Chương 57: Sắp xếp công việc

Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 57: Sắp xếp công việc

Aurore ngẫm lại tình hình lúc đó thì thấy lời em mình nói khá đúng.

Cô cảm thán từ tận đáy lòng:

"Chỉ mỗi biết đến thôi mà đã có thể mang đến sự ô nhiễm đáng sợ đến vậy... Tồn tại bí ẩn mà đám người chăn cừu Pierre Berry tôn thờ quả thực quá khủng khiếp. Rất nhiều tà thần trong các bản ghi chép cổ xưa còn chưa đến mức này."

"Nếu không thì làm sao hai chị em mình lại bị mắc kẹt trong một vòng lặp thời gian chứ?" Lumian không hề ngạc nhiên.

Aurore càng nghĩ thì càng lệch hướng, cô lẩm bẩm:

"Đừng nói là chúng ta cần phải đối mặt với sự tồn tại bí ẩn đó vào đêm thứ mười hai và đánh bại nó mới phá vỡ được vòng lặp này nhé?”

“Và muốn làm được điều này thì em phải thu thập vật liệu trong hết vòng lặp này đến vòng lặp khác, sau đó tiêu hóa ma dược, trở thành thần linh..."

Thấy mấy điều Aurore nói ra càng ngày càng không hợp với lẽ thường, thậm chí đến một thằng to gan như cậu còn không dám nghĩ tới, Lumian phải cắt ngang dòng suy nghĩ của chị mình:

"Dừng lại!”

"Làm gì đến mức này chứ."

Aurore "Ừ" một tiếng, khẽ gật đầu:

"Đúng thế, chúng ta cùng lắm là còn một vòng lặp nữa, có mỗi hai mươi ngày hiển nhiên là không kịp trở thành thần."

Cô lập tức xòe tay ra:

"Hết cách, chỉ đành chờ chết thôi."

"..." Đến bộ óc luôn có thể nghĩ ra đủ mọi loại trò đùa dai xuất sắc của Lumian cũng không thể theo kịp tư duy của chị mình vào lúc này.

"Phù." Aurore thở hắt ra, nhìn về phía em trai, nói: "Được rồi, chị giải tỏa xong rồi, tiếp tục thôi."

“Hả?” Hai chữ hoang mang in đầy mặt Lumian.

Mất vài giây cậu mới hiểu chị nói tiếp tục là có ý gì:

"Ba con cừu mà ba người kia biến thành có vẻ được đưa về Kordu để làm vật hiến tế, chẳng trách lại không đợi đến đầu tháng Năm.”

"Thật ra đêm thứ mười hai là thời điểm hiến tế hàng loạt cho sự tồn tại bí ẩn đó?"

Đôi mắt của Aurore khẽ đảo:

"Ban đầu chị cũng đoán thế, nhưng vào Mùa Chay trước đó, tại sao đám người lão linh mục lại nhận được ban ơn ở nhiều mức độ khác nhau? Theo sự hiểu biết của chị thì nó được đổi lấy thông qua việc hiến tế."

Xuất phát từ góc độ ác ý, kết hợp với những gì đã xảy ra ở vòng lặp trước đó, Lumian mạnh dạn suy đoán:

“Một lễ hiến tế nhỏ, một nghi thức to?”

“Vào cuối lễ Mùa Chay, khi đã sở hữu sức mạnh siêu phàm, lão linh mục rõ ràng là không thèm che giấu sự khác thường của bản thân. Nhìn là biết lão ta muốn làm chuyện gì đó kinh khủng!”

Aurore trầm tư một hồi rồi nói:

"Việc cử hành lễ Mùa Chay có thể là một phần của nghi thức to.”

"Trước nghi thức to, lão ta cuối cùng đã hạ quyết tâm hiến dâng tâm linh của mình cho tà thần kia, đồng thời dùng một số vật hiến tế nhất định để đổi lấy lượng lớn ban ơn, lộ rõ răng nanh của mình ra.”

