Chương 8 Lời cảnh cáo
Sau buổi nói chuyện, Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp tưởng mọi chuyện đã lắng xuống, nhưng sóng ngầm trong trường lại bắt đầu nổi lên. Những lời đàm tiếu càng ngày càng ác ý hơn.
Một ngày nọ, khi Hạ Chi Quang vừa bước ra khỏi phòng tập đàn, cậu phát hiện cặp sách của mình bị đổ tung tóe trên sàn hành lang. Sách vở và tài liệu luyện thi quan trọng bị xé rách, vương vãi khắp nơi. Trên tường, ai đó đã viết bằng bút dạ đỏ:
"Đừng dính líu đến nó!"
Hạ Chi Quang siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu cẩn thận nhặt từng cuốn sách lên. Lúc này, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện – Hoàng Tuấn Tiệp.
“Cái gì đây?” Tuấn Tiệp nhìn quanh, ánh mắt tối sầm khi thấy những dòng chữ trên tường.
“Không sao đâu, tôi sẽ giải quyết,” Hạ Chi Quang nói, cố gắng trấn an.
“Không sao?” Tuấn Tiệp quắc mắt nhìn cậu. “Đây rõ ràng là nhằm vào tôi! Tôi đã nói rồi, nếu cậu cứ ở gần tôi, sẽ có rắc rối.”
Hạ Chi Quang đứng thẳng dậy, ánh mắt kiên định. “Cậu không phải nguyên nhân của vấn đề. Nếu ai đó cố tình gây khó dễ, tôi sẽ không ngồi yên.”
Tuấn Tiệp mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng.
---
Sự việc không dừng lại ở đó. Hôm sau, Tuấn Tiệp nhận được một tin nhắn lạ từ một số không tên:
“Tao sẽ không để yên cho tụi mày”
Cậu nắm chặt điện thoại, sự giận dữ trào lên. Dù biết điều này sẽ khiến mọi chuyện thêm phức tạp, nhưng Tuấn Tiệp không chịu đựng nổi việc Hạ Chi Quang bị kéo vào rắc rối vì mình.
Tối hôm đó, Tuấn Tiệp ra về nhưng không đợi Hạ Chi Quang như thường ngày, lúc Hạ Chi Quang sắp xếp tài liệu cho buổi học ngày mai xong thì không thấy Tuấn Tiệp đâu. Liên tiếp 3 ngày liền, Tuấn Tiệp đều tìm cách trốn tránh Hạ Chi Quang, đến tối khi kết thúc tiết học, Hạ Chi Quang quyết định tìm đến lớp Hoàng Tuấn Tiệp rồi chặn cậu lại chất vấn "Có chuyện gì sao?"
"Không có" Tuấn Tiệp cúi đầu để tránh ánh mắt Hạ Chi Quang
"Vậy tại sao cậu tránh mặt tôi?"
"Nói tôi biết được không? Tiểu Hoàng"
Hạ Chi Quang hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng hơn, như đang trấn an, dỗ dành Tuấn Tiệp
“Cậu phải tránh xa tôi, ngay lập tức.”
“Cậu đang nói gì vậy?” Hạ Chi Quang ngẩng đầu lên, ngạc nhiên.
“Những gì xảy ra gần đây đều là vì tôi! Nếu cậu cứ tiếp tục ở gần tôi, bọn chúng sẽ không buông tha cậu đâu.” Tuấn Tiệp hét lên, giọng đầy khẩn thiết.
Nhưng thay vì sợ hãi, Hạ Chi Quang bước tới, ánh mắt dịu dàng “Cậu nghĩ tôi sợ sao? Tôi không quan tâm ai đứng sau chuyện này, nhưng tôi sẽ không rời bỏ cậu chỉ vì họ muốn vậy.”
“Cậu không hiểu! Tôi không muốn cậu bị tổn thương vì tôi!”
“Vậy hãy để tôi tự quyết định,” Hạ Chi Quang đáp, giọng điệu dứt khoát. “Cậu không cần bảo vệ tôi. Chúng ta cùng đối mặt.”
Tuấn Tiệp nhìn cậu, không nói nên lời. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra rằng Hạ Chi Quang không phải là người cậu có thể dễ dàng đẩy ra xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top