Chương 405- 406

"Trời ơi, đúng là chẳng biết đếch gì về khoa học thì sẽ hại mất mạng mà!"

Trên đường chạy về lều vải, Triệu Ngọc mở một dùi cui điện khác, nhưng cây này cũng đã mất đi hiệu lực: "Không phải nước có thể dẫn điện sao? Tôi cứ tưởng dùng dùi cui điện nhúng vào nước là có thể giật chết hai người kia! Bây giờ thì tốt rồi, chẳng những không có tác dụng, dùi cui điện cũng toi luôn! Của công, phải bồi thường đấy!"

Miêu Anh nhìn Triệu Ngọc, lại hỏi một vấn đề khác: "Không đúng, Triệu Ngọc, tại sao anh lại biết trong bụi cỏ có người đánh lén chúng ta? Lại còn phán đoán chuẩn xác phương hướng và khoảng cách đến như vậy?"

"Tại tôi đứng bên cạnh cô, đương nhiên có thể thấy được!" Triệu Ngọc vội vàng giải thích.

"Dùi cui điện của các người là dùng điện xung!" Mặc dù đã rất mệt, Giáo sư Điền Đông Dân vẫn không nhịn được mà giảng giải nguyên lý cho Triệu Ngọc nghe: "Điện thế cao cường độ thấp, sau khi gặp nước, dòng điện khuếch tán bị trôi mất, đương nhiên điện không thể chạm đến người! Muốn lợi dụng nước để giật chết người, không những phải sử dụng dòng điện xoay chiều mà còn phải tăng lượng điện thật lớn."

Sau đó, vị chuyên gia già ấy còn tuôn ra một tràng thuật ngữ.

"Ờ!" Triệu Ngọc không rõ lắm nhưng vẫn gật đầu: "Cũng may mà chúng ta còn có kế hoạch B, mà may hơn nữa là Đội trưởng Miêu biết leo cây. Ha ha, không thì chúng ta tiêu rồi!"

"Này, đừng có mà lảng sang chuyện khác!" Miêu Anh trợn mắt nhìn Triệu Ngọc: "Hai ta ở vị trí song song nhau, có lẽ anh sẽ thấy được người núp trong cây sau lưng tôi, nhưng còn trong bụi cỏ, ngay cả tôi cũng nhìn không thấy, tại sao anh lại thấy?"

"Có người bò thì bụi cỏ sẽ động đậy mà!" Triệu Ngọc giải thích tiếp.

"Nhưng khoảng cách thì sao? Sao anh đo được khoảng cách chứ?" Miêu Anh vẫn không buông tha.

"Không đúng?" Triệu Ngọc vội tung đòn sát thủ, nói sang chuyện khác: "Đội trưởng Miêu, hai chúng ta có phải giọng khách át giọng chủ rồi không? Bây giờ vất vả lắm mới tìm được hai vị chuyên gia, còn không mau hỏi thông tin để biết con mẹ nó chuyện gì đã xảy ra?"

Nghe Triệu Ngọc nhắc nhở, lúc này Miêu Anh mới nhớ đến chuyện chính, vội nhìn sang hai chuyên gia nọ.

"Haiz!" Thấy ánh mắt Miêu Anh nhìn mình, vị Giáo sư tên Vương Thái Minh thở dài một cái, nói bằng giọng cao thâm: "Nói ra thì rất dài!"

"Thôi đi!" Triệu Ngọc mắng một câu: "Dài cũng phải nói, nói những thứ quan trọng thôi. Mấy tên khốn kiếp kia rốt cuộc là người nào? Còn nữa, chuyện gì đã xảy ra trước khi bom nổ? Người bị nổ chết là ai? Có phải là cảnh sát không? Còn Đổng Phái Trác nữa? Chuyện về ông ấy là thế nào?"

"Haiz!"

Nghe Triệu Ngọc hỏi, sắc mặt hai vị chuyên gia trở nên vô cùng khó coi.