"Nếu nhìn theo hướng này thì có lẽ từ khi lễ Mùa Chay bắt đầu, tất cả mọi người ở Kordu sẽ bị cuốn vào, không một ai có thể thoát khỏi."

Hai chị em nhìn vào mắt nhau, đều cho rằng suy đoán vừa rồi đã rất sát với sự thật.

Nhưng vấn đề là nếu sự dị thường nổ ra một cách triệt để từ lễ Mùa Chay và kéo dài đến tận đêm thứ mười hai thì làm sao họ có thể “yên ổn” đợi đến nghi thức cuối cùng để tìm ra điểm mấu chốt của vòng lặp?

Ngoại trừ những người bị chết hoặc bị biến thành vật hiến tế thì khả năng cao toàn bộ số người còn lại trong làng sẽ bị ô nhiễm!

"Chị mới đến danh sách 7..." Aurore không nhịn được lấy tay che mặt, "Còn em thì mới chỉ danh sách 9."

Đã phải đối mặt với chuyện như vậy rồi!

Dựa trên mô tả của Lumian về trận chiến vào lúc cuối Mùa Chay và quá trình đi săn con quái vật có vết đen gần đây, Aurore tin rằng mình tuyệt đối không phải là đối thủ của lão linh mục sau khi nhận được ban ơn, thậm chí đến người chăn cừu Pierre Berry cô còn có cảm giác phải chuẩn bị kỹ càng trước thì mới đủ sức đánh một trận.

Lúc ấy không biết Lumian phải may mắn đến cỡ nào mà lại xử lý được lão linh mục đang biến dị trong tình thế một chọi hai.

Nhưng nếu ngăn đám người lão linh mục lấy được sức mạnh siêu phàm từ sớm thì đêm thứ mười hai chưa chắc đã đến, và điều đó khả năng cao sẽ khiến vòng lặp khởi động lại trước thời hạn.

"Độ khó cấp Địa Ngục! Độ khó cấp Địa Ngục chứ đùa à!" Aurore vỗ bàn ăn trước mặt mấy cái với vẻ mặt buồn thiu.

Không đợi Lumian đáp lại, cô đã đưa hai tay lên vò mái tóc vàng óng trên đầu như thể để trút bỏ đống cảm xúc bị kìm nén.

Sau khi làm xong một loạt hành động, Aurore trấn tĩnh lại, bình tĩnh nói với Lumian:

"Sáng mai em đi tìm ba người xứ khác kia, tìm biện pháp phù hợp tiết lộ cho họ sự dị thường trong làng, không cần phải cố giấu chuyện hai chị em mình là người phi phàm."

"Việc này rất nguy hiểm..." Lumian trả lời trong vô thức.

Không phải người phi phàm không chính thức đều mặc định bị coi là có tội khi bị chính quyền biết hay sao?

Aurore từ từ thở hắt ra, nói:

"Nhưng tình hình đã đến mức này rồi thì không thể để ý tới nhiều thứ như vậy được nữa.”

"Ngoại trừ cô gái bí ẩn kia thì ba người bọn họ đại khái là người ít có vấn đề, đáng tin cậy nhất trong làng hiện giờ. Hơn nữa mỗi người trong số họ mạnh không kém chị là mấy, thậm chí còn có thể hơn.”

"Đều là người trên cùng một con thuyền thì không nên ghét bỏ lẫn nhau, dù là người phi phàm chính thức hay không chính thức thì đều phải đoàn kết lại.”

“Còn về việc sau này có bị chính quyền truy lùng hay không thì tính sau, giờ phải lo việc thoát ra khỏi vòng lặp đã.”

Lumian đã từng nghe chị mình nói câu "trên cùng một con thuyền" này rồi. Cậu biết ngụ ý của nó là khi mọi người cùng ở trong một tình cảnh khó khăn, cùng phải đối mặt với một vấn đề, và không một ai có thể thoát khỏi khi có chuyện xảy ra thì tất cả phải đoàn kết lại .

