Chương 2 Lần đầu hợp tác
Một tuần sau sự việc ở nhà xe, Hạ Chi Quang nhận được thông báo từ thầy chủ nhiệm: “Dự án thiện nguyện lần này, tôi quyết định để em và Hoàng Tuấn Tiệp cùng làm việc với nhau. Em sẽ giúp cậu ấy hoàn thành nhiệm vụ.”
Dự án thiện nguyện là một hoạt động thường niên của trường, yêu cầu học sinh tổ chức các buổi học miễn phí cho trẻ em ở vùng ngoại ô. Hạ Chi Quang là cái tên được nhắc đến đầu tiên trong danh sách tình nguyện viên, nhưng việc thêm Hoàng Tuấn Tiệp vào nhóm rõ ràng là một quyết định bất ngờ.
Buổi chiều hôm đó, cả hai gặp nhau tại phòng tự học để lên kế hoạch. Hạ Chi Quang đã chuẩn bị tài liệu sẵn, nhưng khi nhìn thấy Tuấn Tiệp bước vào với dáng vẻ uể oải, cậu biết sẽ không dễ dàng gì.
“Nghe này, tôi không giỏi mấy việc dạy học đâu,” Tuấn Tiệp nói, kéo ghế ngồi xuống. “Cậu tự làm hết được không?”
“Không được,” Hạ Chi Quang đáp, giọng không hề lay chuyển. “Đây là nhiệm vụ chung. Tôi sẽ hướng dẫn cậu.”
Tuấn Tiệp khẽ nhếch môi cười nhạt. “Học trưởng đúng là kiên nhẫn thật đấy.”
Buổi thảo luận trôi qua với phần lớn công việc do Hạ Chi Quang đảm nhận. Nhưng thay vì tức giận, cậu vẫn kiên trì giải thích từng chi tiết cho Tuấn Tiệp, cố gắng tìm cách kéo cậu ta vào cuộc.
Khi buổi làm việc kết thúc, Hạ Chi Quang bất ngờ nói: “Cậu có bao giờ nghĩ mình làm tốt một việc gì đó chưa?”
Tuấn Tiệp ngẩng đầu nhìn, ánh mắt thoáng dao động. “Cậu hỏi làm gì?”
“Tôi nghĩ cậu có thể làm tốt, nếu cậu chịu thử,” Hạ Chi Quang đáp, ánh mắt nghiêm túc. “Chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ này. Tôi tin ở cậu.”
Tuấn Tiệp im lặng hồi lâu, rồi bật cười, nhưng giọng cười ấy không còn vẻ chế giễu như trước. “Được thôi. Tôi sẽ thử. Nhưng đừng mong chờ gì nhiều.”
---
Sau vài buổi làm việc cùng nhau, bầu không khí giữa Hạ Chi Quang và Tuấn Tiệp dần thay đổi. Mặc dù Tuấn Tiệp vẫn giữ vẻ bề ngoài bất cần, nhưng cậu ta bắt đầu xuất hiện đúng giờ, thậm chí đôi khi còn mang theo ý tưởng riêng.
Trong một buổi tối làm việc muộn, Hạ Chi Quang đang chăm chú viết tài liệu thì bất chợt Tuấn Tiệp cất tiếng: “Cậu có mệt không? Làm gì mà siêng thế?”
Hạ Chi Quang ngẩng lên, mỉm cười: “Vì tôi nghĩ đây là việc đáng làm.”
Tuấn Tiệp nhìn cậu, trong lòng bỗng có cảm giác kỳ lạ. Ánh mắt học trưởng lúc nào cũng sáng ngời, như thể không có gì làm cậu ấy nản chí.
“Cậu lúc nào cũng tỏ ra hoàn hảo như vậy à?” Tuấn Tiệp lẩm bẩm, ánh mắt chợt trở nên nghiêm túc.
Hạ Chi Quang hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ giọng nhẹ nhàng: “Tôi không hoàn hảo. Nhưng tôi luôn cố gắng. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm.”
Tuấn Tiệp im lặng. Cậu không biết vì sao, nhưng câu trả lời ấy khiến lòng cậu dậy lên cảm giác khó tả – vừa ngưỡng mộ, vừa muốn đến gần hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top