Họ giống như học sinh tiểu học phạm phải sai lầm, lắc đầu liên tục.

"Mẹ kiếp, nói nhanh lên!" Triệu Ngọc kéo Điền Đông Dân đến trước mặt, quát lớn: "Nói cho hai ông biết, đám người kia lúc nào cũng có thể đuổi theo. Bây giờ hai người không nói nhanh một chút, tương lai sẽ không còn cơ hội để nói nữa đâu. Nhanh lên, con mẹ nó, đừng có ở đó mà pha trò nữa!"

"Triệu Ngọc! Sao anh lại nói như vậy?" Miêu Anh trách cứ: "Bọn họ cũng mệt lắm rồi, anh đừng giục bọn họ nữa được không?"

"Đây là lỗi của chúng tôi!" Điền Đông Dân run rẩy nói: "Chúng tôi có tội. Nếu năm xưa chúng tôi công khai hết những chuyện cần thiết ra ngoài thì có lẽ sẽ không rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay. Chúng tôi cảm thấy thật hổ thẹn với quốc gia!"

"Ồ, vậy tức là các người thông đồng với đám trộm mộ làm bậy?" Triệu Ngọc tức giận hỏi một câu.

Hai người kia nghe xong thì giật bắn người.

"Gì cơ!? Cậu là ai? Tại sao cậu biết những người kia đều là trộm mộ!?" Vương Thái Minh kinh ngạc hỏi.

"Đương nhiên chúng tôi là cảnh sát rồi!" Miêu Anh đáp: "Mặc kệ hai người có tội hay không có tội, hai người cũng phải nói ra chân tướng, không được che giấu chuyện gì!"

"Cô cậu thật sự là cảnh sát?" Vương Thái Minh hoài nghi, nói: "Cảnh sát đã bị đám người đạo trưởng nổ chết rồi mà. Nếu quả thật có nhiều cảnh sát như vậy, vì sao không bắt hết tất cả bọn chúng?"

"Đúng là Phó Kiếm Tinh rồi!" Nghe đến đó, Triệu Ngọc cảm thấy hơi tiếc thương.

Hắn hoàn toàn không ngờ rằng Phó Kiếm Tinh thông minh như vậy, hơn nữa còn mang theo rất nhiều cảnh sát điều tra, vậy mà lại bị kẻ địch nổ chết.

"Chúng tôi thuộc phân cục khác. Chúng tôi đã điều tra được việc các ông mất tích và cả đám trộm mộ kia đều dính líu đến tượng Phật bằng vàng!"

Miêu Anh vội vàng nói: "Mau nói cho chúng tôi biết, đạo trưởng mà hai ông nói là ai?"

"Là gã lùn cột bím tóc nhỏ phải không? Cái tên độc ác kinh khủng ấy?" Triệu Ngọc hỏi: "Gã là thủ lĩnh của nhóm trộm mộ này à?"

"Đúng vậy, anh Đổng đã bị gã ta giết chết!" Giọng của Điền Đông Dân nghe hết sức thê lương: "Chúng tôi... haiz, tự gây nghiệt thì không thể sống. Chúng tôi sai, hoàn toàn sai rồi!"

Nói đến đây, hai vị chuyên gia già cả không dám giấu giếm gì nữa mà vội vàng thuật lại đầu đuôi tất cả mọi chuyện.

Sau khi nghe xong, Miêu Anh và Triệu Ngọc cũng cảm thán không thôi.

Mặc dù bọn họ đoán trúng một số việc, nhưng mức độ phức tạp của cả câu chuyện lại vượt ra khỏi dự đoán của tất cả mọi người.

...*...

20 năm trước, bên trong vùng núi Tần Sơn.

Trưởng phòng Cục Văn hóa Khảo cổ là Phàn Bằng đã dẫn theo một tổ khảo sát đến nơi này tìm kiếm một di tích cổ đại.

