Chương 87: Trút giận
Editor: Hoàng Văn Đạt
(Truyện được đăng tại app wattpad)
Quyển 1: Ác mộng
Chương 87: Trút giận
Aurore vừa bưng đĩa sườn cừu đi về phía bàn ăn vừa nói:
"Chị không chắc liệu phương pháp ra lệnh có hiệu quả trong trường hợp này hay không, bởi dù sao thì chị không phải là một Vũ Công, cũng chẳng biết về tri thức thần bí học liên quan, nhưng thử một lần đâu có mất gì."
"Đúng thế." Lumian tiếp quản bếp lò thay chị mình, cười nói: "Cùng lắm thì chảy thêm một ít máu dính thêm vài vết thương, ngủ một giấc ngắn là sẽ khỏi. Chị bảo cái người khổng lồ có ba đầu trên đỉnh núi kia rốt cuộc là cái quái gì nhỉ? Liệu có liên quan gì đến sự tồn tại bí ẩn và ô nhiễm trong người em không?"
Aurore đặt đĩa xuống, quay người lại nói:
"Em có đánh giá chị mình quá cao rồi không? Cái thứ kỳ quái như thế chị chưa từng gặp hay nghe thấy bao giờ.”
Không đợi Lumian đáp, cô đã trầm ngâm bổ sung thêm: "Tuy nhiên, trong thần thoại hay truyền thuyết ở cố hương của chị có rất nhiều hình ảnh tương tự như thế. Hoặc là thần hoặc là ma với ba đầu sáu tay..."
Cô lại nói tiếp:
“Mà dựa theo suy đoán của chị em mình, tàn tích trong mơ có mối quan hệ mật thiết với sự ô nhiễm trong người em. Hình ảnh người khổng lồ kia có khả năng cao chính là hình chiếu của sự tồn tại bí ẩn đó.”
"Em đã nói tôn danh, hoặc mô tả của Thần, rất khác so với bình thường. Mỗi đoạn đều chứa ba khía cạnh của một quyền hành hoặc một biểu tượng nào đó. Vì vậy tương ứng có ba cái đầu là chuyện rất bình thường, giống với con quái vật ba mặt đại diện cho ba giai đoạn của con người.”
"Về phần tại sao nó có ba đầu sáu tay, tại sao nó lại ngồi trên đỉnh 'ngọn núi' màu máu thì do có quá ít thông tin nên chị không thể đoán được.”
"Hmm… Tạm thời em cứ tập trung vào bức tường thành xếp theo theo vòng tròn kia đi, chị có cảm giác rất nhiều manh mối hữu ích sẽ ở đó."
"Vâng." Lumian cho khoai tây đã cắt nhỏ vào chảo xào với dầu theo kỹ thuật chị đã dạy.
Aurore kết thúc chủ đề liên quan đến tàn tích trong mơ, nói với Lumian:
"Buổi chiều lúc em đang ngủ, chị đã suy nghĩ cẩn thận và quyết định mời ba người xứ khác đó đến nhà mình!"
"Tại sao?" Lumian rất khó hiểu.
Aurore nhìn bóng lưng bận rộn của em trai, khẽ thở dài: "Chị em mình đã suy đoán về phản ứng của đám lão linh mục dựa trên logic của người bình thường, nhưng đừng quên rằng một trong số chúng đã nhận được 'ban ơn', đồng nghĩa với việc đã bị ô nhiễm trên một góc độ khác.”
"Theo cô gái bí ẩn kia, tác dụng của 'ban ơn' chủ yếu nhắm vào thể xác và tâm linh. Hay nói cách khác, khi nhận được sức mạnh thì nhân cách cũng sẽ bị biến đổi ở một mức độ nhất định. Mà một khi càng nhận nhiều ban ơn thì mức độ này sẽ càng rõ ràng và càng nghiêm trọng nếu bản thân không thể tiếp nhận thêm nữa.”
