Chap 26 - Gặp lại
Hai người cứ thế quấn lấy nhau như đến mùa động dục, ôm nhau chơi đến sáng.
Cửa sổ sát đất, sô pha, bồn tắm, cửa sổ, đủ mọi tư thế có thể làm ra được.
Cả người Sanghyuk đã rệu rã, lỗ nhỏ sưng tấy đầy dâm dịch, vật nhỏ phía dưới không còn gì để bắn nữa, nhưng vẫn kêu la không ngừng bảo hắn đâm vào. Mà hắn cũng vốn không có ý định buông tha anh, vẫn cần mẫn mài miệt làm tiếp, có vẻ sẽ không vội thả anh ra.
Đến sắp sáng, Sanghyuk dù lên đỉnh đến rên lên, thậm chí còn khô kiệt đến mức đứng tiểu ra nước tiểu của mình thành dòng, làm thấm ướt một mảng thảm lông lót sàn, trong khi hắn vẫn giữ lấy eo anh phía sau, chăm chú nhồi vào cơ thể anh từng cú thúc đến tóe lửa.
- Ha... Sanghyuk, anh đã dâm đến mức như thế rồi à ? Quả là mắt nhìn người của tôi không hề tệ chút nào, nhỉ ? Dù cho 3 tháng không làm, anh lại biết tận hưởng và dâm đãng hơn tôi nghĩ đấy.
Nhìn những biểu hiện dâm dục hơn rất nhiều của anh sau một thời gian dài xa cách, hắn không kìm nổi mà chợt bật ra một suy nghĩ trong đầu.
Chết tiệt, Lee Sanghyuk quyến rũ như vậy, anh ta không được phép thuộc về kẻ nào khác, ngoài hắn.
...
Lôi người đã ngất đi tắm rửa vì kiệt sức do làm tình quá mức, Chovy sau đó mới tắm sạch sẽ, quấn mỗi cái khăn tắm màu trắng ngang eo, vừa lau tóc vừa đi ra khỏi nhà tắm mù mịt hơi nước.
- Nhóc, nhóc bám anh ta quá đấy. Anh tưởng gấp việc gì, hóa ra là sợ mất người nên về giữ. Nhóc yêu người ta rồi đúng không ?
Mèo trắng vừa vào phòng đã thấy khung cảnh hỗn độn trên giường của hai người họ, tấm tắc bàn luận.
Chăm sóc người ta như thế, điều mà anh chưa thấy bao giờ ở Chovy, bảo không yêu thì chỉ có dối lòng thôi.
- Anh hai, xem ai đang nói kìa. Anh nói bọn em, nhưng xem lại xem anh và đàn em khóa dưới đã làm gì kìa.
...
Trong khoảng thời gian biến mất, hắn phải chăm nom anh ba vì phản phệ mà đang hôn mê, thì lại phải đối mặt với một điều khó chịu khác.
Đấy là đã cô đơn cách xa đối tượng của mình rồi, lại còn phải chịu đựng ăn cơm chó của người khác.
Hai người đàn anh đàn em, Hyukkyu và Điền Dã, bám nhau như hình với bóng.
Vì Điền Dã muốn đi tìm hiểu thêm về giống loài của họ nên một hai nằng nặc đòi đi theo, sau đó sẽ bám dính lấy anh hai của họ. Còn anh Deft chỉ biết cam chịu, không dám bật câu nào, thậm chí còn phải làm theo mệnh lệnh của anh ta như là phục vụ nữ hoàng vậy.
Sắp được coi như người một nhà luôn rồi.
Chovy thỉnh thoảng có ngứa mắt hỏi rằng, em tưởng anh ghét con người lắm mà, sao anh lại chịu đựng tên con người này thế.
Deft buồn rầu bảo, quỷ thuật của anh không có tác dụng với cậu ta, thậm chí vì anh không thể ăn được dương khí của ai khác ngoài của Điền Dã nữa. Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi.
Nghe mà ngứa hết cả răng.
Nhẫn nhịn chịu đựng cơn đói khát cả miếng ăn lẫn nhu cầu, đợi tình hình Lehends vừa ổn phát là hắn ngay tức thì đòi về, cuốn gói đồ đạc rời khỏi đó ngay lập tức.
Ông đây đói lắm rồi.
...
Sau khi được giải phóng khỏi ràng buộc, Chovy đã không nói hai lời mà đi tìm Sanghyuk ăn uống no nê.
- Sanghyuk cũng là người tốt đấy. Chovy, nếu em chọn cậu ta làm đối tượng chính thức của mình, anh sẽ không phản đối đâu.
Hắn đưa tay vuốt sợi tóc mai vướng trên trán anh, rồi yêu thương ve vuốt má mềm.
- Em biết. Nhưng hiện tại, anh ấy vẫn còn vướng bận chuyện ở trần gian. Để em và anh ấy suy nghĩ thêm đã. Bọn em cũng chưa xác nhận với nhau điều gì trong tương lai, nhưng hiện tại, em mới là người không thể rời xa anh ấy.
Nói thật ra, Chovy mới là kẻ cần đối phương, chứ không phải là đối phương cần hắn.
Nên quyền quyết định, thực ra lại nằm trong tay của Lee Sanghyuk.
Chắc chắn sẽ phải có điều cần đánh đổi ở đây, nên hắn vẫn đang chần chừ chưa nói với anh câu nào.