Căn cứ theo lời của những người dân sống ở vùng này thì trong núi có một hang động, trong đó có không ít di vật mà người xưa lưu lại.

Lúc đó, ngoại trừ Phàn Bằng, các thành viên còn lại trong tổ chính là Đổng Phái Trác, Điền Đông Dân và Vương Thái Minh.

Nhưng thật không may, khi bọn họ lên núi thì thời tiết vừa đúng bước vào mùa mưa. Nhiều ngày mưa tầm tã không dứt khiến cho công việc khảo sát của bọn họ không được thuận lợi.

Tuy nhiên, dựa theo manh mối mà người dân cung cấp, cuối cùng bọn họ đã tìm được hang động bí ẩn ở Tướng Quân Lĩnh, đồng thời phát hiện có rất nhiều món đồ cổ từ thời xa xưa.

Hang động đó hơi kỳ lạ, mặc dù cửa hang nhỏ nhưng không gian bên trong lại rất rộng lớn. Bề rộng và chiều cao đều khoảng chừng mười mét, mà lại dẫn vào rất sâu, thậm chí có thể thông xuống con sông ngầm dưới đất.

Bởi vì vị trí cửa hang khá cao, lại còn bị bụi cây và cỏ dại bên ngoài che khuất, cho nên rất ít người có thể nhìn thấy.

Bên trong hang động, bọn họ tìm được vài mảnh vỡ đồ gốm, đồ sắt và đao kiếm cổ đại còn sót lại.

Thông qua sự khảo sát cẩn thận của các chuyên gia, bọn họ phát hiện những cổ vật này có nguồn gốc từ triều Minh cách đây mấy trăm năm.

Bởi vì tại hiện trường có vết tích lưu trú và đốt lửa, bọn họ đưa ra phán đoán sơ bộ rằng đã từng có vài người ở lại trong hang động này, hơn nữa còn ở ít nhất phải mấy năm.

Phàn Bằng đoán, sở dĩ những người này tách ly khỏi xã hội loài người và tiến vào trong rừng sâu để sinh sống, rất có thể là để tị nạn.

Căn cứ theo phán đoán niên đại, bọn họ cảm thấy khoảng thời gian có khả năng lớn nhất chính là thời kỳ thiên hạ đại loạn những năm cuối triều Minh.

Lúc đó, quân nông dân khởi nghĩa của Trương Hiến Trung chiếm lĩnh Phủ Lư Nha, cướp đoạt giết hại mọi người trong thành một cách trắng trợn. Rất có thể những người này ở vào thời kỳ đó, họ đã trốn vào sâu trong rừng để tị nạn.

Thế nhưng hoàn cảnh nơi này quá khắc nghiệt, không thích hợp cho con người ở lâu. Cuối cùng, không biết những người kia gặp phải bệnh ôn dịch chết đi hay là bị bắt buộc phải rời khỏi nơi này, mà không còn tìm thấy nữa.

Bất kể thế nào, những cổ vật này rất có giá trị khảo cổ. Thế nên tổ khảo sát bốn người đã ở lại đây, tiến hành thu thập mẫu vật, thực hiện công tác khảo cổ một cách chi tiết hơn.

Ngoài ra, bọn họ còn thâm nhập vào sâu trong hang động, thậm chí còn phát hiện một đầm nước dưới đất.

Ai ngờ, vào ngày cuối cùng tìm kiếm rà soát trong hang động, họ đã vô tình phát hiện được một thứ và thứ ấy đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh của bọn họ sau này!

Theo như Giáo sư Điền Đông Dân nói, lúc đó bọn họ đang nằm nghỉ ngơi trên một tảng đá sau khi kết thúc công việc mệt mỏi, bỗng nhiên Trưởng phòng Phàn Bằng phát hiện một vật rất kỳ lạ ở một chỗ cao trong hang.

