[Amon x Klein] Sa đọa - Phần 4


Cảnh báo: OOC!!

Bầu không khí đột nhiên yên lặng đến đáng sợ, khiến lưng Karel đổ đầy mồ hôi.

Thông thường, lời mời xin làm bạn nhảy của một quý ông gửi đến một quý cô xinh đẹp là chuyện hết sức bình thường, nhưng lời này lại được thốt ra từ khuôn miệng của Karel Nagen, vị công tử nổi tiếng thanh cao, không gần nữ sắc. Điều này khiến cho các quý ông đang đứng vây quanh vị công nương kia vô cùng bất ngờ.

Có một người trong số đó không nhịn được, buông lời châm chọc.

"Ồ! Đó không phải là quý ngài Karel Nagen, cháu của cựu công tước Pallas Negan hay sao?", người kia che miệng.

"Chẳng phải ngài nói bản thân không gần nữ sắc sao? Vậy tại sao bây giờ lại chạy tới đây mời vị tiểu thư này khiêu vũ rồi?"

"Lại còn là điệu nhảy đầu tiên nữa chứ.", hắn buông lời ám chỉ.

Một kẻ đeo mặt nạ khác lập tức chen vào. "Đúng vậy, đúng vậy. Ngài ấy cấm dục lâu quá, ta còn tưởng ngài ấy sẽ kết hôn với đống tri thức trong phòng nữa chứ!"

"Hahaha... Tôi thì không nghĩ vậy đâu." người nam khác nở nụ cười giả tạo. "Tôi còn tưởng ngài ấy giống như tên đàn ông Intis được viết trong "Nhật ký" của Đại Đế Roselle cơ, ham muốn cặp mông của..."

Hắn ngừng lại một lúc, rồi nhìn thẳng vào mặt Karel. "...cặp mông của đàn ông!"

Cả đám công tử thương nhân, quý tộc đều bật cười thành tiếng. Việc này khiến Karel Nagen, người có da mặt cực kỳ mỏng, lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ngay bây giờ hắn chỉ muốn nhảy luôn vào quan tài, chết quách đi cho xong.

"Thôi nào các vị. Đừng trêu chọc quý ông cao quý này như vậy chứ!", người đầu têu mọi chuyện lần nữa lên tiếng.

Hắn giữ nụ cười trên môi, bổ xung thêm.

"Ngài Karel không giỏi giao tiếp chốn đông người đâu.", đôi mắt nấu liếc qua nơi nào đó, lại nói tiếp. "Biết đâu chừng ngài ấy lại được vị tiểu thư quý tộc xinh đẹp đây đồng ý lời mời làm bạn nhảy thì sao?"

"Hahahah..."

Tiếng cười của quan khách xung quanh ngày một lớn hơn.

Karel cúi đầu thật sâu, bàn tay siết chặt.

Từng câu, từng chữ, độc địa như mãng xà ngàn năm, không ngừng ăn mòn sự tự tin cùng vẻ điềm tĩnh của hắn. Ngay lúc này, Karel chỉ muốn chạy khỏi cái nơi giả tạo này ngay lập tức. Hắn muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi cái hang rắn độc địa ngập tràn ham muốn quyền lực, dục vọng dơ bẩn này.

Với hắn, dạ tiệc hoàng gia không chỉ đơn thuần là lễ hội giản dị. Nó còn là một cuộc chiến. Một chiến trường ngầm đầy toan tính quyền lực, một nhánh nhỏ của bàn cờ chính trị trên tiền tuyến tương lai. Mỗi một cử chỉ hành động đều là một quần cờ quyết định đến thế cục sau này. Mà hắn, dù là quý tộc cao quý trời sinh, nhưng bản tính hắn lại nhút nhát, thiếu tính quyết đoán vì vậy thường không được trọng dụng, bồi dưỡng quá nhiều.

May mắn thay, Chúa vẫn yêu thương hắn, ban cho hắn một bộ óc thông minh, nên hắn cũng không đến nỗi bị gia đình coi là phế vật mà ghét bỏ.