“Đúng vậy.” Lumian nhớ lại lời của cô gái bí ẩn kia. “Cô ấy nói rằng nếu cơ thể không chịu nổi "ban ơn" lớn như vậy thì người nhận sẽ biến thành quái vật, hoặc trở thành con rối cho sự tồn tại kia, hoặc hóa thành một kẻ quái dị cực kỳ máu lạnh với những thứ từng trân trọng trong quá khứ.”
Aurore kết luận, "Do đó, người chăn cừu Pierre Berry hoặc những kẻ đã nhận 'ban ơn' từ trước rất có thể sẽ trả thù một cách điên cuồng mà không thèm quan tâm đến kế hoạch của lão linh mục.”
"Nếu cả năm người chúng ta ở cùng một chỗ, canh gác giúp đỡ lẫn nhau thì cơ hội sống sót đến đêm thứ mười hai sẽ tăng lên rất nhiều."
Lumian cân nhắc một hồi rồi đồng ý với lời đề nghị của chị gái.
Sau đấy cậu chuyển sang một vấn đề rất thực tế:
“Vậy để họ ở đâu, khu vực phòng khách ở tầng một?”
"Không cùng tầng thì việc giúp đỡ lẫn nhau sẽ không hiệu quả cho lắm." Aurore liếc em trai mình đang bê khoai tây xào đến, "Em chuyển sang phòng chị đi. Để phòng ngủ của em với phòng đọc sách trên tầng hai cho ba người bọn họ tự sắp xếp."
“Hả?” Lumian rất bất ngờ trước ý định của chị mình, "Hai chị em mình ngủ chung giường?"
Nhìn thấy phản ứng của cậu, Aurore bật cười, nói: “Có gì to tát đâu? Giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết."
"Hả?" Lumian không hiểu câu đằng sau của chị mình có ý nghĩa gì.
Aurore vừa cười khúc khích vừa giải thích: "Ý của chị là đã đến tình cảnh này rồi thì còn hơi sức đâu mà lo nghĩ với so đo về mấy vấn đề nhỏ nhặt đấy nữa.”
"Chẳng lẽ em muốn chen chúc với Ryan và Valentine trên một cái giường, hay là để chị ngủ chung với Lia?"
“Đúng, quả thực vẫn chưa thể tin tưởng họ hoàn toàn được.” Lumian gật đầu.
Ba điều tra viên của chính quyền này chịu hợp tác với hai chị em chỉ vì chính họ cũng bị mắc kẹt trong vòng lặp. Biết đâu nhân cơ hội ngủ chung họ sẽ bí mật làm điều gì đó để có thể lập tức bắt ngay hai người phi phàm hoang dã này sau khi vòng lặp bị phá vỡ.
Sau đó Aurore cười nói: "Nếu họ cũng không yên tâm về chị em mình, quyết định chen chúc trong một phòng thì em có thể ngủ ở phòng còn lại."
"Vẫn nên cùng một phòng thì tốt hơn." Lumian thấy cách bức tường sẽ rất dễ bị tiêu diệt từng phần một.
Aurore chỉ nói thêm một câu: "Nhớ nhắc chị ngày mai bổ sung lương thực dự trữ. Sau Mùa Chay, người trong làng sẽ ngày càng kỳ quái. Chúng ta có thể sẽ phải phòng thủ ơ nơi này hoặc trốn trong đồng cỏ núi cao gần nhất."
Sau đó cô gọi em mình đến ăn tối. Khi mặt trời còn chưa khuất hẳn sau núi, Lumian ra khỏi ngôi nhà hai tầng bán ngầm để đi mời ba người Ryan chuyển đến đây.
Đến lúc Quán Rượu Cũ hiện ra trong tầm mắt, Lumian phát hiện ra một vài gương mặt quen thuộc.
Pons Bénet đang tản bộ trên con đường làng với ba gã đàn em.
Gần như cùng lúc đó, tên côn đồ tóc đen, mắt xanh, dáng người vạm vỡ này cũng nhìn thấy Lumian.