Bọn họ nhìn kỹ lại mới nhận ra, vật đó hình như là một bộ hài cốt.

Thì ra, chỗ nối tiếp giữa đỉnh và vách hang có một chỗ lõm tự nhiên trông giống như một hành lang nhân tạo. Hài cốt nằm ngay trong chỗ lõm đó.

Đỉnh hang cao đến mười mét, vách hang gần như thẳng đứng chín mươi độ, lại còn rất trơn trượt, không biết hài cốt đó làm sao mà leo lên được? Và tại sao nó lại xuất hiện ở chỗ này?

Cùng với những mối nghi ngờ ấy, Trưởng phòng Phàn Bằng đã sử dụng những thiết bị leo núi chuyên nghiệp để leo lên đỉnh động, đến gần bộ hài cốt.

...*...

Khi kể đến đây, Điền Đông Dân và Vương Thái Minh lại thở dài thườn thượt.

Nguồn gốc của tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ bộ hài cốt thần bí đó!!!

"Có thể là do nó nằm ở chỗ cao hoặc vì đỉnh hang khô ráo." Giáo sư Điền Đông Dân nhớ lại: "Nên thi thể đó được bảo quản rất tốt, tóc tai và quần áo vẫn còn nguyên. Vì chúng tôi đều là người trong ngành khảo cổ nên có thể dễ dàng nhận ra bộ thi hài đó có từ triều Minh!"

"Đó là một người đàn ông, chết ở độ tuổi trung niên, nhưng nguyên nhân cái chết lại không rõ."

"Mà điều quái dị nhất là chúng tôi còn phát hiện ra một tấm da trâu trong tay thi hài. Tấm da trâu đã được ngâm dầu trẩu, hơn nữa còn được xử lý đặc biệt, trải qua nhiều năm như vậy mà không hề có dấu hiệu hư thối."

"Chúng tôi cẩn thận lấy tấm da trâu xuống. Sau khi mở ra, chúng tôi phát hiện bên trên có chữ viết."

"Đổng Phái Trác rất am hiểu về chữ viết cổ, ông ấy đã giải thích nội dung trên tấm da trâu cho mọi người nghe!"

"Bây giờ nhớ lại mới thấy thật chẳng khác nào kịch bản trong phim!" Giọng Điền Đông Dân hơi đắng chát: "Nội dung trên tấm da trâu chính là một di thư. Mà trong di thư lại ghi lại một bí mật kinh thế hãi tục. Lúc đó, tất cả chúng tôi cứ tưởng mình nằm mơ, hoàn toàn không thể tin nổi!"

"Có phải có liên quan đến tượng Phật bằng vàng không?" Triệu Ngọc mất hứng đoán một câu.

"Phải, di thư là do Thái thú Khâu Thành của Lư Nha viết." Điền Đông Dân khẳng định: "Thi hài đó chắc là con cháu của của ông ta, nếu không phải con trai thì cũng là cháu trai. Bởi vì người có được di thư của ông ta, chắc chắn phải là thân thích trực hệ!"

"Theo như nội dung trong di thư thì khi Khâu Thành còn sống, ông ta đã giấu tất cả tài sản, bao gồm mười hai tượng Phật bằng vàng tại một nơi bí mật ở Tần Sơn, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào trong tương lai."

"Để có thể ghi nhớ vị trí của kho báu, ông ta còn bí mật vẽ ra hai tấm bản đồ!"

"Về sau, Khâu Thành phát bệnh nằm trên giường không dậy nổi. Trước khi chết, ông ta không kịp chuyển kho báu đi nên đã truyền lại một tấm bản đồ cho người nhà, mà cái còn lại thì mang vào phần mộ của mình!"

Nghe đến đó, những câu hỏi trong lòng Triệu Ngọc và Miêu Anh chẳng những không được giải đáp mà ngược lại còn sâu sắc hơn.

