1.

Chap 1
Ở ngoài đầu đình người người qua lại chen chút lẫn nhau ngoài nghe tiếng thông báo trai trong làng mới được hành quân trở về nhà vì chiến tranh đã kết thúc quân ta đã chiến thắng ,thằng Tí là người ăn kẻ ở trong nhà bà Cả họ Kim nghe thấy tin nó chạy nhanh về nhà vừa vào nhà đã thấy một người đàn bà đang ngồi nhâm nhi chén trà trên tay còn phe phẩy chiếc quạt trong tay nhìn tao nhã làm sao khuôn mặt hiền hậu như đầy ẩn ý khó mà đoán ra được bà nhìn nó rồi hỏi:
-mày làm cái gì vậy Tí sao thở hổn ha hổn hển như là ma đuổi chó rượt vậy đa.
-dạ thưa mợ Cả cậu ba Hưởng về tới đầu đình rồi ạ .
Nó mới vừa nói dứt câu bà có vẻ như vui vẻ tươi tắn hơn hẳn
-mày chạy vào phòng cậu Út Quốc bảo nó ra bà nói chút chuyện
Nghe vậy thằng Tí đứng lên đi vào căn phòng đang đóng cửa kia.
Nó gõ nhẹ 3 tiếng *cọc cọc cọc*
Bên trong là một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang nằm trên giường êm ái của mình bị tiếng gõ cửa phá đi giấc mộng cậu lòm khòm ngồi dậy với khuôn mặt còn mớ ngủ khiến ai cũng chết vì vẻ đẹp đó, đôi má hồng hào ,chiếc mũi cao vút, đôi môi chúm cha chúm chím khiến ai cũng sao xuyến nhưng mỗi tội là cậu rất lười về mọi thứ ,là con út nên cậu được thương nhất nhà Cậu nghe tiếng gõ nhẹ nhàng nói
-ai vậy vào đi
-dạ không dám làm phiền cậu con chỉ tới bẩm là bà Cả gọi cậu chút chuyện
-ra trước đi tí nữa cậu ra
Thằng Tí im lặng mà rút về phía nhà sau.Một phút sau cánh cửa phòng được mở ra một chàng trai có khuôn mặt khôi ngô có đôi chút dễ thương mặc một bộ đồ giành cho nhưng công tử thiếu gia thời đó ,vải được may bằng lụa gấm thật mềm mại
-má kêu con ra đây có gì không ạ?
-có tao mới kêu bây ra chứ thường thường tao đâu có rảnh làm gì kêu bây ra để tao bận lòng thêm
-vậy thì má nói đi con buồn ngủ lắm rồi
-bây á được cái ăn rồi ngủ không hà giờ này trưa trời trưa trật mà ngủ nữa hả mày là người hay heo vậy con ?
-sao má cứ gắn mác con lên cái con ú nụ kia quài vậy
-thôi thôi tao mệt chúng mày, mày ra ngoài đình rước thằng Hưởng với con bé Kim Dung về đi
-sao phải là con chứ? Con không đi đâu
-sao mày không đi đừng có mà giở cái thói lười biếng trước mặt má đi đi
-thôi mà con không đi đâu nắng nôi gần chết không đi đâu sao má không gọi anh Trân hoặc là anh Tuấn cũng được con không đi đâu
Bà Cả cũng bó tay với đứa con này nên mới nhìn cậu Út nhà mình mà chỉ lắc đầu vài phút sau bà lại nhìn người con trai đứng kia đang vùng vằng lảm nhảm cái gì đó
-giờ nhà còn ai đâu mày nhìn đi thằng Trân thì đi lên huyện tút tít làng kia còn thằng Tuấn thì đồn điền suốt còn thằng Hưởng thì mới đi Lính về mày cũng không rước được sao hay mày muốn thân già như tao ra nắng cho chết ỉu để rước nó về à mày muốn má chết sớm đúng không.
