4. Không chỉ là sốt

Buổi sáng đầu tuần cũng như mọi ngày, Đội trưởng Trung Quốc dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng và cho con mèo sắp lăn đến nơi ăn trước khi gọi Bùi Tố dậy. Thế nhưng khác hẳn với hai hôm trước, nhóc meo meo nhà hắn lại lừ đừ chẳng chịu dậy, cứ cuộn mình trong chăn mặc kệ "chú Chiêu" dỗ ngọt.

-Tố Tố? Đi làm với chú không?

Con mèo nhỏ họ Bùi chỉ kêu khẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng. Lạc Vi Chiêu hơi khó hiểu, đưa tay sờ trán cậu bé.

-Hơi hâm hẩm nhỉ? Tố Tố, con cảm thấy như thế nào?

-Khụ... chú Chiêu... người con đau lắm... khụ... còn nóng nữa...

Chắc do hôm qua hoạt động nhiều quá rồi... Lạc Đội xắn tay vào bếp làm một nồi cháo gà cho đứa nhỏ ăn sáng. Cũng may tối qua, hắn đã tiện tay bỏ gà vào nồi áp suất hầm qua đêm vốn dùng để nấu canh nhưng đành gác lại vậy.

Hạt gạo vàng ươm, nở bung trong nước gà hầm đầy dinh dưỡng; thịt gà xé nhỏ, xào cùng với nấm cho thơm. Và không thiếu một ly sữa ấm nóng. Lạc Vi Chiêu hài lòng đem Tiểu Bùi vô nhà vệ sinh, dùng khăn ấm lau người cho cậu và mặc vào bộ pyjama ngắn tay cùng quần cộc. Đứa nhỏ ngồi trên ghế cao, đôi mắt to tròn gần như không mở nổi.

-Đừng ngủ! Ăn xong rồi uống thuốc đã!!

Lạc Đội vỗ khuôn mặt nhỏ hơi ửng hồng, cẩn thận dùng muỗng đút từng muỗng cho mèo con. Mơ mơ hồ hồ như thế, Tiểu Bùi ăn được nửa bát cháo, uống thuốc xong liền được hắn nhét vào giường. Hắn nhìn gương mặt trắng bệch kia, thở ra một hơi thật khẽ.

Mấy việc như thế này hắn đã làm quen rồi - hồi người kia còn lớn hơn gấp mười lần, vẫn hay bỏ bữa, ốm nhẹ cũng không chịu nằm yên. Giờ chỉ là đổi từ mèo lớn thành mèo con mà thôi, vẫn dính người, vẫn ỷ lại như vậy

Người đàn ông thở dài, bấm số một người quen thuộc được lưu dưới cái tên "Cục trưởng Đỗ". Hắn thở dài, nhanh chóng đổi giọng nịnh nọt lấy lòng cấp trên.

-Chú Đỗ à! Con của họ hàng xa nhà con bị ốm, con đang chăm nhóc đó mấy ngày nay! . . . Con biết mà ba mẹ nó bận quá! . . . Dạ, chỉ hôm nay thôi ạ! . . . Cảm ơn chú!!

Vừa cúp điện thoại với Cục trưởng, ngón tay hữu lực vò mái tóc rối, lại nhắn tin cho Đội Phó của Đội Sáu.

[Lạc Vi Chiêu]: "Tố Tố ốm rồi, hồ sơ vụ án dang dở cậu gửi qua nhà tôi nhé!"

[Đào Trạch]: "Em ấy ổn không? Có cần Ngưng Ngưng qua coi em ấy giúp cậu không?"

[Lạc Vi Chiêu]: "Chỉ sốt nhẹ, tôi ở bên em ấy là được rồi! Đường Ngưng còn yếu, cậu cũng tan ca sớm mà về với vợ con đi!"

[Đào Trạch]: "Được rồi, để lát tan ca tôi đem ít trái cây cho em ấy!"