Xem ra, thi hài và di thư từ thời cổ ấy mới là mấu chốt của vụ án, hoàn toàn khác biệt với suy đoán của bọn họ trước đó.

"Bên trên di thư còn tiết lộ một chi tiết." Vương Thái Minh vừa khó khăn đi về phía trước, vừa tiếp tục giải thích cho Triệu Ngọc và Miêu Anh nghe: "Khâu Thành làm việc cực kỳ cẩn thận. Để che giấu tai mắt của người khác, ông ta đã khắc bản đồ lên hai miếng ngọc cổ! Nói cách khác, dù chúng tôi tìm được di thư nhưng cũng không có nghĩa là tìm được kho báu, mà ngọc cổ mới là mấu chốt!"

"Nhưng chúng tôi đã tìm khắp mọi ngóc ngách quanh chỗ phát hiện thi hài mà cũng không tìm được miếng ngọc cổ nào cả. Không biết vì miếng ngọc ấy bị tách ra khỏi di thư, hay là nó đã bị con cháu của Khâu Thành không cẩn thận làm thất lạc!"

"Về sau, chúng tôi điều tra tư liệu..." Điền Đông Dân nói: "Thật ra Khâu Thành chỉ có một đứa con trai, người này đã từng kế thừa chức vị Thái thú của ông ta, nhưng chưa được bao lâu thì khởi nghĩa nông dân bạo phát. Sau này cũng không còn bất cứ ghi chép có liên quan nào đến người này nữa!"

"Cho nên, chúng tôi cảm thấy rất có thể thi hài đó là con trai của Khâu Thành!"

"Mặt khác, ở trong hang động đó, chúng tôi còn nhìn thấy rất nhiều trang bị của binh sĩ cổ đại. Tôi nghi ngờ rằng sau khi thành Lư Nha bị phá, con trai Khâu Thành đã dẫn gia quyến và binh sĩ chạy trốn vào trong hang núi để ẩn cư, đồng thời sinh sống ở đó nhiều năm."

"Nhưng sau này có lẽ đã sinh ra căn bệnh gì đó, mọi người dần chết hết. Bởi vì con trai Khâu Thành chết ở một nơi khá cao nên mới lưu lại thi hài!"

"Cho nên, chúng tôi mới nghĩ rằng có phải tượng Phật và kho báu vẫn được giấu ở Tần Sơn cho đến ngày nay và chưa từng bị ai phát hiện hay không? Nếu như chúng tôi tìm được miếng ngọc cổ bị thất lạc, phải chăng sẽ tìm được kho báu!?"

"Thế nhưng..." Nghe đến đây, Miêu Anh bỗng cau mày hỏi: "Ngọc cổ có bản đồ kho báu đã bị mất, vậy có phải ai đó đã tìm được kho báu rồi không?"

"Đúng vậy!" Triệu Ngọc cũng đồng ý với câu hỏi của cô: "Chuyện tưởng chừng xa xôi như vậy, nhưng lại tràn ngập rất nhiều khả năng. Biết đâu thi thể đó là của một tên lưu manh, hắn ta đã giết chết con trai Khâu Thành và cướp đi kho báu đi rồi? Còn nữa, khả năng bạn bè và thân thích phản bội cũng rất lớn. Dù sao, đó cũng là một kho báu có giá trị không nhỏ!"

"Không phải!" Điền Đông Dân lắc đầu: "Căn cứ theo đủ loại khảo chứng mà chúng tôi đã thực hiện, khả năng mười hai bức tượng Phật bằng vàng bị người ta phát hiện không quá 5%."

"Không thể nào? Tại sao các ông có thể khẳng định như vậy?" Triệu Ngọc vẫn không tin.