Gã kẹp hai chân lại trong vô thức như thể vừa nhớ đến một cơn đau khủng khiếp nào đó. Vừa nhìn Lumian cách đó không xa, Pons Bénet vừa rơi vào do dự.
Gã muốn báo thù, nhưng lại sợ gặp phải chuyện như lần trước, bị tách ra rồi ăn no đòn.
Trong lúc Pons Bénet còn đang do dự thì Lumian đã nở một nụ cười rạng rỡ:
"Ái chà, đây không phải là thằng con nổi loạn của tôi hay sao?"
Cậu sải bước về phía tên thủ phạm đã dìm chết Reimund và ba tên đàn em của gã với điệu bộ muốn cân hết.
Thấy vậy, Pons Benét không chần chừ nữa, liếc mắt ra hiệu cho ba tên đàn em bên cạnh nhanh lên.
Ba tên đàn em lập tức lao về phía Lumian và lần lượt lấy mấy thứ như gậy ngắn, thanh sắt ra.
Lumian cũng tăng tốc. Khi thấy sắp sửa va chạm với ba tên đàn em, cậu đột ngột nhảy dựng lên về phía một tên trong đó.
Lựa chọn không hợp theo lẽ thường này đã khiến đòn tấn công của ba tên côn đồ đều bị trượt.
Lumian thuật thế tóm lấy vai của một tên để cưỡng chế xoay người giữa không trung.
Lúc này, lưng cậu như biến thành một chiếc lò xo cực kỳ dẻo, giúp cậu cứ thế mà tóm được tên kia và hoàn thành việc tụ lực cho cú lộn tiếp theo.
Trong cú lộn mèo nhanh như chớp và đầy kịch tính, Lumian hất văng kẻ địch đập mạnh xuống đất.
Sau một tiếng rầm, tên côn đồ kia bị đập mạnh đến mức nổ đom đóm mắt, toàn thân đau đớn, nhất thời khó có thể bò dậy nổi.
Mà cũng vào lúc đó, Lumian đã đáp xuống phía sau hai kẻ còn lại, khoảng cách giữa cậu và Pons Bénet hiện giờ chỉ còn đúng bảy tám bước chân.
Cậu hơi khom người xuống và lao về phía tên côn đồ kia, còn Pons Bénet thì vừa vội né tránh vừa cuống quít hô to:
“Mau, mau! Ngăn nó lại!”
Hai tên đàn em còn lại nhanh chóng quay người đuổi theo Lumian. Pons Bénet cũng chuẩn bị sẵn tâm lý, hiên ngang đón thằng nhóc khốn kiếp này để chặn nó lại và hợp sức vây kín nó.
Ngay lúc hai tên đàn em kia sắp đuổi kịp Lumian từ phía sau thì Lumian, vốn cố tình không hề chạy hết tốc lực, đột ngột phanh lại, đồng thời ngồi xổm xuống.
Giữa tiếng phanh gấp, hai tên đàn em không những không đánh trúng lưng mục tiêu mà còn không kịp dừng lại, bị cậu làm cho mất thăng bằng, phóng đến trước mặt Pons Bénet và ngã thành một đống với gã côn đồ kia.
Lumian lao tới như một con mãnh hổ, tóm lấy cổ hai tên đàn em, nhấc chúng lên và cụng đầu của chúng vào nhau.
Bốp!
Trán của hai tên đàn em lập tức sưng đỏ lên, bất tỉnh tại chỗ.
Ngay sau đó, Lumian quăng cái đống vướng víu đi, rồi dồn sức vào chân, vặn người trượt ra phía sau Pons vừa mới bò dậy.
Cậu ngay lập tức tóm lấy hai cánh tay của gã và đoọt ngột gập ngược chúng về sau.
Trong âm thanh rắc rắc vang dội, Pons Bénet phát ra một tiếng hét thảm thiết cực kỳ đau đớn.
