Chương 53: Dấu ấn

Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 53: Dấu ấn

“Xúc tu?” Lumian ngây người mất một giây mới nhớ ra cách định nghĩa cái thứ vừa trói chặt cục thịt nhuốm máu khi nãy như nào.

Cậu đã thuộc làu đủ mọi loại tiểu thuyết do Aurore viết, thậm chí còn xem tất cả các bức tranh minh họa nên không chỉ nhớ rõ từng tình tiết máu chó mà còn biết rất nhiều thứ nằm ngoài tầm hiểu biết thông thường, chẳng hạn như quái vật xúc tu.

Bảy, tám xúc tu đen kịt bọc trong màng da quấn lấy cục thịt nhuốm máu đó, sau đó lôi đến đống công trình kiến trúc đổ nát bên cạnh.

Một bóng người bước ra từ nơi bị đống đá lộn xộn lấp kín.

"Hắn" có ngoại hình trông giống như một con người, với phần thân trên và bàn chân để trần, chỉ mặc một chiếc quần dài màu đen.

Nó khác với con người ở chỗ là không có đầu, chỉ sót lại một đoạn cổ với mặt cắt đầy những chiếc răng sắc nhọn xếp theo hình vòng xoáy, kèm với lớp da thịt đỏ tươi hiện rõ qua các kẽ răng.

Nó trông như thể một người nào đó đã thay thế phần đầu và nửa cái cổ của mình bằng miệng của một con động vật chân đốt quái dị. Điều này khiến "chuyên gia chặt đầu" Lumian phải lắc đầu ngao ngán, không biết nên ra tay từ đâu.

Bảy, tám cái xúc tu đen kịt kia được kéo dài từ mép "miệng" của con quái vật. Chúng mau chóng lôi cục thịt nhuốm máu lại gần người rồi giơ nó lên.

Cái "miệng" chỗ cổ con quái vật thoáng chốc đã mở ra, nhìn như một bông loa kèn đang nở rộ.

Mỗi một cái răng sắc nhọn màu trắng cắn phập cục thịt nhuốm máu, sau nuốt chửng nó xuống như một con rắn đang ngấu nghiến con mồi.

Lumian nhìn thấy cảnh này thì âm thầm cười đểu:

"Tao còn tưởng bọn mày không cần ăn vẫn sống được cơ, hóa ra là vẫn phải ăn à…”

Cậu lập tức rơi vào trầm tư:

"Cái thứ của nợ nhiều nhất trong tàn tích này hẳn là quái vật, còn thứ nhét được vào mồm chắc chắn chẳng có bao nhiêu...”

"Nói cách khác, một số con quái vật sẽ coi những con quái vật khác là thức ăn giống như vừa rồi. Hay có thể nói tất cả vừa là thợ săn, cũng vừa là con mồi...”

"Nhỡ gặp phải một con quái vật không đánh lại được thì liệu có dụ nó đến chỗ con quái vật khác, để chúng nó cấu xé lẫn nhau, còn mình thì ngồi hưởng lợi được không nhỉ?

"Theo lý thuyết thì có thể, nhưng sẽ rất nguy hiểm. Biết đâu đám quái vật đó lại bắt tay giết mình trước thì sao..."

Trong lúc mải mê suy nghĩ về điều đó, Lumian nhìn thấy phần ngực của con quái vật có cái "miệng" thay cho phần đầu và cổ bắt đầu phồng lên rồi co lại, như thể nó đang trải qua quá trình tiêu hóa dữ dội.

Điều này đã thu hút sự chú ý của Lumian. Nó cũng khiến cậu phát hiện ra điều gì đó khác thường trên phần thân trên để trần của con quái vật.

Trên ngực trái, ngực phải và dưới cổ của nó đều có một vết tích màu đen trông giống như con dấu.

"Đây…" Đồng tử của Lumian giãn ra trong vô thức.

Cậu đã nhìn thấy thứ giống như vậy ở trên người lão linh mục!

Đó là vết đen lộ ra sau khi cơ thể của lão linh mục phình to đến nỗi nứt cả quần áo vào cuối lễ Mùa Chay!