Giữa tiếng cười đùa đầy ác ý của đám công tử thương nhân, hoàng thất, giữa khung cảnh hoa lệ, hoành tráng của dạ tiệc chốn cung đình. Nơi đầu ngón tay đang giơ cao của mình, Karel cảm nhận được hơi ấm lạ từ nó.

Hai mắt mở to, từ từ ngẩng đầu lên. Hắn thấy trên cánh tay phủ lễ phục cao cấp, cứng nhắc của mình đã có thêm một bàn tay nữ, nhẹ nhàng đặt lên nó từ lúc nào chẳng hay.

Đôi đó thon dài. Đầu ngón tay nhỏ nhắn với mặt móng được phủ sắc đen ánh bạc óng ánh, càng làm tôn nên làn da trắng sứ mịn màng. Đôi tay hoàn hảo như vị chủ nhân cao quý của nó vậy, đẹp tựa như một tác phẩm điêu khắc tuyệt mỹ được trưng bày trong tủ kính bảo tàng cổ của vương thất.

"Ah..."

Karel bất ngờ kêu lên.

'Là bàn tay của nàng...'

'Thật đẹp...'

Amon nhìn Karel Nagen đang ngu ngơ đứng đơ như tượng trước mắt, một tay che miệng, giọng đầy ý cười.

"Sao vậy ngài Karel? Chẳng lẽ ngài không muốn khiêu vũ với ta sao?"

"Không, không có!"

Karel lúc này mới hoàn hồn, ấp a ấp úng đáp lại.

"Đây là vinh hạnh của tôi thưa quý cô!"

'Ngây thơ thật.', Amon thầm nghĩ.

Ngay từ bước chân đầu tiên khi tiến vào sảnh tiệc, Amon đã kích hoạt các năng lực siêu phàm từ chuỗi danh sách "Kẻ Trộm" của bản thân, đọc trộm hết toàn bộ những tâm tư, suy nghĩ của những kẻ bình thường trong buổi tiệc này, bao gồm cả tài sản và tước vị của bọn chúng. Hắn không ký sinh, chỉ đơn giản là đục một cái lỗ nhỏ trên nóc nhà người ta, rình xong "mồi ngon" rồi thì rời đi luôn, không nhây nhây ở lại.

Và tất nhiên, những suy nghĩ dơ bẩn hoặc âm mưu của mấy tên nhóc xung quanh, hắn cũng biết hết sạch, chỉ là lần này hắn tính đi dự tiệc thật chứ không phải đi chọc chó, nên đa số tình huống phát sinh thêm hắn chỉ lờ đi cho qua. Cho đến khi hắn đọc được suy nghĩ của tên nhóc Karel Nagen này.

Yếu đuối, nhút nhát nhưng bù lại được cái đầu thông minh. Điều này khiến hắn có một chút liên tưởng đến người chú khác cha khác ông nội nào đó của mình.

Không.

Chính xác hơn là một phần trong giai thoại kinh điển của vị đó ở Tingen.

'Tuy rất khác nhau rất nhiều nhưng cũng có vài điểm giống nhau.'

'Ha...Đều là loại não to.', Amon thầm giễu một câu mà chính hắn cũng không phát hiện ra.

Karel ngây thơ không biết được mình vừa rơi vào tầm ngắm của một vị nhân vật cấp cao, vẫn khua tay múa chân, đỏ mặt mà nhìn vị tiểu thư xinh đẹp đang đi sóng vai cạnh mình. Mãi cho đến khi cả hai đã cùng nắm tay, đứng giữa sàn nhảy, chuẩn bị cho điệu khiêu vũ đầu tiên, hắn vẫn chưa thoát khỏi cái bất ngờ vượt ngoài dự đoán này.

"Tiểu thư... Nàng thật sự muốn khiêu vũ cùng ta sao?", Karel thấp thỏm hỏi nhỏ.

Amon không đáp lại hắn, chỉ mỉm cười, nhìn về hướng dàn nhạc hoàng gia ngồi cách đó không xa.

"Sắp bắt đầu rồi. Đừng phân tâm."

"Được..."

