẫn còn ít lắm!"
Nói xong, Lý Tu Sinh lại đi đến bên cạnh đạo trưởng, vươn tay nắm lấy bím tóc của gã. Ông ta nói bằng giọng đầy hiểm độc: "Viên Thụ Tài, cái tên này mới chính là tên mà bố mẹ ông đặt cho ông, nhỉ?"
"Hả!?"
Nghe thấy câu hỏi của Lý Tu Sinh, cả người gã đạo trưởng kia khẽ run rẩy. Gã vội vã ngẩng đầu lên hỏi: "Mày... rốt cuộc mày là ai?"
"Hừ!" Lý Tu Sinh hung tợn kéo bím tóc của gã, hung ác nói: "Ông không biết tôi, nhưng tôi biết ông là ai. Thực ra, thù oán của chúng ta đã nảy sinh từ 18 năm trước. Ông giết Cách Cách, còn mất trí mà nhét bà ấy vào mồ mả của người khác, hơn nữa lại mặc trang phục cổ đại cho bà ấy nữa!"
"Cái tên ác quỷ mất trí nhà ông..." Lý Tu Sinh tát một cái bốp lên miệng đạo trưởng, lớn tiếng gào: "Nói. Sư phụ của tôi đâu!? Ông chôn sư phụ của tôi ở đâu rồi!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top