Khi quay lại phòng, đứa nhỏ vẫn ngủ, hơi thở hơi nặng nề, mái mềm bị mồ hôi sốt bết dính vào má. Lạc Vi Chiêu dán một miếng dán hạ sốt lên trán nhỏ nhắn, cảm nhận tiếng thở đã trở nên đều đều, mới an tâm vào thư phòng chuẩn bị làm việc.

Hắn đặt laptop lên bàn trong phòng ngủ, mở hồ sơ làm việc, một tay gõ phím, tay kia thỉnh thoảng lại kiểm tra cục chăn trên giường.

Lạc Đội vẫn là bản thân hắn thôi - vừa là cảnh sát, vừa là người đàn ông đã quen bận lòng vì ai đó. Chỉ khác là, lần này, người đang được hắn lo lắng lại nhỏ bé đến mức lọt gọn trong vòng tay.

. . .

Bùi Tố tỉnh lại đã là đầu giờ trưa. Ánh sáng dịu nhẹ lọt qua rèm, phả lên lớp chăn mỏng, tạo thành những vệt sáng nhạt. Cậu nhóc chớp mắt vài lần, cảm nhận hơi ấm trong người đã trở lại, mồ hôi cũng không còn thấm ướt gối như trước.

Rồi ánh mắt trong veo nhìn sang bên cạnh, có hơi giật mình. Lạc Vi Chiêu đang ngủ gục trên ghế, đầu nghiêng qua một bên, một cánh tay gập lại chống trán. Đôi mày hắn nhíu nhẹ, như ngay cả trong giấc ngủ vẫn không thể buông bỏ sự lo lắng. Trên bàn là laptop vẫn bật sáng, tập tài liệu mở dang dở, cạnh đó là một chồng khăn mặt, hộp thuốc, và bát cháo đã nguội đi một nửa.

Tiểu Bùi khựng lại, nhìn người đàn ông ấy, đột nhiên trái tim bé nhỏ nhoi nhói, như có một cảm giác lẫn lộn giữa khó chịu và muốn òa khóc. Cứ như... mình vốn phải quen thuộc với cảnh này, nhưng lại thấy tất cả trở nên lạ lẫm.

Cậu lén lút bước xuống giường, nhón chân lấy tấm chăn, định đắp lên đôi vai rộng kia.

-Tố Tố dậy rồi à?

Câu nói vang lên trầm thấp, đôi mắt mệt mỏi từ từ mở ra nhìn Bùi Tố.

-Con cảm thấy thế nào?

-Con ổn rồi ạ....

Bàn tay to lớn phủ lên trán đứa nhỏ, Lạc Vi Chiêu kiểm tra nhiệt độ một chút. Cảm thấy cậu bé thực sự khỏe hơn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

-Đỡ là tốt rồi! Là do thiếu vận động nên bị căng cơ thôi!

Một câu nói bình dị, nhưng tự nhiên lại khiến tim cậu rung lên. Ngồi cạnh nhau trong căn phòng nhỏ, khoảng cách thật gần, nhưng cậu cảm giác như hai người vẫn còn điều gì đó... chưa chạm tới được.

Cảm giác thân thuộc nhưng mơ hồ vẫn còn nhưng người lớn đã đứng dậy. Tiểu Bùi ngồi lặng một lúc, khẽ gọi.

-Chú Chiêu?

-Chú đây?

Hắn ngẩng mắt lên, chất giọng trầm ấm, quen thuộc đến mức khiến cậu bé muốn bật khóc. Cậu không hỏi gì, chỉ cúi đầu. Đôi tay nhỏ xíu vô thức nắm chặt lấy viền áo mình, muốn níu thứ gì đó mà chính cậu cũng không thể gọi tên.

Lạc Vi Chiêu nhìn đôi mắt lấp lánh ánh nước kia, dịu dàng hỏi.

-Nhìn chú nghiêm thế, con muốn nói gì sao?

-... Con thấy chú mệt quá ạ...