Theo sự nâng lên của cây đũa chỉ huy, điệu nhạc khiêu vũ đầu tiên cùng lúc cũng bắt đầu.

Karel hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, một tay nâng cao, một tay vòng xuống, khẽ chạm vào thân hình quyến rũ kia, bắt đầu khiêu vũ.

Ánh đèn ngoại sảnh vụt tắt, tiếng vĩ cầm hòa cùng tiếng piano du dương vang lên.

Dưới ánh nhìn chăm chú của vô số khách mời dự tiệc, Karel Nagen, vị công tử nổi tiếng cấm dục đã nắm chặt tay viên kim cương đen rực rỡ nhất đêm nay, hòa mình cùng nàng khiêu vũ giữa đại sảnh rộng lớn.

Từng bước chân nhịp nhàng, từng động tác thanh tao.

Mềm mại và uyển chuyển, tựa như cọng lông vũ lương theo ngọn gió trời, dạo chơi nơi tuyết trắng. Nó hôn nhẹ xuống mặt hồ phẳng lặng, dịu dàng khuấy động một mảng trong veo, vẽ nên một bức tuyệt đại phong hoa dưới ánh trăng mờ ảo.

Karel ngỡ rằng mình đang lạc vào Thần Quốc trong mộng, không ngừng bị ánh xanh lạnh lùng từ đôi mắt bồ câu kia thu hút.

Hắn... hình như say rồi.

Nụ cười trên môi Amon càng tươi hơn, dịu giọng đặt câu hỏi: "Ngươi không thắc mắc vì sao ta đồng ý lời mời của ngươi sao?"

Karel đang bị mê hoặc, hoàn toàn không để ý đến chuyện vị tiểu thư trước mặt không dùng kính ngữ để xưng hô với mình, thành thật đáp: "Ta không biết..."

Hắn nhìn khuôn mặt ẩn dưới chiếc mặt nạ bạc kia.

"Nàng có thể nói cho ta lý do được không?"

"Chỉ đơn giản vì...", Amon dùng ngón trỏ che miệng, "Ta muốn kiểm chứng một số thứ."

Karel há miệng, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng hắn nhìn lên chùm đèn pha lê lấp lánh như những ánh sao trên cao, hỏi: "Vậy nàng đã kiểm chứng được nó chưa?"

"Có lẽ là có.", hắn ngừng lại một chút, mắt đảo nhanh qua đám khách mời hoàng gia nào đó. "Cũng có lẽ là không."

Amon tách khỏi Karel, xoay một vòng dưới ánh vàng rực rỡ.

Đôi mắt hắn sâu thẳm, khuôn miệng đầy ý cười.

"Hoặc có thể do ta không hiểu được nó."

Amon nhấc váy, kết thúc điệu nhảy bằng một điệu hành lễ trang trọng của vương thất trong sự ngỡ ngàng của Karel Nagen.

"Dù sao ta cũng không phải con người."
.
.
Một góc khuất nào đó trong sảnh tiệc hoàng gia.

Amon mặc lễ phục lộng lẫy, cầm ly rượu vang đỏ, thong thả đứng cạnh cột trụ lớn chống đỡ sảnh khiêu vũ.

Phần đại tiệc khiêu vũ đã kết thúc từ lâu. Mà hắn, sau khi nhảy xong điệu đầu tiên với tên nhóc dễ gạt kia thì không nhận thêm lời mời khiêu vũ chung nào nữa. Bỏ mặc mọi hoạt động không cần thiết ở phía sau, Amon trực tiếp "ẩn thân", lách khỏi sảnh khiêu vũ. Hắn chọn một góc tối ít người gần khu đồ ăn, đứng vào đó, lặng lẽ chờ người quen tới chào hỏi.

"Công nương Adaline...", một bóng người từ sau tấm rèm đỏ buông thõng sau trụ đá lớn bước ra, đứng trước mặt Amon. "Hay nói đúng hơn là ngài "Thiên Sứ Cứu Rỗi" Amon?"

