Chương 1 : Không thể từ chối
Trong khoảng thời gian tươi đẹp nhất của tôi có cậu ấy và quãng đời sau này của cậu ấy có tôi. Tôi và cậu ấy đã bỏ lỡ nhau một lần. Đối với tôi, lối suy nghĩ tuổi mới lớn thật mong manh. Tình cảm của tôi lúc thì bộc lộ lúc thì giấu kín. Sau này khi ngồi nói chuyện với cậu ấy, tôi mới ngộ ra một điều đó chính là " Tôi quá ngốc, cũng chính là vì vậy mà chúng tôi bỏ lỡ nhau vào chiều hôm tốt nghiệp. "
_
Hôm nay chính là ngày họp lớp lần thứ tư của lớp tôi.
Uh, đã ba lần tôi không đi rồi. Do dự chẳng biết chính bản thân nên đi hay không thì chuông điện thoại vang lên.
" Xuân Ôn "
" Alo, chuyện gì "
" Họp lớp lần này không có Lục Dịch đâu, nên Mạt Mạt thân yêu đi đi "
" Làm sao mà biết không có cậu ấy? "
" Thì nghe nói là sang Mỹ du học rồi, Từ Từ cậu ấy cũng nói vậy đấy "
" Để xem đã "
" Mày có bận gì ngày hôm nay đâu xem gì nữa, vậy nha. À khoan họp lớp lần này là ở nhà Từ Từ đó, nhớ đến đúng giờ " Xuân Ôn nói xong thì cúp máy
" Này tớ chưa nói là tớ đi không mà, này này "
Thở dài một hơi tôi lặng lẽ đi về phía sofa ngồi phịch xuống. Mặt bần thần
Dù sao lần này không có cậu ấy, cứ đi vậy.
_
Nhìn sơ qua bản thân trong gương thấy đã ổn, lật đật đi ra cửa mang giày. Rồi đi ra ngoài đón xe đến nhà Từ Từ.
Đứng ở trạm xe, định giơ tay lên bắt taxi nhưng lại thôi.
Hay là bắt xe bus đi đến trạm gần nhà Từ Từ, rồi đi bộ một tí đến nhà cậu ấy nhỉ? Được rồi.
Thấy xe bus đang tiến dần lại tôi giơ tay lên bắt xe.
_
Tôi bước xuống khỏi chiếc xe bus, giờ đã gần chiều tối rồi. Cất bước đi từ từ.
Gần tới nhà Từ Từ, thì một chiếc xe chạy ngang qua tôi, nhìn qua khe hở của cửa xe có thể thấy ánh mắt ai đó đang nhìn tôi, trong xe lại quá tối nên tôi cũng chẳng nhìn rõ. Thôi thì kệ vậy, nhưng mà trong lòng tôi cứ thấy là lạ. Một cảm giác gì đó không thể diễn tả, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
_
Bước vào nhà Từ Từ thì thấy mọi người dường như đã có mặt đầy đủ, à không thiếu một người.
Xuân Ôn bước đến gần tôi.
" Nào mọi người Mạt Mạt đến rồi này "
Theo tiếng gọi của Xuân Ôn, mọi người đều quay đầu ra nhìn. Rồi một người lên tiếng.
" Quao, Mạt Mạt cậu càng ngày càng xinh ra nha, đúng là tiểu mỹ nữ, tiểu mỹ nữ " giọng Đồ Tiếu vang lên.
" Lớp trưởng cũng ngày càng đẹp trai " Tôi nhìn Đồ Tiếu cười
" Nào vào ngồi kế tớ " Xuân Ôn kéo tôi lại ghế ngồi.
Vừa ngồi xuống Xuân Ôn ghé mặt sang hỏi tôi
" Thay đổi cách ăn mặc rồi à "
" Lâu lâu thay đổi một chút "
" Không thích mặc váy mà vẫn mặc hay thật nha " Xuân Ôn cười nhìn tôi
" Thấy đẹp không "
" Đương nhiên rồi, lúc trước tớ có nói cậu mà mặc váy là đương nhiên rất đẹp, uốn tóc nữa thì tuyệt vời, hôm nay được chứng kiến rồi quả là vượt xa mong đợi nha "
" Nhưng vẫn khá ngại khi mặc váy "
" Từ từ rồi sẽ quen "
Tiếng Từ Từ vang lên
" Nào mọi người nhập tiệc "
" Khoan đã, còn tôi " Một giọng nói từ cửa truyền vào.
Mạt Mạt đang cười đùa nói chuyện với Xuân Ôn thì khựng lại, giọng nói này.
" Không phải chứ Xuân Ôn? " Mạt Mạt nhìn Xuân Ôn
" Ê, tớ không biết thật rõ ràng Từ Từ nói cậu ấy đi du học rồi mà "
Bóng dáng một người con trai từ ngoài cửa bước vào.
" Lục Dịch đấy à, không phải cậu nói đi du học rồi sao " Tiếng Đồ Tiếu vang lên
" Không đi nữa " Lục Dịch quét mắt nhìn tất cả mọi người, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Mạt Mạt, rất nhanh dời mắt đi.
" Nào lại đây " Đồ Tiếu chỉ ghế trống kế bên mình.
Và đương nhiên lại rất trùng hợp, Lục Dịch ngồi đối diện Mạt Mạt.
" Được rồi đông đủ rồi ha, nhập tiệc thôi " giọng Từ Từ vang lên
Sau khi tiếng của Từ Từ vừa dứt âm nhạc cũng từ từ vang lên.
Mạt Mạt cũng vì sự có mặt của Lục Dịch mà lúng túng chẳng biết nên làm gì.
" Tiểu Ôn tớ đi vệ sinh một lát "
" Để tớ đi chung với cậu "
" Thôi được rồi, cậu ngồi đây ăn đi, tớ đi nhanh mà "
Mạt Mạt từ từ đứng dậy tiến thẳng đến nhà vệ sinh.
Tầm mắt Lục Dịch dõi theo bóng lưng của Mạt Mạt.
Cô ấy thay đổi quá nhiều.
Theo trí nhớ của cậu lúc trước Mạt Mạt dù có chết cũng không bao giờ chịu mặc váy. Cũng không bao giờ chịu uốn tóc, cô ấy luôn luôn chăm sóc tóc rất kỹ. Lúc nãy khi xe đi ngang qua cô ấy, cậu đã rất ngạc nhiên.
_
Mạt Mạt lấy tay hứng nước rồi rửa mặt, cô chống tay lên bồn nhìn thẳng mình trong gương.
Mạt Mạt không sao, có cậu ấy thì làm sao chứ?
Sau khi lấy lại bình tĩnh Mạt Mạt đi ra khỏi nhà vệ sinh, rồi đi đến bàn tiệc ngồi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top