"Cậu tin tôi đi, chúng tôi làm khảo cổ cả đời rồi!" Vương Thái Minh nói: "Không ai hiểu rõ giá trị của mười hai bức tượng Phật hơn chúng tôi đâu. Chúng được tạo nên từ hình mẫu của mười hai vị Thiên Tôn, hơn nữa còn được đúc bằng vàng nguyên chất. Từ ý nghĩa, quy cách cho đến trình độ, tất cả đều đưa mười hai tượng Phật lên đến đẳng cấp cổ vật quý hiếm của quốc gia!"

"Nếu trong lịch sử đã từng xuất hiện, không thể nào không có ghi chép lại!"

"Còn nữa, bản đồ kho báu được khắc lên trên ngọc cổ, chắc chắn con trai Khâu Thành đã sớm thuộc nằm lòng bản đồ đó rồi. Bởi thế, y không nhất thiết giữ lại miếng ngọc cổ nên đã đánh nát nó! Ghi nhớ kho báu trong lòng mới là biện pháp ổn thỏa nhất!"

"Vậy ông giải thích cho tôi biết đi..." Triệu Ngọc hỏi: "Nếu con trai Khâu Thành đã nhớ kỹ bản đồ kho báu, vì sao y lại không đi lấy? Vì sao lại chết tại... Ồ..."

Triệu Ngọc còn chưa nói hết, bản thân hắn đã có đáp án: "Phải rồi, lúc đó cả thiên hạ này đều đang trong thời kỳ loạn lạc, cho dù có lấy kho báu ra cũng không có tác dụng gì!"

"Chính xác!" Vương Thái Minh nói: "Bất kể là ai, lấy kho báu ra cũng chẳng có lợi ích gì. Khi ấy thì bảo toàn mạng sống mới là chuyện quan trọng nhất. Đáng tiếc, người con cuối cùng của Khâu Thành, ngay cả mạng cũng không giữ được!"

"Ừm..." Triệu Ngọc hiểu ra: "Cho nên, cũng từ lúc đó, các ông luôn nhớ đến chuyện tượng Phật và kho báu. Các ông muốn tìm ra bản đồ để lấy được tượng Phật. Hơn nữa, các ông còn lựa chọn giữ kín chuyện này không nói ra, một mình ôm trọn mớ tiền của phi nghĩa ấy?"

"Cái này thì không phải!" Điền Đông Dân thở dài: "Chúng tôi làm công tác khảo cổ cả đời, còn không đến mức vì vàng bạc mà bị ma quỷ ám ảnh! Nhưng... haiz! Có lẽ cái chết của Trưởng phòng Phàn đã khiến chúng tôi sinh ra một loại chấp niệm nào đó? Chúng tôi cũng không ngờ lúc trước mình đã lựa chọn con đường này!"

"Thế... sự thật về cái chết của Trưởng phòng Phàn Bằng là gì?" Miêu Anh hỏi.

"Haiz!" Điền Đông Dân đáp: "Chúng tôi... thật ra khi ấy chúng tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Chúng tôi cho rằng, tìm ra manh mối về tượng Phật bằng vàng đã là một phát hiện khảo cổ cực lớn rồi. Khi trở về, đương nhiên chúng tôi sẽ viết lại báo cáo rồi xin đi tìm kho báu."

"Nhưng thật không ngờ trên đường mang mẫu vật trở về, chúng tôi đã gặp phải trận lũ quét hiếm có ở Tần Sơn!"

"Thật là đáng sợ! Nước lũ ập tới từ bốn phương tám hướng. Con đường vừa rồi còn có thể đi, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một dòng sông màu đen..."

"Chúng tôi hốt hoảng, ai chạy được thì chạy, ai tránh được thì tránh, nhưng cuối cùng vẫn bị cơn lũ đó cuốn trôi."

"Cũng may mà trên bờ có rất nhiều dây leo. Tôi và anh Vương bò được lên bờ, chỉ còn lại Đổng Phái Trác và Trưởng phòng Phàn." Điền Đông Dân đau khổ nhớ lại: "Ban đầu, Trưởng phòng Phàn đã bò được lên bờ, nhưng anh ấy nhìn thấy Đổng Phái Trác sắp bị lũ cuốn đi, vội quay ngược lại cứu anh Đổng, để anh Đổng nắm lấy dây leo!"