Người nói một vị tiểu thư mặc váy dạ hội màu trắng ngà lộng lẫy, với điểm nhấn là những chiếc nơ trắng kẻ vàng, càng làm tăng thêm vẻ tinh khiết, thanh cao. Đôi mắt nàng mang màu xanh của lục bảo cao quý. Mái tóc dài vàng nhạt được buộc hờ hững, lại càng tô điểm cho nụ cười dịu dàng trên môi.

"Thiên Sứ Cứu Rỗi" nhếch môi, xách một bên váy, hành lễ một cách tao nhã.

"Người quá khen rồi tiểu thư Audrey Hall.", Amon lấy một đĩa bánh trên bàn, nghiêng sang phía người kia. "Hay ta nên gọi ngươi là quý cô "Chính Nghĩa"?"

Audrey Hall không bất ngờ về việc này. Cô chỉ mỉm cười, nhận đĩa bánh rồi hỏi: "Người luôn đợi tôi ở đây?"

"Phải mà cũng không phải.", Amon định theo thói quen đẩy gọng kính nhưng chợt nhận ra hiện tại mình đang đeo mặt nạ. Hắn thu tay lại, nhìn biển người cười nói tấp nập kia. "Nó giống một cuộc gặp gỡ do định mệnh sắp đặt hơn."

"Thì ra là vậy..."

Quý cô "Chính Nghĩa" không ăn đĩa bánh, chỉ lặng lẽ đặt nó trở lại vị trí ban đầu.

Không phải vì cô sợ Amon động tay động chân gì đó mà là vì thành ý đã nhận đủ, giao dịch thành lập rồi nên miếng bánh này, có ăn hay không cũng chẳng sao cả.

Audrey xoay người, cùng nhìn về hướng đám đông.

"Ngài muốn tôi giúp điều gì?"

"Ngươi là "Bác Sĩ Tâm Lý" giỏi nhất hiện tại đúng không?"

"Ngài muốn điều trị tâm lý?", Audrey hơi giật mình, sững sờ vài giây. Rất nhanh cô đã lấy lại vẻ bình tĩnh, lại lần nữa tiến vào trạng thái "Khán Giả".

"Không hẳn.", Amon lắc đầu. "Ta cần ngươi giúp ta giải đáp một số thắc mắc."

Amon không muốn điều trị tâm lý, đúng hơn hắn không muốn ai tiến vào biển ý thức của bản thân, kể cả khi người đó có cấp bậc thấp hơn hắn.

Không phải tự nhiên trần đời có câu nói "Cẩn thận "Khán Giả"". Điều này bắt nguồn từ chính ông anh trai đáng kính của hắn, cũng chính là người duy nhất đủ tư cách được thâm nhập vào biển ý thức của hắn.

"Không Tưởng Gia" Adam.

"Ngài muốn tôi giúp ngài giải đáp điều gì?"

Audrey có chút khó hiểu. Bản thân Amon đã từng là "Học Giả Giải Mã", có khả năng quan sát và phân tích được hầu hết được các vấn đề. Thần cũng từng là đỉnh thuộc hai con đường "Lỗi" và "Cửa", cho dù bây giờ vị cách không còn như xưa nhưng Thần chắc chắn vẫn dư khả năng để hành động chứ?

Vậy tại sao Thần còn cần cô giúp giải đáp thắc mắc?

""Học Giả Giải Mã" không có nghĩa là bản thân "Học Giả" có thể giải mã được tất cả mọi thứ.", Amon suy ngẫm một chút, lại bổ xung thêm. "Giống như lão già ngu nào đó."

"Ah...", Audrey chợt hiểu ra. "Thì ra là vậy."

'Vừa rồi có chút thất thần, để ngài ấy đọc trộm được suy nghĩ của mình rồi...'

"Ta không đọc suy nghĩ của ngươi."

Audrey nhìn về phía Amon, thấy hắn chỉ tay vào đầu mình.

"Bây giờ mới đúng là trộm."

Cô cười gượng, bỏ vấn đề hóc búa này ra sau lưng, chờ Amon nói tiếp.

"Theo ngươi nhân tính là gì?", Amon không dài dòng, trực tiếp hỏi luôn vấn đề.