Sau khi cẩn thận so sánh, Lumian xác nhận ba vết màu đen trông giống như con dấu trên cơ thể con quái vật thuộc về cùng một loại với lão linh mục:

Chúng đều được tạo thành một loại chữ đặc biệt và các ký hiệu kỳ dị như thể nối liền với một thế giới khó mà tả nổi nào đó.

Điểm khác biệt là trên người lão linh mục phải có ít nhất tầm mười một hoặc mười hai cái, trong khi con quái vật này chỉ có ba.

"Mấy cái vết màu đen này có tác dụng gì nhỉ? Một dấu ấn do một sự tồn tại bí ẩn nào đó đánh dấu? Càng có nhiều thì càng nhận được nhiều ban ơn?" Lumian quan sát trong sự nghi ngờ và hoang mang.

Cậu thử ghi nhớ chữ và ký hiệu trong một dấu ấn nhưng lại không thành công vì đây không phải là mấy thứ cậu biết, cộng thêm cậu không mang theo giấy với bút nên cũng không thể vẽ lại được.

Cuối cùng con quái vật kia đã tiêu hóa xong cục thịt nhuốm máu. Sau đấy nó đưa tay lên lắc lắc bảy tám cái xúc tu đen kịt cạnh "miệng".

Dấu ấn dưới cổ nó hơi sáng lên, còn ngực thì vang lên tiếng vo ve khuếch đại.

Cái tiếng vo ve này ngày càng lớn dần, nghe như thể có một luồng gió đang cuộn trào trong tổ ong, ra ra vào vào hết hốc này đến hốc khác.

Sau khi cái "miệng" loa kèn mở ra thì tiếng vo ve ngày càng thêm rõ.

Bản giao hưởng này khiến Lumian vô cùng bực mình, cậu chỉ ước gì có thể đập cho con quái vật đó ngậm mồm lại:

Cái tiếng này rất khó nghe mày có biết không?

Trong cơn giận sục sôi, Lumian chỉ thấy sự phẫn nộ của mình đã lên đến đỉnh điểm.

Cậu đột nhiên trở nên bốc đồng, xách theo khẩu súng săn, nhảy xuống từ mái nhà bị sập một nửa sau khi vòng qua tảng đá đang nấp.

Bịch!

Lumian rơi xuống đất, sau đấy tiến vào trạng thái đôi ta nhìn lẫn nhau với cái "miệng" đầy những chiếc răng sắc nhọn, đẫm máu xếp theo hình vòng xoáy của con quái vật.

Lý trí bỗng quay về với Lumian đúng lúc cậu định mắng đối phương là đồ con lợn. Cảm giác luống cuống và hoang mang như khi khán giả bị đẩy lên sân khấu trào dâng trong lòng cậu.

Cái miệng màu máu của con quái vật đã ngừng phát ra âm thanh khó chịu kia, và thay vào đó nó nhắm thẳng vào cậu.

“Tao có thể nói là xin lỗi, đây là một sự hiểu lầm không?” Lumian nhỏ giọng làu bàu.

Cậu nghi là cái tiếng ồn vừa rồi có vấn đề, nó thế mà lại khiến cậu đánh mất lý trí, nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp và định lao lên tấn công!

Nhưng chuyện đã rồi thì giờ xin lỗi chắc chắn sẽ không có tác dụng. Trước mắt cậu chỉ có hai lựa chọn, một là chiến đấu, hai là chạy trốn.

Mà theo kinh nghiệm của Lumian, những lúc như này mà chỉ muốn chạy trốn thì khả năng cao là trốn không thoát. Đối phương chẳng những không hề hấn gì mà lại còn chuẩn bị sẵn sàn, bảy tám cái xúc tu kia đã giương lên.

Vậy nên, nếu có muốn trốn thì cũng phải đánh một chập trước, khi nào tìm được cơ hội rồi hẵng tính!

Lumian không chút do dự, ngay khi vừa định thần lại, cậu giơ khẩu súng săn đã được lên sẵn đạn chì trong tay.

Đoàng!

Con quái vật kia hiển nhiên không ngờ kẻ địch lại quyết đoán đến vậy, hơn nữa nó cũng chẳng biết thứ gọi là súng săn này nên không kịp né, ăn trọn đống viên chì vào người.

