Chương 7 Sóng gió bất ngờ

Một buổi chiều sau giờ học, Hạ Chi Quang nhận được một tin nhắn nặc danh:

“Cẩn thận với Hoàng Tuấn Tiệp. Không phải ai cũng như cậu nghĩ.”

Cậu nhíu mày, cố gắng suy nghĩ về nguồn gốc tin nhắn, nhưng không bận tâm nhiều. Tuy nhiên, ngày hôm sau, tin đồn bắt đầu lan truyền trong trường: Hoàng Tuấn Tiệp từng dính vào một vụ đánh nhau nghiêm trọng ở trường cũ, khiến một học sinh phải nhập viện.

“Thật không ngờ, cậu ta hung hãn như vậy!”
“Chẳng trách bị chuyển trường, đúng là đầu gấu chính hiệu.”

Hạ Chi Quang nghe loáng thoáng từ các nhóm học sinh, nhưng cậu không tin. Cậu biết Tuấn Tiệp không phải kiểu người vô cớ gây chuyện.

Tuy nhiên, tin đồn không dừng lại ở đó. Một ngày nọ, khi Hạ Chi Quang bước vào lớp, cậu phát hiện một lá thư để trên bàn. Nội dung thư viết bằng những từ ngữ thô tục, yêu cầu cậu "tránh xa Hoàng Tuấn Tiệp nếu không muốn gặp rắc rối."

---

Hạ Chi Quang tìm thấy Tuấn Tiệp ở phía sau sân trường, nơi cậu thường trốn khi muốn tránh ánh nhìn của người khác. Khi nhìn thấy Hạ Chi Quang, Tuấn Tiệp khựng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ bất an.

“Cậu biết rồi à?” Tuấn Tiệp hỏi, giọng khàn khàn.

“Biết chuyện gì?” Hạ Chi Quang đáp, ánh mắt không rời khỏi Tuấn Tiệp.

Tuấn Tiệp im lặng, rồi bất ngờ đấm mạnh vào bức tường bên cạnh. “Tôi đã cố quên đi quá khứ chết tiệt đó, nhưng nó vẫn đeo bám tôi! Phải, tôi từng đánh người. Nhưng tôi không hối hận. Hắn ta đáng bị như vậy!”

Hạ Chi Quang bước lại gần, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. “Kể cho tôi nghe. Tôi muốn biết sự thật từ cậu.”

Tuấn Tiệp hít một hơi sâu, rồi bắt đầu kể. Hóa ra, ở trường cũ, Tuấn Tiệp từng ra tay đánh một học sinh lớn hơn khi phát hiện hắn bắt nạt một học sinh lớp dưới đến mức phải nhập viện. Tuấn Tiệp bị buộc thôi học, còn câu chuyện thì bị bóp méo thành việc cậu là một kẻ côn đồ hung hãn.

“Đó là lý do tôi bị chuyển trường. Từ đó, chẳng ai tin tôi cả. Tôi cũng chẳng muốn giải thích gì nữa,” Tuấn Tiệp kết thúc, giọng đầy cay đắng.

Hạ Chi Quang nhìn cậu thật lâu, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. “Cậu đã làm điều đúng đắn. Quá khứ không định nghĩa con người cậu. Với tôi, cậu luôn là một người tốt.”

Lời nói ấy khiến Tuấn Tiệp khựng lại. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy có ai đó thực sự hiểu và tin tưởng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top