"Nhưng khi Đổng Phái Trác lên được bờ, ở trong dòng nước xiết bỗng từ đâu trồi lên một cây gỗ thật lớn, đụng anh ấy rơi tuột lại trong nước."

"Tất cả chúng tôi đều bị dọa, muốn nhảy xuống cứu người. Nhưng dòng lũ lớn như vậy, ai cũng không thể xuống được!"

"Sau đó chúng tôi nhìn thấy Trưởng phòng Phàn vùng vẫy trong nước mấy lần, hơn nữa còn gào lên với chúng tôi một câu: Tượng Phật! nhất định phải tìm được tượng Phật... tượng Phật..."

"Sau đôi câu vài lời như thế, anh ấy đã biến mất tăm, không thể tìm được nữa!"

Nói đến đây, Triệu Ngọc và Miêu Anh có thể nhìn thấy đôi mắt của Điền Đông Dân ươn ướt. Ông ta kích động đến mức không thể nào tiếp tục câu chuyện.

"Sau khi trở về, trạng thái tinh thần của anh Đổng thế nào, chắc hẳn cô cậu đều đoán được. Ông ấy không ăn cũng không uống, hồn bay phách lạc, ngày qua ngày hệt như một du hồn dã quỷ, ai khuyên cũng không được!" Vương Thái Minh bèn tiếp lời thay cho Điền Đông Dân: "Sau này, hai chúng tôi nhìn không nổi nữa, liền chủ động tìm đến ông ấy, nói với ông ấy rằng, nguyện vọng sau cùng của Trưởng phòng Phàn chính là muốn chúng ta giúp anh ấy tìm được tượng Phật bằng vàng. Như vậy... tại sao chúng ta không dùng hành động của mình, mang tượng Phật về cho anh ấy nhìn chứ? Dùng nó để an ủi vong linh của Trưởng phòng Phàn, như vậy chẳng phải ý nghĩa hơn nhiều so với cuộc sống vất vưởng của ông lúc này sao?"

"Nghe được những lời này, tinh thần của anh Đổng mới phấn chấn hơn, mới tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống. Ông ấy thề, cho dù có tiêu hao hết tâm huyết cả đời cũng phải tìm ra tượng Phật cho bằng được!"

"Thế nhưng..." Nói đến đây, Vương Thái Minh bỗng chuyển sang chuyện khác: "Nếu chúng tôi muốn tìm tượng Phật thì phải qua được khó khăn lớn nhất trước mắt. Bởi vì, nếu chúng tôi báo cáo chi tiết lại mọi chuyện cho cấp trên, cấp trên sẽ gửi báo cáo lên Cục Văn hóa Khảo cổ quốc gia. Như vậy, nhiệm vụ tìm kiếm tượng Phật bằng vàng sẽ không còn thuộc về chúng tôi nữa!"

"Đến lúc đó, nếu chúng tôi vẫn cứ tìm kiếm tượng Phật, chúng tôi sẽ gặp rất nhiều cản trở và lo lắng. Nếu làm không tốt, chẳng những chúng tôi sẽ mất công việc hiện tại, mà còn liên lụy đến người nhà và bạn bè!"

"Vì thế, sau một khoảng thời gian suy đi nghĩ lại, cuối cùng chúng tôi quyết định che giấu chuyện này, dùng chính sức của mình để đi tìm tượng Phật, qua đó báo đáp cho Trưởng phòng Phàn Bằng!"

"Cứ như vậy, chúng tôi bắt đầu bước lên con đường 'tìm Phật'." Hai mắt Vương Thái Minh đẫm lệ: "Thật không ngờ, con đường này quá dài, đi một mạch suốt cả 20 năm. Hơn nữa, nó còn là một con đường không có đường về!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top