"Aaa!"

Cái miệng đầy răng nhọn ngoác ra theo bản năng. Nó phát ra một tiếng kêu to đầy đau đớn, trên ngực thì có nhiều chỗ be bét máu, bao gồm cả chỗ có vết đen bên phải.

Nhưng vết đen ấy cứ như thể đã khắc sâu vào trong thịt, trong máu nên vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng chứ không hề bị ảnh hưởng bởi vết thương.

Lumian không có hơi đâu đi thưởng thức tiếng kêu thảm thiết của con mồi, sau khi nổ súng cậu lập tức chuyển vị trí, đồng thời móc viên đạn chì mới từ túi vải bên hông ra.

Ngay khi cậu vừa nhắm vào mục tiêu lần nữa thì vết đen trên ngực trái của con quái vật hơi sáng lên.

Sinh vật hình người với phần đầu và nửa cái cổ biến thành một cái "miệng" khổng lồ đã biến mất ngay theo đó.

Nó cứ thế mà bốc hơi ngay trước mặt Lumian!

Trốn rồi? Tàng hình? Lumian tìm kiếm đáp án từ đủ loại tiểu thuyết khác nhau của Aurore và tri thức thần bí học được cô dạy.

Cậu vội vàng ngó quanh, nhưng dường như con quái vật đó đã thực sự biến mất.

Cảnh tượng khó hiểu chưa từng gặp phải này khiến Lumian nhất thời rối loạn. Cậu định nhân cơ hội này rời khỏi đây luôn nên đã lùi về phía sau mấy bước trong vô thức.

Đột nhiên, hai mắt cá chân bị thứ gì đó siết chặt rồi giật mạnh khiến cậu đột ngột mất thăng bằng và bị móc ngược lại.

Từng xúc tu đen kịt bao phủ bởi lớp màng da hiện ra từ khoảng không. Chúng đang quấn quanh chân của Lumian và nhấc cậu lên cao.

Con quái vật kia đã xuất hiện, và nó cách Lumian không xa.

Lúc này, vết đen trên ngực phải của nó đang phát sáng. Cái "miệng" đầy răng trắng xếp thành hình vóng xoáy đã mở to hết cỡ, để lộ ra phần bên trong nhuộm màu máu. Nó nhìn như thể đang định xơi tái Lumian với sự hỗ trợ của đống xúc tu.

Một mùi tanh hôi khó tả bốc ra từ cái "miệng" khiến Lumian đang bị treo ngược giữa không trung ngất ngây.

Và thứ đập vào mắt cậu là khoang miệng màu máu kèm với vô số cái răng trắng, sắc nhọn.

Sau khi một suy nghĩ lóe lên trong lòng, cậu đặt khẩu súng săn vào "miệng" của con quái vật trong trạng thái treo ngược trước khi một xúc tu kịp quấn vào tay mình.

Đoàng!

Con quái vật lại cất tiếng hét thảm thương, còn đống thịt và máu trong "miệng" nó thì văng tung tóe, khắp nơi đều dính màu đen của chì.

. Nó bỗng quẳng Lumian đi chỗ khác một cách thô bạo, sau đó nhanh chóng trở nên trong suốt và lại biến mất lần nữa.

Lumian ngã phịch xuống đất, lăn liên tiếp vài vòng rồi mới đứng dậy, tập trung tinh thần tìm kiếm dấu vết của mục tiêu.

Ngay giây sau, mũi cậu giật một nhát. Cậu bỗng cảm nhận được một mùi máu tanh nào đó đang nhanh chóng tiếp cận mình.

Cậu không hơi sức đâu tìm hiểu xem điều này có ý nghĩa gì mà vội lộn nhào ra ngoài về hướng ngược lại.

Tại nơi cậu vừa đứng, từng xúc tu đen kịt bỗng hiện ra từ khoảng không, nhưng tiếc là không tóm được bất cứ thứ gì.

Cách chúng khoảng chừng ba, bốn mét, con quái vật kia đã xuất hiện với cái "miệng" mở to hết cỡ như thể đang chờ thức ăn.