Nhưng khi nhìn thấy anh bị kẻ khác dòm ngó, hắn chính là không chịu nổi.
Nếu bất kì ai dám chạm vào anh, chứ đừng nói là yêu đương hay kết duyên gì, hắn sẽ không kìm được mà đi giết người mất.
- Ừ, hai đứa cũng nên xác định dần đi thôi. Anh về trông nom Lehends đây, nó chắc sắp tỉnh rồi. À, với cả, đối tượng của nó muốn gặp anh và em đấy.
- Hả, Ruler ư ?
- Ừ, cậu ta cho người đi tìm Lehends khắp nơi sau khi em ấy biến mất không lí do, sau đó vô tình bị anh bắt gặp. Cậu ta có nhắn với chúng ta rằng hãy đến gặp riêng cậu ta, Ruler muốn nói với chúng ta về chuyện của Lehends.
...
- Anh tỉnh rồi à ? Dậy ăn chút gì đi.
Sanghyuk vừa ngái ngủ mở mắt dậy thì tưởng mình đang mơ.
Chovy, người đã bỏ rơi anh mấy tháng trời, thường chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong giấc mơ về đêm của anh, nay lại sờ sờ nằm một bên mình.
Cậu ta đang ở trần thân trên ướt hơi nước, thân dưới chỉ có một chiếc khăn tắm màu trắng vắt ngang che đi bộ phận nhạy cảm, miệng thì buông lời ngả ngớn mà chòng ghẹo anh.
- Sao vậy, nhìn tôi đẹp trai quá nên á khẩu luôn rồi à ? Haha, tôi biết ngay mà. Anh rất si mê tôi, không thể thoát khỏi tôi nữa nhỉ. Nào, cho anh sờ ngực tôi này.
Nói là làm, Chovy tóm lấy một bàn tay của đối phương, sau đó đưa lại gần, chạm vào cơ ngực to lớn của mình.
- Thích không ? Rất nở nang đấy nhé. Cho anh sờ thoải mái nhé, dù sao thì lâu lắm rồi anh mới được sờ vào mà.
Sanghyuk ngơ ngác nhìn, ngơ ngác bị dẫn dắt, ngơ ngác làm theo hướng dẫn của người kia. Những đầu ngón tay anh có thể cảm nhận được thân nhiệt ấm áp, nhịp tim đập vững chãi trong lồng ngực của người kia.
Ấm quá.
Anh cứ ngẩn ngơ nhìn người kia như si như mê, không còn phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là mơ nữa.
- Phì, hôm qua làm hăng quá, nên khiến anh tạm thời mất trí nhớ luôn rồi à ? Đây, cho anh sờ cái này thì sẽ nhớ ra mọi chuyện thôi.
Chovy gian xảo cười nhếch mép một cái, sau đó lôi bàn tay anh lần xuống dưới. Lướt qua cơ bụng, rốn, thắt lưng, rồi ...
- A, nóng...
Bàn tay anh đột ngột cảm nhận được sự nóng bỏng khó thể diễn tả bằng lời của một chiếc gậy thịt to dài, nằm lấp ló bên dưới chiếc khăn tắm đang che đậy hờ hững.
Nó dường như rất có linh tính mà chào cờ ngay khi anh vừa nắm lấy, sau đó thân thiết mà cọ đầu khấc vào lòng bàn tay anh, hơi lấy lòng mà tiết ra chút dịch nhờn thấm vào da thịt anh.
- Ư... Bỏ ra đi...
- Bỏ ra ư ? Bỏ là bỏ thế nào được, chẳng phải lúc tôi đi vắng, anh nhớ nó nhất hay sao ?
Chovy không buông tha mà cố chấp để bàn tay anh thay mình thủ dâm.
Dương vật thô kệch thoải mái mà cọ liên tục vào lòng bàn tay mềm mại, kẽ tay nhỏ bé, đầu ngón tay đầy thịt cũng như cạ vào móng tay ngắn ngủn của anh.
Nó rất có tinh thần mà lại tiếp tục bôi trét tinh dịch bên trong mình ra ngoài, làm giảm bớt ma sát trong quá trình tuốt lên xuống của bàn tay người kia.
Sanghyuk kìm không được mà nuốt nước bọt.
Bảo không nhớ thứ này, chính là nói dối.
Giờ đây khi được một lần nữa nắm lấy, anh lại có xúc động muốn gần gũi nó hơn nữa.
Kí ức của lần làm tình tối qua chợt hiện về, làm anh không khỏi xấu hổ về sự thèm khát của bản thân. Ai đời mà bị một tên đàn ông khác chơi lỗ hậu phía sau đến tiểu ra mất kiểm soát không cơ chứ.
Nhưng từng đó, với anh hiện tại vẫn là chưa đủ.
Anh muốn thêm nữa.
- Hửm, Sanghyuk ?
Anh nhổm người dậy, nhìn vào nó một lúc thật lâu.
Ngon lành quá.
Anh muốn ăn nó.
- Ah~~~ Sanghyuk, anh thật là...
Đập vào mắt Chovy bây giờ là hình ảnh người kia từ từ cúi xuống thân dưới mình, sau đó cầm dương vật đang cương cứng của mình, cho vào miệng từng chút một.
☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top