Chap 5: Ánh Nhìn Xanh Lục Trong Bóng Tối

Sau cuộc gặp gỡ với Umemiya Hajime, Haruka Sakura cảm thấy bản thân đang bước sâu hơn vào một mê cung không lối thoát. Những bí ẩn của Wind Breaker không chỉ đơn thuần là những quy tắc kỳ quái, mà còn là mạng lưới phức tạp của các cá nhân đầy quyền lực và bí mật.

Mục tiêu của cậu vẫn không thay đổi – đứng đầu và nắm giữ toàn bộ trường học. Nhưng cậu cũng nhận ra rằng, để làm được điều đó, mỗi bước đi của mình phải được tính toán kỹ lưỡng.

---

Đầu chap

Bầu không khí tại khu Bofurin đêm nay có phần khác lạ. Cơn gió thổi qua hành lang lạnh lẽo hơn thường ngày, mang theo âm thanh rì rầm từ những bức tường cũ kỹ. Haruka ngồi trong phòng, ánh mắt trầm ngâm nhìn qua cửa sổ.

Kế hoạch của cậu đã tiến thêm một bước sau cuộc nói chuyện với Umemiya, nhưng vẫn còn nhiều lỗ hổng cần được lấp đầy. Cậu biết rằng, để tiến xa hơn, cậu cần có thêm thông tin về những nhân vật chủ chốt trong khu vực này. Và tối nay, cái tên Toma Hiragi đã xuất hiện trong danh sách mục tiêu của cậu.

---

Bắt đầu bước tiếp theo

Haruka bước chậm rãi qua hành lang dài, nơi ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống sàn gạch loang lổ. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Cậu đã nghe nói rằng Toma Hiragi thường xuất hiện tại thư viện cũ phía cuối khu Bofurin vào ban đêm – một nơi mà ít ai dám đặt chân đến.

"Haruka," một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau.

Cậu quay lại và thấy Suo Hayato đứng đó, ánh mắt chăm chú.

“Lại một lần nữa cậu định đi một mình à?” Suo hỏi, giọng pha chút trách móc.

“Tôi cần thông tin,” Haruka đáp ngắn gọn.

“Cậu luôn tự mình hành động, nhưng có bao giờ nghĩ đến việc nhờ đến người khác không?” Suo bước lại gần, ánh mắt nhìn sâu vào mắt Haruka.

Khoảnh khắc ấy, Haruka cảm thấy có gì đó khác lạ trong ánh mắt của Suo – một sự ấm áp khó tả. Nhưng cậu nhanh chóng xua đi cảm giác đó.

“Nếu tôi cần, tôi sẽ tìm đến cậu,” Haruka nói, rồi quay bước đi, để lại Suo đứng lặng phía sau.

---

Thư viện cũ

Thư viện cũ của khu Bofurin là một nơi đầy ám ảnh. Những kệ sách cao ngất, phủ đầy bụi và mạng nhện, tạo nên cảm giác ngột ngạt. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn trần chập chờn khiến bóng tối càng thêm sâu thẳm.

Haruka bước vào, đôi mắt hai màu của cậu lướt qua từng góc tối.

Ở giữa thư viện, cậu thấy một bóng người cao lớn với mái tóc trắng bạc đang cúi đầu trước một chiếc bàn gỗ. Toma Hiragi.

“Cậu đến đây để làm gì?” Hiragi lên tiếng mà không ngẩng đầu lên, giọng nói trầm khàn đầy mệt mỏi.

“Tôi đến tìm anh,” Haruka nói, tiến thêm vài bước.

Hiragi ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lục sáng rực trong bóng tối khiến Haruka thoáng giật mình. Có điều gì đó khác biệt ở người đàn ông này – một sự căng thẳng ngấm ngầm như một sợi dây luôn căng hết mức.

“Cậu muốn gì?” Hiragi hỏi, giọng cộc lốc.