"Ngài muốn hỏi về mặt khái niệm hay là thực tế?"

"Cả hai."

Tiểu thư "Chính Nghĩa" gật đầu, làm động tác mời. "Trước đó tôi nghĩ chúng ta cần tìm một nơi yên tĩnh để có thể trao đổi một cách thoải mái."

"Được."

Audrey quay đầu, nhìn về góc khuất sau cột trụ lớn. "Susie, đi thôi."

Theo tiếng gọi của cô, một chú chó săn lông vàng với cặp kính gọng vàng đeo trên cổ chậm rãi đi ra. Sau lưng nó còn đeo một cái túi đựng đồ nhỏ.

Susie gật đầu, chào Amon một cái rồi bước đến, ngồi cạnh Audrey.

Cô mỉm cười, kích phát "Xuyên qua linh giới", cùng lúc Amon cũng kích hoạt khả năng của mình. Cả ba tiến vào linh giới bí ẩn, rời đi trước mặt tất cả mọi người mà không một ai phát hiện ra.

Audrey đưa tất cả trở về dinh thự xa hoa của gia đình mình. Cô dẫn Amon tới khu thưởng trà ngoài trời của gia đình Hall.

Dưới vầng trăng sáng cùng ánh đèn khí ga ấm áp, cô nghiêng tay về phía chiếc ghế đỏ viền vàng bên trái bàn trà.

"Mời ngài."

Amon không nói gì, tự nhiên ngồi xuống. Audrey cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, còn Susie thì nhận nhiệm vụ canh gác như mọi khi.

Cho tới khi tất cả đã ổn định xong, Amon nâng tay, tháo chiếc mặt nạ đã đeo một thời gian dài xuống. Hắn xoa xoa sống mũi vài cái rồi lấy kính độc nhãn từ túi ẩn ra, đeo lên mắt phải của mình.

Audrey bên kia cũng đã tháo mặt nạ, đặt gọn trên mặt bàn.

"Để trả lời câu hỏi của ngài thì trước đó chúng ta phải nhắc lại một chút lý thuyết về nhân tính và thần tính để có thể dễ dàng hình dung và phân biệt chúng."

Amon gật đầu.

"Theo cách hiểu của ngài thần tính là gì?"

"Công nương Adaline" suy ngẫm một giây, nói:

"Nếu nói theo các hiểu đơn giản sơ qua của nhân loại các ngươi thì thần tính có trong tất cả mọi vật, có nhiều biểu hiện khác nhau. Ví dụ như điên cuồng, hỗn loạn chẳng hạn. Nó sai mà cũng không sai, nó đúng mà cũng không hoàn toàn đúng."

"Thần tính, nghĩa đúng như tên, đều được bắt nguồn từ Thần, từ vị Thần đầu tiên sáng tạo ra thế giới này, "Tối Sơ Tạo Vật Chủ"."

"Đúng vậy." Audrey gật đầu.

"Quay ngược về lịch sử thuở sơ khai, khi "Tạo Vật Chủ Tối Sơ" còn tồn tại và vũ trụ chưa được sáng tạo ra. Lúc đó hắn là vị Thần duy nhất, cũng là tụ hợp của tất cả mọi thứ. Tại sao hắn là tập hợp của tất cả?"

Amon tự nói tự trả lời.

"Bởi hắn là khởi nguyên, là điểm bắt đầu của mọi thứ. Cơ thể của Thần là tất cả, từ điên cuồng cho đến lý trí, từ hỗn loạn cho đến tỉnh táo. Hắn sáng tạo nhưng cũng phá hủy, hắn yêu thế gian nhưng cũng phá hủy thế gian. Hắn có tất cả những dục vọng mãnh liệt nhất nhưng cũng là người máu lạnh vô tình nhất. Nếu để so sánh thì hắn giống như một kẻ tâm thần phân liệt với vô số nhân cách khác nhau, cùng nhau quậy phá, điên loạn trong người hắn. Có lúc hắn như này, có lúc hắn lại thế kia, hoàn toàn là ngẫu nhiên, không thể dự đoán."