“Được, để mai em đi tìm họ.” Cậu đồng ý.

Aurore tiếp tục:

"Chị đang nghi còn có một kẻ nào đó đứng sau lão linh mục và người chăn cừu Pierre. Kẻ đó là khởi nguồn của mọi thứ, là nguồn gốc của sự ô nhiễm."

“Bà Pualis?” Lumian đoán: “Bà ta không chỉ rất mạnh mà còn là nhân tình của lão linh mục. Bà ta có thể âm thầm điều khiển, lợi dụng ông ta ảnh hưởng đến những người khác trong làng.”

"Nhưng giữa bà ta và người chăn cừu Pierre không có mối liên hệ rõ ràng nào." Aurore nhìn em mình, cau mày, suy tư, nói, "Dựa trên việc đã xảy ra với ba con cừu kia thì Pierre và Niort hẳn đã có năng lực siêu phàm khi chuyển tiếp đến vùng đồng bằng vào tháng Mười năm ngoái, hoặc ít nhất cũng phải nắm được kiến thức tương ứng vì không có kẻ nào quay về giữa chừng.”

"Như thế có nghĩa là sự dị thường trong làng đã tồn tại ít nhất từ tận tháng Bảy tháng Tám năm ngoái. Hmm, em nhớ lại xem có phát hiện ra điều gì không?"

Lumian chậm rãi lắc đầu:

"Không."

Cậu cứ ngỡ là mình đã rất quen, rất hiểu làng Kordu, thế mà đến tận bây giờ cậu mới phát hiện ra dòng nước ngầm đã tồn tại trong đây hơn nửa năm. Điều này khiến cậu vừa thấy nơi này quá xa lạ, vừa thấy sợ hãi từ sâu tận trong thâm tâm.

Rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu? Lumian có cảm giác mình bị che kín bởi vô số tầng sương mù. Cậu cứ xua tan được một tầng thì lại có tầng khác xuất hiện. Nó khiến cậu vĩnh viễn không thể nhìn thấy bộ mặt thật của vấn đề.

Aurore tiếp tục nói:

"Ngoài ra còn có thể là con cú mèo kia.”

"Thầy phù thủy đã chết trong truyền thuyết có lẽ chưa chết thật mà vẫn còn trốn ở đâu đó trong làng, hoặc thậm chí là một người nào đó mà chị em mình từng gặp.”

"Có thể gã đã phát hiện ra chị cũng là một 'Phù Thủy' từ sớm nên mới nỗ lực giấu giếm truyền thuyết ấy với chị, không để chị biết. Còn đối với một người bình thường như em thì không chịu sự hạn chế này."

Nói xong, Aurore trầm giọng dặn dò:

"Khi nào con cú đó ghé thăm lần nữa em phải báo ngay cho chị. Chị sẽ để ‘Giấy Trắng’ đi theo nó xem nó bay về đâu."

Lumian “Ừ" một tiếng, ý là mình cũng đang đợi con cú đó quay lại.

Để xem lần này tao có vặt sạch lông mày không! Cậu rủa thầm một câu trong lòng.

Aurore suy nghĩ một lúc rồi đưa ra việc cần làm thứ ba:

“Xế chiều ngày mai, chị sẽ mời Bà Pualis đến nhà chơi. Lúc đó quan hành chính vẫn còn đang làm việc nên trong lâu đài chỉ còn lại quản gia và mấy người hầu. Em nhân cơ hội lẻn vào xem có tìm được manh mối nào không. À mà nếu sáng thuyết phục được ba người xứ khác kia thì có thể nhờ họ hỗ trợ luôn."

Khi Bà Pualis ở nhà, cô không dám để "Giấy Trắng" tiến lại quá gần. Còn khi Bà Pualis ở đây thì cô lại không thể phân tâm nên chỉ có thể trông đợi vào em trai.