“Thông tin,” Haruka đáp, không vòng vo.

Hiragi nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, rồi đứng dậy, cao lớn hơn cậu tưởng. “Cậu nghĩ mình là ai mà dám đến đây đòi hỏi thông tin từ tôi?”

Không khí trở nên nặng nề. Haruka không nao núng, nhưng cậu cảm nhận được sự áp lực từ người đàn ông trước mặt.

“Tôi chỉ muốn biết về những quy tắc bí ẩn của Wind Breaker,” Haruka nói.

Hiragi cười khẩy, một tiếng cười khô khan đầy châm biếm. “Cậu không biết mình đang đùa với cái gì đâu. Những quy tắc đó không phải là trò chơi. Chúng lấy đi nhiều hơn những gì cậu có thể tưởng tượng.”

“Vậy anh biết gì?” Haruka hỏi, đôi mắt sáng lên.

Hiragi nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở dài. “Tôi không thể nói nhiều. Nhưng hãy nhớ rằng, Wind Breaker không chỉ là một ngôi trường. Nó là một thế giới khác, nơi mọi thứ đều có cái giá của nó.”

---

Rùng rợn trong bóng tối

Đột nhiên, ánh đèn trong thư viện vụt tắt. Không gian chìm vào bóng tối hoàn toàn.

Haruka cảm nhận được không khí xung quanh như đông cứng lại, và một tiếng cười khẽ vang lên từ đâu đó trong bóng tối.

“Hiragi?” Haruka gọi, nhưng không có tiếng trả lời.

Cậu rút con dao nhỏ từ túi áo, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi cậu nhận ra mình không còn ở thư viện cũ nữa.

Thay vào đó, cậu đứng giữa một không gian kỳ lạ, nơi những bóng đen di chuyển xung quanh cậu, thì thầm những tiếng nói khó hiểu.

“Toma Hiragi...” Một giọng nói trầm thấp vang lên, kéo dài từng chữ.

Haruka quay đầu và thấy một bóng người cao lớn đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt xanh lục của Hiragi sáng rực, nhưng lần này không còn sự mệt mỏi hay căng thẳng. Thay vào đó, đó là ánh mắt của một người đang bị chiếm hữu bởi thứ gì đó.

“Cậu đã bước vào nơi cậu không nên đến,” Hiragi nói, giọng đầy đáng sợ.

Haruka không trả lời, nhưng đôi mắt của cậu sắc bén hơn bao giờ hết.

“Muốn sống sót? Hãy chứng minh rằng cậu xứng đáng,” Hiragi nói, rồi bước tới, bóng tối xung quanh như cuốn lấy anh.

---

Kết thúc

Khi Haruka tỉnh lại, cậu nhận ra mình đang nằm trên sàn gạch lạnh lẽo của thư viện cũ. Hiragi đứng đó, vẻ mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Cậu ổn chứ?” Hiragi hỏi, nhưng ánh mắt anh không hề cho thấy sự quan tâm thực sự.

Haruka không trả lời, chỉ đứng dậy và bước ra ngoài. Nhưng trong lòng cậu biết rằng, cuộc gặp gỡ này đã thay đổi mọi thứ.

Ở một góc hành lang, Suo đứng chờ cậu, nụ cười bí hiểm hiện lên trên môi.

“Cậu thật biết cách làm tôi lo lắng đấy,” Suo nói, bước lại gần Haruka hơn bình thường.

“Cậu luôn xuất hiện đúng lúc nhỉ,” Haruka nói, giọng trầm.

“Có lẽ vì tôi quan tâm đến cậu nhiều hơn những gì cậu nghĩ,” Suo đáp, ánh mắt đầy ẩn ý.

Haruka không nói gì, nhưng cậu biết rằng, hành trình của mình tại Wind Breaker ngày càng trở nên nguy hiểm.

---
T/g : ʚNhược Giaiɞ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top