"Phải, nhưng đó không hoàn toàn là tất cả.", Audrey bổ xung thêm.

"Đúng, đây chỉ là một phần khái niệm chứ chưa phải tất cả."

"Sau này "Tối Sơ Tạo Vật Chủ" phân tách hoàn toàn, hóa thành sáu loại "Nguyên Chất" cùng mười sáu tính duy nhất. Đương nhiên cũng không thể thiếu các đặc tính phi phàm tương ứng. Tới đây, khái niệm thần tính có trong vạn vật cơ bản mới là đúng."

"Trạng thái mất kiểm soát của "Người Phi Phàm" chính là phần thần tính cao hơn nhân tính, từ đó cắn trả, khiến cho con người mất đi bản ngã thật của mình nên mới rơi vào trạng thái mất kiểm soát."

Amon nhếch môi. "Nhưng cũng chưa đầy đủ thông tin."

"Với những kẻ chưa biết tất cả, bọn chúng đa số chỉ nghĩ đơn giản thứ mình phải đối kháng chỉ là ý chí bất diệt còn sót lại của "Tối Sơ" trong đặc tính phi phàm và những phần Nguyên Chất tương ứng. Nhưng ta cũng vừa nói rồi "Tối Sơ" là tập hợp nhưng cũng là phân liệt."

"Nếu hắn đã là một bệnh nhân tâm thần phân liệt, vậy những nhân cách được sinh ra từ Thần thì sao?"

"Thì cũng được coi là Thần.", tiểu thư "Chính Nghĩa" trả lời theo những kiến thức mình đã được biết.

"Chính xác.", Amon nâng tách trà, uống một ngụm.

"Bỏ qua những lý thuyết rườm rà kia, tóm gọn tất cả cho dễ hiểu thì thần tính mà "Người Phi Phàm" đối mặt không chỉ có ý chí còn sót lại của "Tối Sơ Tạo Vật Chủ" mà còn có ý chí của các phần nhân cách khác nhau được phân ra từ Thần, tùy thuộc vào từng con đường thì sẽ phải đối mặt với những nhân cách khác nhau."

"Đương nhiên là với những kẻ đã từng nắm giữ đặc tính phi phàm hoặc tính duy nhất, có khả năng lưu lại ý chí của mình cũng được tính là một kẻ cướp đoạt, chỉ là ý chí của bọn chúng không bất diệt mà thôi."

"Hm... nếu nói theo cách lý giải của "Chúa" các ngươi thì nó chính là phần thần tính biểu hiện bên ngoài."

"Đúng như vậy. Về khái niệm nhân tính, phần này để tôi giải thích, nó sẽ bao gồm cả câu hỏi của ngài.", Audrey mỉm cười, lên tiếng.

Amon gật đầu, không nói thêm gì.

"Nhân tính, phần này có chút đặc biệt. Theo những gì tôi được ngài "Kẻ Khờ" giải thích thì về cơ bản nó được chia thành hai tầng."

"Nhân tính tầng một, cái này là đơn giản và dễ hiểu nhất. Nó bao gồm nhận thức cốt lõi của bản thân của một sinh linh và các loại bản năng tương ứng. Ví dụ như tự tư, tham lam, cầu sinh, lạnh lùng, chỉ làm việc có lợi cho mình, chỉ coi trọng chính mình, không chịu bất kỳ ảnh hưởng từ tập thể nào, hoàn toàn không bị trói buộc."

Khi nói đến đây, Audrey liếc qua mặt Amon một giây.

"Ví dụ thì cũng có thể lấy Thiên Tôn ra làm dẫn chứng, nhưng cụ thể hơn có thể lấy các tồn tại như "Thiên Sứ Đỏ" Medici, "Hiền Giả Ẩn Dật" hoặc các Chân Thần danh sách 0. Khi họ bị thời gian bào mòn, nhìn những cảm xúc mãnh liệt trong quá khứ cùng "neo" biến mất thì họ cũng sẽ về lại nhân tính tầng một. Nhiều khi phần nhân tính này cũng bị nhầm tưởng là thần tính."