Cậu bé đáp, cẩn trọng như đang dò hỏi. Lạc Vi Chiêu lặng người hai giây, rồi đưa tay xoa tóc cậu bé, động tác nhẹ đến mức trái hẳn với dáng vẻ ngang ngạnh thường ngày.

-Chú quen rồi! Chăm một đứa nhỏ có gì khó đâu?

Giọng nói thật bình thản, nhưng trong đôi mắt lại không hoàn toàn nhìn vào cậu như đang xuyên qua hình dáng bé nhỏ này, thấy một ai đó đã xa hơn một nhịp đời.

Bùi Tố không hiểu hết, chỉ cảm giác câu trả lời không dành trọn cho mình. Tim cậu nhói nhẹ một cách khó gọi tên. Dẫu không biết người đó là ai, nhưng cậu nhận ra sự dịu dàng của chú Chiêu, không hoàn toàn thuộc về cậu.

-Con sẽ ngoan ạ...

Tiểu Bùi nói rất khẽ, đầu tựa vào tay hắn. Ngây thơ níu lấy sự dịu dàng mà cậu nghĩ không dành cho mình. Còn Lạc Vi Chiêu cảm thấy cậu có điều muốn nói, khẽ ôm cậu bé lại gần, như muốn níu thứ đang trượt khỏi tầm tay.

Anh không dám nói rằng anh nhớ em... Dù em vẫn ở đây, nép vào ngực anh. Nhưng anh chỉ có thể ôm em như thế này, rồi tự hỏi... đến khi em trở lại, anh có còn xứng đáng được ôm em nữa không?

Vì thế, hắn chỉ siết thêm chút lực, cố giữ lại những gì đang hiện hữu. Dẫu cho chính mình lại đang lạc trong ký ức của một người đã lớn.

. . .

Mùi canh gà thoang thoảng khắp gian bếp nhỏ. Lạc Vi Chiêu múc từng bát, đặt trước mặt cậu bé đang ngồi thu mình bên bàn ăn. Cái đầu nhỏ khẽ nghiêng, hai tay chống cằm, mắt dõi theo từng cử động của hắn như đang tìm điều gì đó.

-Chú Chiêu ơi...- Giọng Bùi Tố vang lên khe khẽ. - Lúc con lớn rồi, con có còn ở cạnh chú nữa không?

Âm thanh của thìa kim loại khẽ chạm vào thành bát, một tiếng vang rất nhỏ, nhưng khiến khoảng không bỗng trở nên tĩnh lặng. Lạc Vi Chiêu khựng tay, hơi thở cũng chững lại một nhịp. Hắn cố nở nụ cười, cúi đầu múc thêm miếng canh, giọng trầm thấp.

-Có chứ! Chú vẫn luôn ở đây mà!

Rồi sau một thoáng ngập ngừng, hắn nói thêm.

-Chỉ là... lúc đó, cháu sẽ không cần chú nhiều như bây giờ nữa...

Thiếu niên mười lăm tuổi ương ngạnh xuất hiện trong đầu Lạc Vi Chiêu, năm đó hắn đã làm anh tổn thương. Bây giờ đối xử tốt với Tiểu Bùi cũng là bù đắp những lần hắn đã bỏ qua lời cầu cứu yếu ớt của thiếu niên kia.

Bùi Tố im lặng. Cậu chẳng hiểu sao tim lại thắt lại một chút, cảm giác như vừa nghe được điều gì đó không vui, như thể sắp có thứ gì đó rời xa mà cậu chưa kịp nắm lấy. Cậu cúi đầu, lặng lẽ khuấy bát canh, mùi gừng nóng len vào hơi thở. Ngẩng lên, thấy người đàn ông đang nghiêng người thu dọn, bóng lưng hắn phủ dài lên nền nhà, vừa vững chãi vừa xa xăm.