"Sao, sướng lắm phải không?" Lumian vừa mỉm cười hỏi Pons Bénet, vừa nhấc gã lôi ra khỏi làng.
Không lâu sau đó, cậu đi đến cạnh dòng sông kia, túm lấy gáy Pons Bénet và ấn vào nước.
Sau khi bọt nước nổi ọc ọc lên một lúc, Lumian mới nhấc đầu Pons Bénet lên, kéo mặt gã đối diện với mình và cười hỏi:
“Bắt nạt người khác sướng lắm phải không?”
Trên mặt Pons Bénet dính đầy những giọt nước. Gã trông có vẻ vô cùng đau đớn, nước mũi và nước bọt chảy ra rất nhiều, căn bản không tài nào trả lời nổi.
“Sướng lắm phải không?”
Giọng của Lumian đột nhiên trở nên cao hơn. Cậu nắm lấy đầu của gã côn đồ này và dập sâu xuống nước đến nỗi đập cả vào đá cuội.
Chất lỏng màu đỏ tươi dần rỉ ra trong nước. Pons Bénet ra sức giãy dụa bằng đôi chân của mình, nhưng tất cả chỉ là vô ích.
Ọc, ọc, thêm mộc lúc thì động tác giãy dụa của gã yếu dần đi.
Đến giờ Lumian mới nhấc gã lên, duỗi tay trái ra vỗ vỗ vào mặt gã mấy cái:
"Tao hỏi là, bắt nạt người khác sướng lắm phải không?"
Nỗi sợ hãi tràn ngập hai mắt Pons Bénet khiến gã không biết phải trả lời như thế nào.
Đúng lúc này, có một bóng đi đến bên bờ sông, đó chính là người chăn cừu Pierre Berry trong chiếc áo dài có mũ trùm đầu.
Gã liếc qua dáng vẻ thảm thương của Pons Bénet rồi nói với Lumian bằng giọng điệu dịu dàng:
“Đều là người cùng một làng, đã làm đến mức này rồi. Cậu còn muốn giết gã?”
Lumian lập tức buông Pons Bénet ra, đứng dậy, mỉm cười và nói với Pierre Berry:
"Nghe anh.”
"Nhớ dặn tên khốn này về sau đừng có bắt nạt người khác nữa."
Không đợi Pierre Berry đáp lại, cậu đã bước ngang qua người chăn cừu này, tiến về phía làng.
…
Trên tầng hai của Quán Rượu Cũ, trong phòng Ryan.
Lumian nói ý tưởng của chị mình với ba điều tra viên của chính quyền.
Sau khi lần lượt trao đổi bằng mắt với Lia và Valentine, Ryan khẽ gật đầu:
"Một ý tưởng rất thông minh. Trong tình cảnh này, tách ra có nghĩa là lực lượng sẽ bị dàn trải và rất dễ bị nhắm vào từng người. Bọn tôi sẽ chuyển đến nhà cậu ngay bây giờ.”
Trên đường đến nhà hai chị em với đống hành lý, Lia hỏi Lumian trong tiếng leng keng leng keng:
"Vậy kế hoạch cho ngôi mộ kia là gì?"
"Kế hoạch?"
Lumian khịt mũi, "Cô cho đó là thứ chúng ta có thể xử lý?"
"Xem ra cậu vẫn tương đối cẩn thận, vậy thì tôi yên tâm rồi."
Lia vừa cười vừa nói.
Ryan bổ sung thêm giùm cô:
“Ý của bọn tôi là nếu những thứ ở trong phòng chôn cất kia thực sự liên quan đến điểm mấu chốt của vòng lặp thì chắc chắn chúng sẽ thể hiện ra trong nghi thức vào đêm thứ mười hai. Còn nếu chúng không liên quan gì đến thì tội gì chúng ta phải mạo hiểm vào đó thăm dò?"
“Hay nói đơn giản hơn là kiên nhẫn đợi đến đêm thứ mười hai?”
Lumian hiểu ra, hỏi ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top