"Bao gồm cả "Thời Chi Trùng" Amon.", hắn đã thấy ánh mắt kia của Audrey, cũng không ngại thừa nhận bản thân.

Audrey mỉm cười.

"Khi các tồn tại cấp cao chỉ còn lại một tầng nhân tính, quá trình họ đối kháng với các ý chí cổ xưa sẽ lại càng thêm phần khó khăn. Thậm chí là ở phe bị động, về lâu dài vấn đề bị đánh bại là điều chắc chắn."

"Giống như hắn ta vậy."

"Hả?", "Chính Nghĩa" nghe không rõ lời Amon, hỏi lại.

"Không có gì. Ngươi nói tiếp đi."

Audrey không truy hỏi thêm, tiếp tục giải thích.

"Nhân tính tầng hai thì phức tạp hơn đối với ngài. Nhưng có thể hiểu đơn giản thì nó chính là toàn bộ những mỹ từ con người chúng tôi học được trong cuộc sống ngắn ngủi của mình."

"Nó bao gồm tình yêu, công lý, sự hi sinh, sự đồng cảm, thấu hiểu, thương hại, coi trọng, đau khổ cùng vô vàn thứ cảm xúc khác."

Amon gật đầu.

"Tôi có thể hỏi ngài một vài câu không?"

"Hỏi đi."

Audrey suy nghĩ vài giây, quyết định chọn câu hỏi dễ nhất.

"Tại sao ngài muốn biết nhân tính là gì?"

Amon lặng đi khoảng hai giây, nói: "Hắn ta bảo ta không hiểu nhân tính là gì, là một cái xác không hồn chỉ biết sống vì bản thân."

'Hắn ta... không lẽ là ngài "Kẻ Khờ"?', cô hơi suy tư.

"Ừm là hắn.", Amon trả lời.

Audrey cười gượng. "Ngài có thể đừng trộm suy nghĩ của tôi được không?"

"Có thể.", hắn dựa lưng vào ghế, chờ câu nói tiếp theo.

"Cảm ơn ngài."

Cô nói tiếp.

"Tôi hi vọng những lời nói sắp tới của ngài sẽ là những suy nghĩ thật sự trong lòng ngài chứ không phải trò đùa vui của "Vị Thần Lừa Gạt"."

"Ngươi có thể cầu nguyện với "Chúa" của ngươi."

"Chính Nghĩa" Audrey không trả lời Amon, mà quay ngược về chủ đề bản thân đang nói.

"Câu hỏi tiếp theo. Nhìn theo cảm nhận của chính bản thân ngài, ngài cảm thấy mình có thể có nhân tính tầng hai hay không?"

Amon lắc đầu.

"Ta không biết."

Câu này là lời nói thật lòng của Amon. Hắn là "Sinh Vật Thần Thoại" trời sinh, hoàn toàn không giống con người bình thường. Về mặt bản chất, thì việc có nhân tính tầng một là điều hiển nhiên, còn về nhân tính tầng hai...

Hắn thật sự không biết.

Trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, Amon đã đi qua rất nhiều nơi, ký sinh rất nhiều người, cũng thấy được cảm xúc của rất nhiều người. Tuy vậy hắn chưa bao giờ có thể thật sự thấu hiểu được một người, bởi những thứ cảm xúc đó quá khó hiểu đối với hắn?

Có lẽ là vậy hoặc là không.

Trước khi ngã xuống hắn là "Lỗi", sau khi ngã xuống hắn là "Thiên Sứ Cứu Rỗi".

Cứu rỗi được thế gian nhưng lại chẳng thể cứu rỗi được bản thân mình, một câu chuyện cười hài hước.

...Hài hước ư?

Audrey gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

"Nó là thứ rất dễ thấu hiểu với chúng tôi, nhưng với ngài, nó lại là một khái niệm có thể đã biết nhưng hoàn toàn không thể hiểu hết, đúng chứ?"

"Phải."