Lumian vội vàng nạp lại đạn cho khẩu súng săn, nhưng vết đen trên ngực trái của con quái vật lại sáng lên, và nó lại biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.

Tàng hình, quả nhiên là tàng hình! Lumian đưa ra phán đoán trong nháy mắt.

Kết hợp với chuyện vừa xảy ra, cậu tin là khả năng tàng hình này không thể che giấu mùi, đồng thời khi vừa chuyển sang trạng thái tấn công thì sẽ mất tác dụng.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Lumian đã tự tin hơn và thầm chế giễu:

"Đến mùi còn chẳng giấu được mà cũng đòi tàng hình?"

Mà nắm bắt mọi loại dấu vết lại là sở trường của "Thợ Săn".

Sau khi thoát khỏi sự hoang mang do cuộc chạm trán vừa rồi và lấy lại được sự tự tin, Lumian bình tĩnh lại và vừa di chuyển vừa quan sát xung quanh.

Rất nhanh sau đó, cậu đã tìm thấy dấu chân do con quái vật để lại, đồng thời ngửi được mùi máu và mùi thối khi nãy trên người nó.

Dựa vào những dấu vết này, cậu dễ dàng né từng đòn tấn công của nó, sau đó dùng súng săn bắn trả lại từng phát cực kỳ chuẩn xác.

Nhưng con quái vật kia dường như không hề có chỗ hiểm trên người. Dù có ăn từng ấy phát đạn cũng chỉ khiến nó yếu đi kha khá.

Khi thấy đống đạn chì sắp hết, Lumian suy nghĩ với tốc độ cực nhanh xem phải làm gì tiếp theo.

Chỉ sau vài giây, cậu đã có câu trả lời:

Trên đường đi tới đây, cậu không quên quan sát môi trường xung quanh. Cậu đã phát hiện ra vài nơi có thể dùng để làm bẫy tự nhiên, và một trong số đó rất thích hợp để xử lý con quái vật hiện tại.

Khi vừa trông thấy hai dấu chân mờ đột ngột xuất hiện cách đó không xa, Lumian quay người lại chạy như điên.

Đống xúc tu đen kịt lại vồ hụt lần nữa.

Lumian lúc thì chạy lúc thì dừng, thỉnh thoảng lại quay đầu quan sát để đảm bảo con quái vật vẫn đuổi theo, đồng thời nhờ đó để né trước đòn tấn công.

Ù ù ù!

"Tiếng ồn" phát ra từ ngực con quái vật lại truyền đến tai khiến Lumian phát bực. Cơn giận ngày càng dâng trào khiến cậu chỉ muốn ngừng bỏ chạy để quay lại bổ cho đồ con lợn kia vài nhát rìu.

May thay, cậu vẫn nhớ mục đích mình chạy hết tốc lực là để xử lý nó chứ không phải là để trốn. Nỗi tức giận và cơn buồn bực không đủ để thay đổi kế hoạch của cậu mà chỉ truyền cho cậu nhiều động lực hơn.

Thịch thịch thịch!

Cuối cùng Lumian cũng nhìn thấy ngôi nhà bị sập một nửa kia.

Cậu vọt ngay vào, đi đến rìa một bên khác và dừng lại ở đó như đang mai phục.

Không bao lâu sau, dấu chân mờ đã xuất hiện trong ngôi nhà sụp một nửa, mùi máu tanh và mùi thối ngày càng tiến đến gần Lumian.

Sau khi ước tính khoảng cách của xúc tu, Lumian bỗng lùi lại hai bước, giơ cây rìu đã rút sẵn ra, bổ vào một cột đá sắp nứt toác.

Ngay sau đó, cậu đạp mạnh một nhát vào cột đá rồi mượn lực lăn luôn về phía sau.

Ngôi nhà sập một nửa vốn đang ở trong thế cân bằng mong manh mất đi lực chống đổ ầm xuống.

Rầm. Một đống đá nặng trĩu rơi xuống, lấp kín không gian đủ để người đi qua bên trong.

Con quái vật đang giấu mình trong đó, dồn sức chuẩn bị tấn công lập tức phát ra tiếng rú vang dội.

Tiếng rú thảm thiết của nó kéo dài chưa đến một giây đã im bặt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top