Tiểu Bùi nghĩ, có lẽ Lạc Vi Chiêu đang nhớ ai đó. Ánh mắt hắn khi nhìn cậu rõ ràng rất dịu dàng, nhưng lại có chút buồn man mác không giấu được. Giống như mỗi lần hắn xoa đầu, cậu có thể cảm thấy đôi tay kia đang run nhẹ, không phải vì sợ làm đau cậu mà vì đang kiềm lại điều gì đó.

-Chú Chiêu...

-Gì vậy? Còn đói sao?

Lạc Đội quay đầu lại, vẫn treo trên môi nụ cười dịu dàng thường thấy. Cậu lắc đầu, khẽ cười, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo người đàn ông ấy thật lâu. Khi hắn quay đi, Bùi Tố lẩm bẩm, nhỏ như một lời thầm thì bị nuốt vào tiếng gió bên ngoài.

-...Nếu con lớn rồi, chú có thôi nhìn về nơi đó không?

Không ai trả lời. Chỉ có ánh nắng nhạt xuyên qua khung cửa, đậu trên mái tóc đen rối của Lạc Vi Chiêu, phản chiếu thành thứ ánh sáng dịu mà cậu bé muốn chạm vào nhưng chẳng thể nào chạm tới được.

Và khi ấy, giữa căn bếp bình yên, một đứa trẻ sáu tuổi bỗng cảm nhận được thứ cô đơn mà chính mình chưa đủ lớn để hiểu.

. . .

Căn bếp yên tĩnh, chỉ có tiếng muỗng khuấy vào thành ly thủy tinh. Bùi Tố quờ chiếc ghế nhỏ, leo lên, chống cằm nhìn về phía bàn làm việc tạm đặt cạnh cửa sổ.

Lạc Vi Chiêu không còn gõ phím nữa. Hắn đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop, nhưng đứa nhỏ tinh tế nhận ra ánh mắt đó không còn bám vào con chữ, mà dường như xuyên qua nó để tìm một người cậu chưa từng gặp. Một thoáng đờ đẫn ấy xuất hiện rồi tan đi nhanh như khi tới, nhưng với cậu bé sáu tuổi, nó đủ dài để ghi lại ấn tượng.

-Chú đang nhìn ai vậy ạ?

Bùi Tố buột miệng hỏi, vì thấy chú của cậu trông... xa lạ quá. Như thể cậu không phải người được nhìn đến trong khoảnh khắc đó.

Lạc Vi Chiêu thoáng giật mình, thu lại ánh mắt đầy mơ hồ.

-Không ai cả...

Nụ cười hắn dành cho cậu bé vẫn rất hiền lành nhưng nó không tới được ánh mắt.

Tiểu Bùi không dỗi, cậu chỉ chớp đôi mắt to tròn, cảm giác trong tim hơi vướng lại một cọng gì đó thật mảnh, không đau, chỉ khó tả.

Một thoáng... không phải ghen, mà là cảm giác bị "vô hình hóa" trước mặt người lớn mà mình quý.

Có điều gì đó trong lòng bé con khẽ siết, khiến cậu hỏi tiếp.

-...Nếu con được lớn nhanh hơn, chú có thôi tìm người khác không?

Một câu hỏi không hợp tuổi nhưng lại khiến Lạc Vi Chiêu im lặng, đôi mi khẽ run. Người đàn ông từng quen che giấu cảm xúc bỗng bị một câu hỏi nhỏ xíu đánh trúng chỗ mềm nhất nơi đáy lòng.

Đau đớn mà cũng dịu dàng...

Bùi Tố không biết rằng câu hỏi ấy chính là mỏ neo, gài xuống giữa hai tâm hồn lệch tuổi nhưng ràng buộc.

-Sau này lớn rồi, con sẽ kéo chú ra ngoài chơi, không cho chú buồn nữa!!

Câu hứa được thốt ra hồn nhiên, nghe như một cọng rơm. Nhưng chính từ những điều nhỏ nhoi ấy đã bện thành sợi dây, kéo hai người xích lại gần hơn, từng chút một.

