Thơ văn

Thuyền ơi có nhớ bến trăng,
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền.


Tôi muốn tắt nắng đi
cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi.


yêu nhau yêu trọn đời gỗ cứng.
Yêu nhau yêu trọn kiếp đến già.


Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà?


Ngàn dâu xanh ngắt một màu. Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?


Không lấy nhau mùa hạ,
ta sẽ lấy nhau mùa đông
Không lấy nhau khi còn trẻ,
ta sẽ lấy nhau lúc góa bụi về già.


Thuyền ai chở bến sông trăng đó.
Có chở trăng về kịp tối nay?


Cây chết mây còn còn quấn quýt, cây còn mây chết chẳng rời nhau.


Hoa đã nở, cửa sổ đã mở, vì sao không thấy người.
Gặp được người, nghe tiếng người, sao không thể yêu người.


Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,
Một người chín nhớ mười mong một người
Gió mưa là bệnh của giời,
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quotes