12: Hợp đôi
Hành lang khu Xã hội học sáng nay đông hơn thường lệ. Sinh viên chen nhau qua lại, tiếng giày chạm sàn gạch vang lên đều đặn trong nền nắng sớm vừa đủ ấm. Em khoác áo sơ mi trắng, bên trong là áo thun mỏng, tóc vẫn còn hơi ẩm sau khi sấy vội, tai nghe gác hờ một bên.
Mắt thì lướt điện thoại, nhưng tai vẫn... để mở.
Vì em nghe. Dù không cố.
"Cậu ấy đó, bạn cùng phòng của Pond"
"Phuwin hả? Trông dễ thương mà, hôm qua đi với Pond về chung nè"
"Nghe bảo sống chung từ đầu kỳ, hợp ghê á, kiểu... trái dấu hút nhau ấy"
"Ừm, công nhận. Trông họ đi bên nhau không giống bạn cùng phòng bình thường đâu..."
Lời rì rầm như gió, không sắc cạnh như trước nữa. Có gì đó... nhẹ hơn, mềm hơn - không còn khiến ngực em nghẹn lại.
Thay vào đó là một cảm giác khó diễn tả. Như thể một chiếc bóng đè lâu ngày trên ngực vừa được nhấc bổng - và em có thể thở, một hơi dài.
Em bước chậm lại, mắt vẫn nhìn về phía trước, không quay sang, không xác nhận. Nhưng môi thì cong nhẹ. Tự nhiên.
Gần đến lớp, một bạn nam đeo kính gọng tròn, áo khoác xám, đi ngang rồi chững lại, quay sang:
"Phuwin đúng không?"
Em ngẩng lên, khẽ gật đầu.
"Mình học chung môn Tâm lý xã hội thứ Tư. Hôm trước bạn hỏi giảng viên về đề tài phỏng vấn rất hay á"
Em thoáng ngạc nhiên.
"Thật hả? Mình còn tưởng hỏi ngu..."
"Không có đâu"
Bạn đó cười.
"Mà... xin lỗi, hơi đường đột, nhưng mình có thể hỏi được không? Bạn với Chủ tịch Pond... là đang..."
Em chớp mắt, hơi khựng lại, rồi cười.
"Là cùng phòng"
"À... vậy chắc thân lắm ha"
Người kia gãi đầu, có vẻ lúng túng.
Em chỉ nhún vai, nụ cười vẫn vẹn nguyên:
"Thân thì cũng... mới thân dạo gần đây"
"Ừm, mình hiểu. Với lại, thấy Pond hay để ý bạn ghê"
Người kia cười hiền, rồi vẫy nhẹ tay.
"Thôi mình vào lớp trước nhé!"
Em gật đầu chào, tiếp tục đi dọc hành lang đã bắt đầu vắng dần người. Bóng nắng nghiêng lên dãy kính, in hình em kéo dài dưới chân.
Lúc bước qua một nhóm bạn cùng lớp, có người huých tay nhau, rồi quay sang em, cười cười hỏi:
"Phuwin, dạo này vui vẻ ha?"
Em gật nhẹ, mắt nhìn về cuối hành lang, nơi ánh nắng tràn vào như mật:
"Ừ, cũng nhờ... người cùng phòng tốt"
Giọng em không to, nhưng đủ để vài người bên cạnh nghe thấy.
Lần đầu tiên, em tự mình lên tiếng. Không giải thích, không thanh minh - mà là thừa nhận một điều rất rõ: em không chỉ được ở cùng hắn... mà đang dần được hắn giữ lấy. Theo cách rất riêng.
Và giữa những tiếng giày vang nhè nhẹ trên sàn gạch, em mỉm cười thật khẽ:
Hợp đôi hả? Ừ... chắc là hợp thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top