30: Có sữa nóng và một cái ôm
Đêm khuya tĩnh mịch, trong căn phòng của Phuwin ánh đèn vàng mờ vẫn còn sáng. Em nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, cảm giác cô đơn và trống trải len lỏi trong lòng. Mọi thứ vẫn yên bình, nhưng sao em lại thấy thiếu vắng thứ gì đó rất nhỏ bé mà vô cùng quan trọng — những câu nói quen thuộc từ hắn như “Lạnh không?” hay “Ngủ ngon nhé, tớ ở đây,” hay cả những lần hắn nhắc em uống sữa trước khi ngủ.
Cơn nhớ khiến tim em nhói lên. Em thở dài, nhắm mắt lại nhưng vẫn không thể ngủ được. Bỗng tiếng điện thoại reo vang, một tin nhắn hiện lên trên màn hình:
:Em xuống dưới nhà đi, tớ đợi ở đó. Có sữa nóng và một cái ôm cho em
Em giật mình, rồi nở nụ cười nhẹ. Không chút do dự, em khoác vội áo khoác, nhẹ nhàng bước xuống cầu thang. Trời đêm lạnh, gió thổi khẽ qua hiên nhà, nhưng trong lòng em bỗng ấm áp khác thường.
Dưới sân, hắn đứng đó — ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp vẫn nguyên vẹn như bao lần. Trong tay hắn là ly sữa nóng còn bốc hơi, và cái ôm rộng mở chờ đợi em.
“Anh về muộn thế?”
Em hỏi, giọng nghẹn ngào không giấu nổi niềm vui khi gặp lại hắn.
“Hôm nay thấy em không ngủ được, tớ mới xuống xem sao”
Hắn đáp, giọng trầm ấm như khẽ mơn trớn vào tim em.
Em mỉm cười, cúi đầu nhận lấy ly sữa, cảm giác ấm nóng lan tỏa khắp người.
“Cảm ơn anh…”
Em nói nhỏ, giọng trầm lắng như muốn nắm giữ khoảnh khắc này lâu hơn.
Ngồi xuống bên hắn, em bất chợt quay sang hỏi:
“Anh… ngủ lại chứ?”
Hắn nhíu mày, giả vờ càu nhàu:
“Sao lại đòi tớ ngủ lại?”
Em bĩu môi, mặt đỏ bừng:
“Tớ sợ một mình… với lại, tớ thích có anh ở cạnh”
Hắn nhìn em một lúc rồi cười:
“Thích là được rồi, còn gì phải nói nữa?”
Em nắm lấy tay hắn, kéo nhẹ, rồi nói giọng rúc rích:
“Vậy… lén lên phòng đi, đừng để ai biết”
Hắn giả vờ chống cự.
“Em lại lôi tớ lên phòng à? Chẳng phải tớ đang cố giữ khoảng cách sao?”
Em cười trêu:
“Thế thì đừng ngăn tớ. Nắm tay tớ đi”
Hắn cười trừ, rồi nhấc tay em lên, kéo nhẹ vào trong vòng tay.
Cả hai bước vội vã lên cầu thang, bóng dáng hòa quyện trong ánh đèn mờ. Đóng cửa phòng lại, em tựa vào hắn, mùi hương quen thuộc khiến em cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.
“Tớ sẽ ngủ ngon đêm nay, vì có anh bên cạnh”
Em thầm nghĩ.
---
Phuwin và Pond đang nằm cạnh nhau trên giường, ánh đèn vàng mờ dịu dàng tạo nên không gian ấm áp và yên tĩnh. Hai người trò chuyện rôm rả, tiếng cười nhỏ nhẹ hòa cùng những lời tâm sự chân thành, khiến khoảng không như mềm lại, dịu dàng đến lạ.
Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cả hai giật mình.
“Tới rồi!”
Giọng bà Tang vang lên từ bên ngoài cửa, ấm áp và có phần bông đùa.
“Sợ hai đứa một chăn không đủ nên mẹ đem thêm cho”
Phuwin ngơ ngác nhìn Pond, rồi quay sang hỏi, giọng còn hơi bối rối:
“Sao mẹ biết…?”
Bà Tang cười khúc khích đáp.
“Phòng em không có camera đâu, nhưng cổng nhà với cầu thang thì có đấy, bà hàng xóm còn kể lại nữa mà”
Phuwin đỏ mặt, mặt hơi nóng lên, khẽ ngoảnh đi không dám nhìn thẳng.
Pond thì nhanh chân đứng dậy, bước ra ngoài lấy chăn bà Tang đưa vào, mắt lóe lên nụ cười thích thú pha lẫn ngượng ngùng.
“Đúng là bác gái”
Pond nói khẽ, rồi trở lại bên cạnh Phuwin, kéo chăn trùm lên cả hai.
Phuwin thì thầm:
“Mẹ tớ giỏi thật…”
Pond đáp nhẹ nhàng:
“Ừ, mẹ không bỏ sót chi tiết nào đâu, em yên tâm ngủ đi”
Ánh mắt họ chạm nhau trong phút giây, ngập tràn sự thân mật và ấm áp giữa đêm đông.
Tối đó, cả hai nằm trên giường nhỏ trong phòng, dù mỗi người có một chiếc chăn riêng nhưng cuối cùng chỉ đắp chung một chiếc. Phuwin ngồi hơi e dè, ánh mắt thoáng đỏ khi cảm nhận hơi ấm của Pond sát bên cạnh.
Em khẽ cắn môi, nhìn xuống chiếc chăn phủ nhẹ lên mình và hắn, rồi nhỏ nhẹ:
“Anh… sao mình không đắp chăn riêng nhỉ?”
Pond quay sang, mắt lấp lánh, giọng trầm ấm:
“Thế thì tớ không có lý do để ôm em rồi”
Hắn nhanh tay vòng qua eo em, kéo em sát vào lòng, tận dụng cái khoảng cách này để giữ lấy hơi ấm. Phuwin cảm thấy tim mình rung động nhẹ, mặc dù còn ngại ngùng nhưng không thể phủ nhận cảm giác ấm áp len lỏi khắp người.
Chỉ còn tiếng thở đều hòa cùng nhịp tim gần kề, trong không gian nhỏ bé ấy, dù có hai chăn nhưng họ chọn ở bên nhau, để sưởi ấm trái tim đang dần khắc sâu thêm mối liên kết không lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top