Chương 9 Lộ diện
Tin nhắn đe dọa ngày càng nhiều, nội dung càng lúc càng hung hăng. Tuấn Tiệp bắt đầu cảm nhận được rằng người đứng sau không phải là những kẻ bắt nạt thông thường. Một đêm, cậu nhận được một tin nhắn khác:
"Tao sẽ khiến mày hối hận "
Câu từ sắc bén khiến Tuấn Tiệp khựng lại. Cậu nhớ ra cái tên phía sau tin nhắn này - Lâm Khải, kẻ bị cậu đánh gục trong vụ bắt nạt đàn em ở trường cũ. Sau khi bị đình chỉ học, Lâm Khải đã biến mất không dấu vết.
"Lâm Khải..." Tuấn Tiệp lẩm bẩm, lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Tuy nhiên, Lâm Khải không dừng lại ở việc đe dọa qua tin nhắn. Một ngày nọ, chiếc xe đạp của Hạ Chi Quang bị xịt lốp, cặp sách của cậu bị ném xuống hồ gần trường.
Khi Hạ Chi Quang kể lại, Tuấn Tiệp không giấu được cơn giận. Cậu biết, đây chính là lời cảnh cáo từ Lâm Khải.
"Cậu định đối phó thế nào?" Hạ Chi Quang hỏi.
"Đây là chuyện của tôi. Tôi không muốn kéo cậu vào," Tuấn Tiệp đáp, ánh mắt kiên định.
"Đừng ngốc. Nếu chúng ta không hợp sức, hắn sẽ tiếp tục gây chuyện," Hạ Chi Quang nói chắc nịch. "Cậu có kế hoạch chưa?"
Tuấn Tiệp trầm ngâm, rồi lắc đầu. "Tôi chỉ định đợi hắn ra tay, sau đó phản đòn."
"Cách đó không ổn. Hãy để tôi nghĩ cách," Hạ Chi Quang nói, vẻ mặt đầy quyết tâm.
---
Hạ Chi Quang đề xuất một kế hoạch táo bạo: bẫy Lâm Khải bằng chính cách hắn đe dọa họ.
"Chúng ta cần cho hắn cảm giác rằng hắn kiểm soát được tình hình," Hạ Chi Quang giải thích. "Khi hắn mất cảnh giác, chúng ta sẽ nắm thóp."
Họ bắt đầu bằng việc giả vờ hoảng loạn trước những hành động của Lâm Khải, để hắn tin rằng kế hoạch của mình đang có hiệu quả.
Tuấn Tiệp cố tình để lộ một vài "điểm yếu" trong cuộc sống hàng ngày, như đi qua những nơi vắng vẻ hay để xe đạp ở chỗ không an toàn. Trong khi đó, Hạ Chi Quang âm thầm đặt máy ghi âm và máy quay ở những khu vực thường xuyên xảy ra sự cố.
Một buổi tối, Lâm Khải và đàn em xuất hiện ở sân bóng rổ, nơi Tuấn Tiệp thường xuyên tập luyện. Hắn cười khẩy khi thấy Tuấn Tiệp đang một mình.
"Mày nghĩ có thể trốn mãi sao?" Lâm Khải nói, tiến lại gần.
Nhưng lần này, Tuấn Tiệp không hoảng sợ. Thay vào đó, cậu mỉm cười lạnh lùng.
"Trốn? Tao đang chờ mày đây."
Ngay lập tức, đèn xung quanh bật sáng, và từ trong bóng tối, Hạ Chi Quang bước ra cùng giáo viên chủ nhiệm và bảo vệ trường.
Lâm Khải đứng sững người, không kịp phản ứng.
"Cậu nghĩ chúng tôi không biết gì sao? Tất cả hành động của cậu đều đã bị ghi lại," Hạ Chi Quang nói, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén.
Tuấn Tiệp giơ điện thoại lên, phát lại đoạn ghi âm lời đe dọa của Lâm Khải từ những lần trước.
"Mày... mày dám!" Lâm Khải gào lên, lao tới định tấn công Tuấn Tiệp.
Nhưng trước khi hắn kịp ra tay, bảo vệ trường đã nhanh chóng khống chế hắn và đàn em.
"Mày tự đào hố chôn mình," Tuấn Tiệp nói, giọng trầm thấp nhưng lạnh lùng.
---
Sau khi Lâm Khải bị bắt, mọi bằng chứng được gửi đến nhà trường và cơ quan chức năng. Những hành vi đe dọa, phá hoại của hắn không chỉ khiến hắn bị xử lý nghiêm khắc mà còn buộc gia đình hắn phải chịu trách nhiệm.
Hạ Chi Quang và Tuấn Tiệp cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu giỏi thật đấy," Tuấn Tiệp nói, nửa trêu nửa thật khi họ ngồi lại với nhau ở sân bóng rổ.
"Đó là nhờ cậu tin tưởng tôi," Hạ Chi Quang đáp, ánh mắt dịu dàng. "Chúng ta đã vượt qua tất cả cùng nhau."
"Ừ, từ giờ, tôi sẽ không giấu cậu chuyện gì nữa," Tuấn Tiệp hứa, lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top