Buổi chiều hôm đó, Tiểu Bùi nằm sấp ngay ngắn trên giường, chống cằm xem Lạc Vi Chiêu làm việc. Mãi một lúc sau, như chợt nhớ ra điều gì cực kỳ quan trọng, cậu bé bật dậy chạy tới bàn, nghiêm túc kéo ghế nhỏ lại ngồi cạnh chú Chiêu.

-Chú, con có kế hoạch rồi!!

Giọng cậu bé nhỏ, nhưng rành rọt.

Lạc Vi Chiêu còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy bên cạnh mình xuất hiện một tờ giấy A4 trắng tinh, được Tiểu Bùi đặt ngay ngắn, bắt đầu vẽ từng ô nhỏ, ghi chú bằng nét chữ trẻ con nguệch ngoạc.

Ngày 1: Dắt chú đi ăn kem

Ngày 2: Cho chú ôm ngủ 10 phút

Ngày 3: Không cho chú uống cà phê một mình

Ngày 4: Kể chuyện cười trước khi chú đi làm

Ngày 5: Ngồi cạnh chú khi chú làm việc

Cứ thế, một "Kế hoạch làm chú Chiêu vui" dần thành hình, với nét vẽ vòng tròn méo mó, vài hình que cười toe và một trái tim to tướng nằm trên cùng. Mỗi việc nhỏ được vẽ thêm một mặt chú thỏ xinh xinh ở cuối dòng, như kiểu "nhiệm vụ kèm phần thưởng".

Bùi Tố vừa vẽ vừa giải thích, đầy tự tin.

-Nếu chú buồn thì con nghĩ phải có kế hoạch dài hạn. Mà con lớn nhanh hơn chút nữa thì làm được hết mấy việc này liền... nhưng giờ thì làm được từng chút được thôi ạ!

Lạc Vi Chiêu nghiêng đầu lặng nhìn tờ giấy trắng giờ đã chi chít những dòng không đều. Cảm giác như bị một bàn tay bé xíu gõ nhẹ vào lồng ngực. Hắn bật cười, một tiếng cười ngắn ngủi, nhưng bật ra từ tận đáy lòng.

-...Kế hoạch này có vẻ khó cho một đứa nhỏ sáu tuổi đó!

Bùi Tố ngẩng lên, ánh mắt đen láy như hai chấm mực, kiên định lạ kỳ.

-Chú cứ chờ đi!! Con sẽ làm được mà!

Và ngay khoảnh khắc ấy, một người đàn ông vốn tưởng mình đã đủ kiên cường, chợt thấy lòng mình mềm ra như vừa bị đôi tay bé nhỏ kia giữ chặt. Không phải người lớn nào cũng được ai đó nghiêm túc lên kế hoạch để khiến họ hạnh phúc.

Và Lạc Vi Chiêu, một lần, bất giác tin vào điều đó.

Lạc Vi Chiêu ngồi đó, nhìn đứa nhỏ hí hoáy viết từng dòng kế hoạch trong sự nghiêm túc non nớt mà ngây thơ rạng rỡ. Bất giác, hắn nhớ đến Bùi Tố khi trưởng thành, vẫn là người cẩn thận, chu đáo, chẳng nói lời yêu thương đường hoàng nhưng luôn lặng lẽ đặt hắn vào đầu mọi ưu tiên.

Hóa ra, dù là sáu tuổi hay hai mươi lăm tuổi, trái tim ấy vẫn luôn hướng về mình một cách thuần túy như vậy...

Lạc Vi Chiêu khẽ khịt cười, rồi lại im lặng. Ngoài kia gió chiều len vào khung cửa, khuấy lên một khoảng lặng không tên.

Một tiếng thở dài rất nhỏ thoát ra giữa căn phòng yên tĩnh, nhẹ, nhưng đủ để mang theo nỗi thương nhớ chồng chất từ hai phía thời gian mà chỉ riêng hắn cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top