Cậu suy nghĩ một hồi lâu sau đó nhìn vào mắt bà có vẻ như buồn cậu ,cậu đi lại chỗ bà ngồi xổm xuống
-thế má cho con vài đồng đi sẵn có gì đợi lâu quá con mua gì ăn tạm
-mày suốt ngày ăn thôi .đây này cầm đi
Bà lấy trong túi vài hào rồi đi cho cậu trai kia
-cảm ơn má thưa má con đi
Đúng như cậu nói không sai thế nào cũng chờ 1,2 tiếng có khi lại là 5,6 tiếng rồi 8,9 tiếng
Cũng đến sáu giờ rồi mà chẳng có ai cậu chen chút vào đám người kia thì đúng trúng một cô gái nhìn cô xinh đẹp nụ cười tỏa sáng nhìn rất mỹ miều và hiền thục ,hai người đụng vào nhau làm trán cậu va vào hàng quầy thịt xước ngang một đường ngay trán máu chảy ra mắt cậu cũng rơm rớm nước mắt cậu đứng dậy
-bộ mắt có vấn đề sao đau gần chết chả biết xin lỗi à
-được rồi tôi.....
-không cần xin lỗi nó cũng được mà
Người đàn ông to lớn lạnh lùng lãnh đạm lên tiếng cậu tức giận nhìn vào mặt hắn ném bó rau rồi đến cà chua lên mặt hai người họ rồi đứng dậy đi về
Vào nhà bà nhìn mặt hầm hầm của cậu rồi hỏi:
-sao vậy má tự đi mà nhìn lại con má con chẳng thèm ra rước một lần nào nữa,đau chết đi được
Cậu đi vào phòng bà cũng hiểu được một tí bà nhìn chán cậu mà sót mới nói với con lụa băng bó cho cậu ra ngoài thì thấy hai bóng dáng trước ngõ bà chạy ra ôm đứa con trai lâu ngày không gặp của mình
-con về rồi à
-chào má thưa má tụi con mới về
Ba người chào nhau rồi vào nhà đúng lúc thì cậu cả Thạc Trân và cậu hai Tuấn cũng về bà cũng vui lắm bà bảo gia nhân làm một buổi cơm chiều ngon lành để đãi các con trở về ,đang ăn thì cậu Trân lên tiếng hỏi
-thằng út không ra ăn hả má?
-ai biết gì nó mới chiều đi rước thằng Hưởng với bé Kim Dung mà không biết sao nó đi đi về với cái trán bị xước
-ôi trời ơi đứa nào giám đụng vô nó vậy
-là em có vấn đề gì không anh Tuấn
-thôi thôi ăn cơm
-để con vào trong gọi nó
Cậu Hưởng đứng dậy đi vào nhà trong thấy không khóa nên anh bước vào,thấy một chàng trai đang nằm khóc lóc anh lại gần lay cậu
-nè có chịu ra ăn cơm không hả?
Anh có vẻ hắn giọng nghe rất đáng sợ , cậu chỉ run lên sau đó lại nằm lì ra như không có gì
-tôi hỏi lần nữa em có ra ăn không ?
Cậu như không nghe thấy bịt hai lỗ tai tới đỏ ửng anh không biết nói gì tức giận xoay mạnh cậu lại hôn mạnh bạo lên chiếc môi nhỏ xinh xắn của cậu khiến cậu đau nhói mà đánh vào người anh ,anh buông cậu ra la một câu
-tại sao lại lì tới như vậy chứ muốn chết sao
-ừ muốn chết thì sao đập đầu xước chảy máu mà cũng chẳng có lời xin lỗi còn bảo không cần xin lỗi sao?rốt cuộc là anh còn thương em không vậy ?hay là thương cô gái kia mất rồi.
Anh bình tĩnh lại nhìn con người bé nhỏ kia đang khóc ôm vào lòng vỗ mấy cái vào lưng cậu như an ủi hôn nhẹ lên chiếc má đang phúng phính giận hờn kia của cậu ,nhẹ giọng nói vào tai cậu
-ra ngoài ăn cơm đi không sẽ bị đau bao tử tối nay tôi ngủ với em được chứ
Cậu gật nhẹ đầu hôn vào cổ anh mấy cái vào má,môi,trán rồi cả hai cùng ra ngoài ăn cơm với mọi người.
______
Đây lần đầu tui viết có sai gì thì mụi người góp ý nhe❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top