10: Vì hắn muốn
Sự kiện kết thúc lúc trời vừa sẫm màu. Sân trường lác đác người qua lại, bục sân khấu được tháo dọn, băng rôn cuốn lại, tiếng loa cuối cùng cũng im lặng trả lại khoảng không yên tĩnh cho khuôn viên trường.
Em đi cùng ba mẹ, dáng vẻ vẫn vui vẻ rộn ràng như thường ngày. Hai má em đỏ ửng vì chạy nhảy, tay đung đưa túi quà nhỏ mà trường tặng riêng cho khách mời.
"Ba mẹ bất ngờ quá, tưởng em không biết gì mà lại chạy xuống ôm như vậy..."
Mẹ em cười, tay vẫn không buông tay em.
"Thì... lâu quá không gặp mà"
Em gãi đầu, nheo mắt.
Còn chưa kịp nói gì thêm, một giọng trầm quen thuộc vang lên phía sau.
"Cháu chào hai bác"
Em quay lại. Là hắn.
Vẫn áo sơ mi trắng gài kín cổ, áo khoác Hội Sinh viên vắt hờ bên vai, tay đút túi quần, dáng điềm tĩnh như thể vừa bước ra từ một buổi họp trang trọng.
"Pond!"
Em gọi nhỏ, bất ngờ vì hắn vẫn còn ở lại.
Ba em quay sang, mắt sáng lên.
"À! Là cháu Pond hả? Naravit Letratkosum. Gặp cháu rồi, giờ mới có dịp chào chính thức"
Hắn cúi đầu lịch sự, giọng bình tĩnh:
"Cháu rất vui được gặp bác lần này"
"Ba... biết anh ấy hả?"
Em quay sang ba mình, mày khẽ nhíu lại.
Ba em cười hiền, quay sang nhìn em:
"Pond nổi tiếng lắm đó em. Cháu nội của nhà Letratkosum - ba Pond với ba quen nhau từ hồi còn ở Phitsanulok. Dạo này cũng hay thấy tin tức Hội Sinh viên trường em có nhắc tới Pond"
Em đứng im. Cảm giác như vừa bỏ lỡ một điều gì đó.
Như kiểu cả thế giới đều biết một người, chỉ trừ mỗi mình em.
Trong đầu em chợt lặp lại: Naravit Letratkosum. Cháu nội nhà Letratkosum...
Em quay sang nhìn hắn. Hắn vẫn giữ gương mặt bình thản như mọi khi, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào em, không giấu được một tia gì đó như đang cố... giấu đi.
Em mím môi. Cười nhẹ.
"...Vậy ra ai cũng biết anh, còn tớ thì..."
"Thì là người ở cùng phòng"
Hắn đáp ngay, ngắt câu nói dang dở của em.
Em sững một giây.
Rồi bật cười.
"Anh ngắn gọn ghê"
"Không cần dài. Em hiểu là được"
Em không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn thêm một lúc. Trong lòng có chút gì đó chênh vênh, không hẳn là hụt hẫng... nhưng lại đủ để khiến tim khẽ lệch nhịp.
Hoá ra, từ đầu... em đúng là không biết gì về hắn.
Chỉ biết... hắn pha sữa ngon, chỉnh điều hòa đúng nhiệt độ, và hay đứng chờ trước cửa lớp.
Còn phần còn lại - ai cũng biết cả.
Trừ em.
---
Mẹ em đang trò chuyện với nhân viên ban tổ chức ở lối vào sảnh, còn em thì đi đâu đó lấy nước, để lại ba mình - ông Tang - và hắn đứng cùng nhau bên hàng cây nhỏ cạnh hội trường.
Một lúc sau, ông Tang quay sang hắn, ánh mắt chậm rãi dò xét.
"Pond..."
Ông gọi tên nhẹ, không cần vòng vo.
"Đi dạo một chút được không con?"
Hắn gật đầu.
Cả hai bước chậm dọc theo con đường lát đá chạy quanh hội trường. Dưới chân là lá khô xào xạc, phía xa là dãy đèn trụ sáng nhẹ từng nhịp. Hắn đi tay đút túi, thẳng lưng, không lúng túng cũng chẳng đề phòng.
Ông Tang chắp tay sau lưng, không lên tiếng ngay.
Một lúc sau mới hỏi, giọng trầm, nhưng rất đỗi nhẹ nhàng:
"Con là người ở gần Phuwin nhất dạo này đúng không?"
Hắn gật.
"Vâng. Tụi con ở cùng phòng"
Ông dừng bước một chút, rồi tiếp lời:
"Từ nhỏ tới lớn, nó chưa từng giấu cảm xúc tốt. Mỗi lần buồn là ánh mắt sẽ chùng xuống, miệng cười nhưng khóe môi không cong đều"
Hắn quay sang nhìn ông.
"Chiều nay... nó vui thật. Vì ba mẹ bất ngờ xuất hiện. Nhưng không trọn vẹn"
Ông ngừng lại, khẽ thở dài.
"Lúc chạy tới ôm bác, tay nó lạnh, người còn run nhẹ"
Không có tiếng gió nào thổi qua, nhưng không khí giữa hai người lại đọng xuống như thể vừa bước vào một căn phòng kín.
Hắn im lặng.
Ông Tang hỏi tiếp:
"Con có biết chuyện gì khiến nó buồn không?"
Hắn nhìn xuống con đường lát đá. Đá xếp đều, không kẽ hở. Cũng giống như những lần em cố che giấu điều gì đó, giấu đến mức kỹ lưỡng, ai nhìn cũng tưởng em chẳng để tâm.
Nhưng hắn biết.
"Có vài lời bàn tán gần đây..."
Hắn đáp, chậm rãi.
"Không tốt. Nhắm vào em ấy"
Ông Tang mím môi.
"Phuwin không phải đứa dễ khóc. Nhưng nó dễ tự nghĩ nhiều. Càng không nói, lại càng chất trong lòng"
"Cháu biết"
Hắn nói, mắt nhìn về phía toà nhà thư viện nơi em vừa khuất dạng.
"Bác không yêu cầu con làm gì"
Ông tiếp lời, giọng trầm xuống.
"Nhưng nếu con quý nó... thì xin con để ý nó nhiều một chút"
Hắn quay sang, ánh mắt không còn hờ hững như thường.
"Không phải vì bác là nhà đầu tư. Cũng không phải vì con là Chủ tịch Hội sinh viên"
Ông dừng lại, nhìn hắn một cách thẳng thắn.
"Mà vì con là người đầu tiên mà nó chủ động nhắc đến... nhiều đến vậy"
Hắn hơi khựng lại một giây.
Lần đầu tiên, có người khác nói cho hắn biết... rằng em cũng đã từng nhắc đến hắn.
Không phải trong giấc mơ. Không phải chỉ mình hắn quan tâm.
Không phải... hắn đơn phương để ý.
"Cháu sẽ để ý"
Hắn đáp, giọng thấp đi.
"Không vì ai yêu cầu. Mà vì cháu muốn vậy"
Ông Tang cười. Nụ cười không rạng rỡ, nhưng có gì đó nhẹ nhõm hơn khi nãy.
Họ tiếp tục bước dọc hành lang. Và khi em quay lại, trên tay là hai ly nước ngọt, em đã thấy ba mình và hắn - người luôn khiến em thấy khó hiểu - đang đi song song như đã quen thân từ rất lâu.
Em ngẩn người một giây.
Cảm giác... lạ ghê.
Người em tưởng là xa lạ nhất, lại hiểu em theo cách em không ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top