"Vì tôi không thể vào biển ý thức của ngài, cũng không thể thông qua biểu cảm trên mặt ngài để phán đoán độ thật giả nên tôi sẽ nói theo nghĩa chung chung, tùy thuộc vào câu trả lời của ngài để phân tích ra."

"Thiên Sứ Cứu Rỗi" không phản bác.

"Chúng ta tiếp tục. Ngài đã nghĩ tới khả năng mình có thể hiểu được tình cảm là gì chưa?"

"Chưa từng."

"Thật sự là chưa từng? Vậy để tôi đổi câu hỏi.", Audrey nhấp một ngụm trà, nói tiếp. "Vậy ngài đã từng tò mò về cảm xúc của một người chưa?"

"Chưa từng. Ta chỉ cảm thấy thú vị thôi."

"Lần này thật sự chắc chắn sao?", tiểu thư "Chính Nghĩa" mỉm cười.

Câu nói này khiến Amon thật sự suy ngẫm lại

"Không. Đã từng."

"Người đó là ai?", Audrey dịu dàng dẫn dắt.

"Klein Moretti."

Amon bình thản trả lời.

'Hả?'

'Ngài "Kẻ Khờ" á????', quý cô "Chính Nghĩa" xém chút mất kiểm soát biểu cảm, nhìn chằm chằm vị "Thiên Sứ" đang ngồi đối diện mình.

'Thần có sự tò mò về cảm xúc của ngài "Kẻ Khờ" sao? Nhưng tại sao lại là ngài ấy? Chẳng lẽ Amon vẫn còn tính toán điều gì đó sao?', cô lập tức phủ định suy nghĩ này. 'Không thể, ngài "Kẻ Khờ" hiện tại đã là "Quỷ Bí Chi Chủ", Amon chỉ là "Đại Thiên Sứ" hoàn toàn không đánh lại được ngài ấy. Vậy còn lý do gì?"

'Chẳng lẽ Amon muốn tìm hiểu cảm xúc của ngài "Kẻ Khờ" để thao túng ngài ấy? Thông qua đó để đạt được nhiều lợi ích to lớn hơn? Cũng không hợp lý, Thần có nhiều lợi ích như vậy rồi, đòi thêm làm gì? Nhưng nếu là Amon thì điều đó cũng hợp lý mà?'

Audrey sao một hồi suy luận lung tung, lại nghĩ đến âm mưu tiếp theo, cũng là cái khó tin nhất. 'Không lẽ 'Thiên Sứ Cứu Rỗi" Amon quy phục ngài "Kẻ Khờ" rồi?'

Amon nhìn Audrey đang chìm trong biển giả thuyết của riêng mình, không bình phẩm gì, hắn chỉ đơn giản là ngồi đấy, bắt chước động tác của "Quỷ Bí Chi Chủ", gõ gõ lên mặt bàn.

Mà điều này trong mắt quý cô "Chính Nghĩa" lại càng bùng nổ hơn. 'Thật sự là quy phục sao?'

Cô hít một hơi để bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam tuyệt đẹp hiện tại của Amon.

"Tại sao ngài lại hứng thú với cảm xúc của ngài Klein Moretti?" Audrey chủ động dùng kính ngữ để xưng hô đối với các thân phận của ngài "Kẻ Khờ".

"Vì ta thích hắn."
.
.
[Còn tiếp]


+) Hậu trường:

Sau khi đạo diễn hô "Cắt"...

Audrey(gượng cười): "Đạo diễn à, câu này của cô..."

Đạo diễn(uống matcha latte): "Lời của Amon, tin là bán nhà."

Leonard(chưa khép miệng lại được): "Hắn thích Klein á?"

Klein đưa kịch bản cho Leonard.

Klein(bất lực): "Chưa nói hết câu..."

Amon(nhảy tung tăng): "Ngài "Kẻ Khờ" à, ta thích ngài."

Klein(nổi da gà): "Đồng hương à, bạn giữ con trai bạn hộ tôi đi."

Adam(đang dựng cảnh): "Amon rất quý cậu mà."

Audrey: "Cảnh tiếp theo là gì vậy?"

Đạo diễn: "Lại đi du ngoạn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top