Chương 2: Khởi Đầu 2
"Mẫu thân, không lẽ người không quan tâm con đến nhà đó sẽ ra sao ư?" Ta cười khổ, ánh mắt như có ngàn vạn câu hỏi nhìn mẫu thân, người sinh ra ta.
Mẫu thân ta im lặng không nói gì, bàn tay bà bất giác run rẩy, ta cảm nhận được điều đó.
Bà đương nhiên biết, một khi ta gả cho người chết, kết cục chắc chắn không đẹp. Ai có thể biết được nhà họ Thẩm sẽ bắt ta làm những gì, Minh hôn đáng sợ đến thế nào, liệu ta có bỏ mạng nơi Thẩm Phủ lạnh lẽo không.
Minh hôn đúng thật là ác mộng của những cô nương trong thôn Đông Hạ chúng ta. Không một ai muốn thay đổi số phận bằng cách này cả.
"Hoan nhi, mẫu thân có lỗi vì bao năm qua không yêu thương con hơn. Nếu muốn con cứ trách mẫu thân, là do ta không làm tròn bổn phận." Mẫu thân buông tay ta ra, quay mặt đi. Dường như bà không dám nhìn thẳng vào mắt ta.
"Được rồi, con sẽ vì người, vì đệ đệ chấp nhận gả đi."
"Nhưng từ hôm nay, mẫu thân người nghe rõ đây. Con đã trả hết ơn sinh thành của người, từ nay nữ nhi không tiếp tục báo hiếu người nữa." Ta cố tình nói lớn, sau lần này ta quả thật không còn gì để trả cho mẫu thân nữa rồi.
Mẫu thân ta vẫn không quay lại nhìn ta, bà không phải không muốn, mà là không dám nhìn ta. Có lẽ bà thật sự đau lòng khi ta phải gả đi, nhưng vì đệ đệ ta được lấy thê tử. Vì có thể thoát khỏi nghèo khó, không còn những ngày thiếu cơm ăn áo mặc. Bà chấp nhận mất đi một nữ nhi.
Lúc này, một vài tùy tùng mặc y phục màu xám đứng ngoài cửa, thấp giọng gọi ta. Họ là người nhà họ Thẩm.
"Cô nương, chuyện hỷ sự không nên để chậm trễ, cô nương hãy theo chúng nô tài về nhà họ Thẩm để chuẩn bị hôn sự."
Bọn họ đúng thật là người, nhưng ta cảm thấy họ có gì lạ lắm, mặc dù nhiều người nhưng sắc mặt bọn họ dường như rất giống nhau, mặt lạnh không cảm xúc nhìn về phía ta, như thể người không hồn biết nói vậy.
"Được rồi."
Khi ta đi ra khỏi nhà, chuẩn bị lên kiệu được chuẩn bị sẵn. Thanh Trì đệ đệ ta từ trong nhà chạy ra.
"Tỷ tỷ... là đệ nợ tỷ, dù biết là quá muộn nhưng đệ vẫn mong tỷ sống tốt." Đệ ta hét lớn.
Ta quay người lại nhìn Thanh Trì lần cuối.
"Khỏi lo, ta sẽ sống đến lúc nhìn đệ con đàn cháu đống." Nói xong, ta lên thẳng kiệu mà không quay đầu nhìn lại.
Họ chấp nhận bán ta đi để đổi lấy vinh hoa phú quý, để ước nguyện của bản thân được thực hiện, họ chấp nhận hy sinh ta. Bây giờ lại nói những lời tình nghĩa chưa từng nói với ta như này quả thật nghe không vào tai.
Ba canh giờ trôi qua, ta từ thôn Đông Hạ đi qua thôn Hải Hạ, sau đó đến thôn Bán Hạ. Để đề phòng bất trắc giữa đường đi, ta đã đem theo không ít bảo vật trừ tà ma giấu trong người. Nên trên đường đi khá thuận lợi. Không bị ma quỷ quấy nhiễu.
Mấy ngày trước, ta đã gửi thư bồ câu cho A di ta Hồng Hoa, một vị đại sư chuyên bắt yêu trừ ma trên núi mà ta quen. Đại khái là thông báo cho bà về việc ta phải Minh hôn với người chết, hôm nay bắt đầu tổ chức hôn sự này. Và mong bà đến để giúp đỡ.
Có lẽ bà đã nhận được lá thư đó từ ta, hôm nay có thể ta sẽ gặp bà tại nhà họ Thẩm.
Kiệu dừng lại, một tùy tùng ở bên ngoài gọi ta:
"Thanh cô nương, đã đến nơi rồi."
Ta đi xuống khỏi kiệu, đây là Thẩm Phủ, nằm ngoài tưởng tượng của ta. Nơi đây rộng lớn và xa hoa. Cổng vào được chạm khắc bằng vàng vô cùng hoành tráng, biển chữ "HỶ" được đặt ngay giữa trung tâm.
Bên ngoài được treo nhiều đèn lồng đỏ, giai nhân đừng thành hai hàng cung nghênh ta. Đây đúng là bầu không khí hỷ sự.
Nhưng có điều...
Ta nhìn thấy ma, hơn nữa có rất nhiều!
Chúng không có chân, đứng đan xen với nô tài nhà họ Thẩm, nhìn ta không rời mắt.
Ta giả vờ không nhìn thấy chúng, tiến lên chào hỏi ông bà Thẩm.
Hai người họ đứng đây để đón tân nương bước vào cổng phủ.
"Con là Thanh Hoan? Cô nương mới tuổi cập kê, dung mạo đúng là hơn người. Tốt lắm, rất hợp với con ta."
Đây là phu nhân Thẩm Gia, mẫu thân của người con trai xấu số đó. Y phục trên người bà vừa nhìn qua ta có thể thấy đó là loại vải thượng hạng. Gần như rất khó để mua.
Nhưng người bà ấy lại gầy gò, hốc hác làn da tái nhợt xanh xao, như người đang mắc bạo bệnh.
"Đa tạ phu nhân khen ngợi, con chỉ là dân nữ thôn quê được phu nhân chọn trúng, quả là vinh hạnh." Ta cúi người hành lễ với bà.
Phu nhân cười nói với ta, dường như rất hài lòng về người con dâu mới.
Còn đại nhân bên cạnh phu nhân chính là chủ nhân nhà họ Thẩm, cũng không khá hơn bà là mấy.
Hai người là chủ nhân nhà họ Thẩm giàu nhất Đại Thanh Quốc đây sao? Không thể tin được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top