Lumian gật đầu, sau đó đề nghị:

"Tốt nhất là đừng ở một mình với Bà Pualis. Em sợ bà ta sẽ nhân cơ hội đó để xử lý chị.”

"Mời thêm Nazélie và những người khác với lý do tiệc trà chiều?"

Càng nhiều người thì hệ số an toàn sẽ càng cao

"Cũng được." Aurore thấy đây sẽ là lựa chọn tốt hơn.

Sau đó cô nói với điệu nửa đùa nửa quan tâm:

"Lúc lẻn vào lâu đài nhớ phải cẩn thận, chị chưa muốn làm bác ngay bây giờ đâu."

Lumian không dám vặn lại mà chỉ biểu lộ bằng ánh mắt rằng "Em lo cho chị hơn đấy vì Bà Pualis sẽ ở đây".

Đến bữa tối, Aurore thả "Giấy Trắng" ra để theo dõi bãi nhốt cừu. Cô phát hiện ba con cừu đã liếm sạch vết máu đen trên mặt, không để cho người chăn cừu Pierre Berry phát hiện ra điều bất thường.

Sau đó, mãi cho đến khi đi ngủ, Lumian lại được dạy về thần bí học. Đến giờ cậu đã biết khá nhiều từ vựng tiếng Hermes, bao gồm "tôi", "nhân danh", "triệu hồi", "cần", "ánh sáng", "mặt trời" v.v.

“Ánh sáng” là câu chú để kích hoạt “Trâm Cài Chính Trực”, tổng cộng có ba đoạn cần đọc.

... ...

Trong căn phòng tràn ngập làn sương xám mờ, Lumian tỉnh lại.

Cậu bước đến bên cửa sổ để nhìn "ngọn núi" màu đỏ sẫm với đống tàn tích quây xung quanh nó theo từng lớp một lần nữa.

Không biết sẽ có bí mật gì ẩn giấu trong nơi đây... Lumian lẩm bẩm.

Cậu chợt nảy ra một ý tưởng khi nhìn nó:

Trong tàn tích kia quá nhiều khu vực nguy hiểm mà hiện cậu không thể hoặc không dám đến gần. Chẳng hạn như nơi con quái vật ba mặt kia lang thang. Nhưng nếu cậu triệu hồi ra được một sinh vật ở linh giới giống như "Giấy Trắng" và ký khế ước với nó thì có thể nhờ nó tiến vào sâu hơn để quan sát. Như thế thì khả năng cao cậu sẽ thu được nhiều thông tin hơn.

Thị giác, khứu giác và thính giác của cậu đều được tăng cường nhờ đặc tính phi phàm. Thế nên theo lý thuyết thì chúng thuộc về một loại năng lực siêu phàm, và thế thì hẳn "Giấy Trắng" có thể chứa một trong số đó.

Trong lúc suy tư, Lumian thầm tự nhủ:

"Câu hỏi hiện giờ là liệu có triệu hồi được sinh vật ở linh giới trong đây không...”

"Nếu không được thì đổi sang triệu hồi trong hiện thực. Nhưng sau khi ký khế ước thì không biết có đưa được nó vào trong đây nhờ liên kết giữa hai bên không...”

"Có thêm một sinh vật khế ước liệu sẽ ảnh hưởng gì đến vòng lặp? Phần linh giới tương ứng liệu có được thêm vào không? Nếu không thì khi thời gian triệu hồi kết thúc, sinh vật khế ước sẽ trở về, vòng lặp sẽ khởi động lại…"

Lumian càng nghĩ thì càng nhức đầu, càng thấy kính sợ thần bí học hơn bao giờ hết. Cậu chỉ hy vọng mình mau chóng biết đủ một lượng nhỏ từ để hoàn thành nghi thức triệu hồi càng sớm càng tốt.

Cậu không chần chừ gì thêm, với lấy khẩu súng săn và ít đạn chì còn sót lại, thắt chặt cây rìu sắc bén, rời khỏi nhà, băng qua vùng hoang dã để tiến vào tàn tích một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top