Chương 4 Khoảng cách dần thu hẹp

Cả hai tiếp tục làm việc cùng nhau cho dự án thiện nguyện, nhưng Hạ Chi Quang nhận thấy một điều lạ lùng trong thái độ của Tuấn Tiệp. Cậu ta không còn vẻ thờ ơ hay lạnh lùng như trước, mà đôi khi lại nhìn Hạ Chi Quang với một ánh mắt khiến cậu hơi khó hiểu.

Một buổi tối, khi đang ở phòng học, Hạ Chi Quang giúp Tuấn Tiệp chỉnh lại phần nhạc cụ cho bài biểu diễn sắp tới. Cậu nhận ra những ngón tay của Tuấn Tiệp đang run nhẹ.

“Cậu sao thế?” Hạ Chi Quang hỏi, giọng đầy lo lắng.

Tuấn Tiệp cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, nhưng ánh mắt cậu ta vẫn không thể giấu được sự lo lắng. “Tôi… không biết nữa. Chỉ là cảm thấy hơi khó chịu khi nghĩ về buổi biểu diễn ngày mai.”

Hạ Chi Quang mỉm cười, đặt tay lên vai Tuấn Tiệp như một cách an ủi. “Cậu đừng lo. Tôi ở đây mà, cậu sẽ làm tốt thôi.”

Tuấn Tiệp ngẩng lên nhìn Hạ Chi Quang, và lần đầu tiên trong suốt thời gian dài, cảm giác ngượng ngùng bất chợt xuất hiện. Cậu không hiểu tại sao, nhưng đôi mắt của học trưởng khiến cậu cảm thấy ấm áp lạ thường.

“Cảm ơn cậu,” Tuấn Tiệp thì thầm, giọng nói trầm xuống, như thể đang cất giữ điều gì đó sâu kín hơn.

Hạ Chi Quang hơi ngạc nhiên trước thái độ bất ngờ của Tuấn Tiệp, nhưng cậu không nói gì thêm. Cả hai tiếp tục làm việc với nhau, nhưng lần này không khí trở nên khác lạ hơn, như thể giữa họ có một sự kết nối vô hình.

---

Trong suốt tuần lễ chuẩn bị cho buổi biểu diễn, Hạ Chi Quang và Tuấn Tiệp dần dần trở nên thân thiết hơn. Tuấn Tiệp bắt đầu tham gia vào những công việc nhỏ nhặt mà trước đây cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ làm, từ việc chuẩn bị tài liệu cho đến việc hỗ trợ học sinh khác trong dự án.

Một buổi tối, sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Tuấn Tiệp quyết định mời Hạ Chi Quang đi ăn khuya. Họ ngồi ở một quán ăn vỉa hè gần trường, ánh đèn vàng hiu hắt chiếu xuống hai người.

“Cậu ăn món này đi,” Hạ Chi Quang đưa cho Tuấn Tiệp một món ăn yêu thích của mình. “Tôi đảm bảo cậu sẽ thích.”

Tuấn Tiệp nhìn vào đĩa đồ ăn rồi ngước lên nhìn học trưởng. “Cậu chẳng bao giờ có vẻ gì là… bình thường cả. Cứ như trong phim ấy.”

“Phim?” Hạ Chi Quang nhướng mày, không hiểu ý cậu.

“Ừ, kiểu nhân vật chính lúc nào cũng hoàn hảo và không bao giờ gặp rắc rối gì,” Tuấn Tiệp nói, giọng có phần bất cần. “Cậu thì sao? Cậu có chuyện gì khiến mình cảm thấy lo lắng không?”

Hạ Chi Quang hơi ngập ngừng một chút, rồi đáp: “Cũng có chứ. Nhưng tôi không muốn nó làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.”

Tuấn Tiệp nhìn Hạ Chi Quang một lúc lâu. Cậu bắt đầu cảm thấy sự chân thành trong những câu nói ấy. Dù trước đây có thể đã cười nhạo sự hoàn hảo của học trưởng, nhưng lúc này, cậu lại thấy mình muốn hiểu rõ hơn về cậu ấy.

“Cảm ơn cậu đã luôn giúp tôi,” Tuấn Tiệp nói, giọng khẽ.

“Không có gì đâu, cậu cũng giúp tôi rất nhiều,” Hạ Chi Quang mỉm cười, nhìn vào ánh mắt của Tuấn Tiệp mà lòng có chút bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top