Chương 147: Tội của Mộ Vô Song

Cổng thành xôn xao, trong tiếng nghị luận của mọi người, Mộ Vô Song siết chặt thư tội trạng trong tay, cúi đầu xuống, trong đôi mắt xẹt qua sự lạnh lẽo.

Sỉ nhục ngày hôm nay, một ngày nào đó, nàng sẽ trả lại cho Vân Lạc Phong!

Nghĩ như vậy, Mộ Vô Song cố gắng kìm nén sự tức giận đang dâng lên trong lòng, mở thư tội trạng trong tay ra: "Ta Mộ Vô Song, tội ác ngập trời, giết người vô số."

Giết người vô số?

Ầm!

Lời Mộ Vô Song giống như một tiếng sấm đánh giữa trời quang, trong lòng mọi người đều vô cùng chấn động, trợn mắt há mồm nhìn sắc mặt tái nhợt của Mộ Vô Song. Trong nháy mắt, bọn họ hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề.

Đối mặt với những ánh mắt kinh ngạc đó, Mộ Vô Song trước sau đều cúi đầu, bàn tay nắm chặt thư tội trạng nhẹ nhàng run rẩy: "Hơn nửa năm trước, ta phái người ngầm truyền tin cho thái tử để hắn tìm một tên nam nhân, ở bên đường hãm hại Vân Lạc Phong đùa giỡn mỹ nam khiến Vân Lạc Phong thân bại danh liệt, ta còn ám toán một số nữ tử ở Long Nguyên quốc ái mộ Thái tử rồi giá họa việc này cho người khác!"

"Là ta lan truyền tin đồn Vân Lạc Phong ngực to não phẳng, háo sắc hoa si thành tính ra ngoài, mục đích chính là muốn nàng với thái tử từ hôn, để ta trở thành Thái tử phi của Long Nguyên Quốc. Hơn mười năm trước, cũng là ta năn nỉ sư phụ mặc kệ Vân Thanh Nhã, thấy chết không cứu. Quan trọng nhất chính là ta còn có một muội muội cùng phụ khác mẫu, có lần trong lúc vô tình ta phát hiện nàng có si tâm đối với Thái tử cho nên người muội muội này cũng chết trong tay của ta."

Người dân Long Nguyên Quốc thật sự có nhớ phủ Thừa tướng còn một người nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư này không có thiên tư thông tuệ giống như Mộ Vô Song, càng không có thân phận dòng chính, chỉ là nữ nhi của một tiểu thiếp, cho nên đối với cái chết của nàng không có bao nhiêu người để ý.

Nhưng chuyện làm người khác không nghĩ tới chính là nhị tiểu thư phủ Thừa tướng thế mà lại chết trong tay của Mộ Vô Song?

Chuyện này...

Tất cả mọi người đều bị chấn kinh rồi!

Nếu nói, hành động của Mộ Hành Cừu làm cho bọn họ thổn thức không thôi, hành vi của Mộ Vô Song lại là làm bọn họ không dám tin tưởng! Tất cả mọi người không tin, trong mắt mọi người đại tiểu thư phủ Thừa tướng ưu nhã đoan trang lại là người giết chết chính thân muội muội của mình.Vân Lạc Phong cười nhạt, ánh mắt nàng liếc nhìn mọi người xung quanh, bất ngờ nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch trong đám đông.

Trong đám người, Mộ Thân lùi về phía sau hai bước, khuôn mặt trắng bệch vô cùng giận dữ, ánh mắt trừng lớn nhìn chằm chằm Mộ Vô Song!

"Thì ra Tuyết Nhi là do ngươi giết! Ngươi vì Thái tử, giết thân muội muội của ta Mộ Dung Tuyết!" Trong lòng Mộ Thân vô cùng oán hận, trong đôi mắt hắn là lửa giận ngập trời.

Hiện nay dân chúng Long Nguyên Quốc gần như đã quên mất, nhị tiểu thư phủ Thừa tướng và Mộ Thân đều là thứ xuất, hơn nữa là cùng một mẫu thân! Lúc này đột ngột nghe được tin tức như vậy, trong lòng hắn làm sao có thể không hận đây?

Thậm chí người đứng bên cạnh có thể nghe thấy tiếng Mộ Thân nghiến răng.

"Ngươi giết muội muội của mình, không biết Mộ Hành Cừu có biết chuyện này không?" Vân Lạc Phong nhếch môi cười nhạt, ánh mắt tà mị liếc nhìn khuôn mặt xám trắng của Mộ Hành Cừu, hỏi.

Khuôn mặt Mộ Vô Song cũng trắng bệch, ả nhìn Mộ Hành Cừu đang đứng bên cạnh, cắn chặt răng, nói: "Gia gia của ta... Có biết! Mộ Dung Tuyết chỉ là một nữ nhi của tiểu thiếp, ta là nữ nhi chính thất, chẳng lẽ ngươi cho rằng gia gia của ta sẽ thiên vị một thứ nữ hay sao?"

Nghe Mộ Vô Song nói, Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nheo đôi mắt lại, trong đôi mắt đen nhánh xẹt qua một tia tà khí: "Hai người các ngươi thật không hổ là gia tôn, một người trộm tẩu thí huynh (vụng trộm với tẩu tử, giết hại huynh trưởng), một người... Ngay cả muội muội của mình cũng không tha! Quả nhiên, cầm thú đều trở thành một nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: