Chap 5. Động tâm [2]
- Cô ấy là Quản Văn?
Đinh Ninh nhìn chiếc xe phía trước đi khuất rồi quăng mình vào chiếc xe vừa dừng lại trước mặt. Tiêu Ngạn Thành không nhận được câu trả lời thì càng tò mò hơn.
- Có phải Đinh tổng động lòng rồi không? Tình cũ không rủ cũng tới
Đinh Ninh chỉ liếc nhìn Tiêu Ngạn Thành rồi dựa lưng ra ghế, nhắm mắt lại cố cho người bên cạnh biết mình đang phiền lắm nhưng đối với Tiêu Ngạn Thành thì đó đã là câu trả lời.
- Nè! Đừng nói là thật đó nha!
- Mười năm gặp lại mới chưa đầy 48 giờ đã gãy rồi sao?
- Đinh Ninh, cậu cứng miệng lắm mà
Tiêu Ngạn Thành cứ nói mãi. Đinh Ninh bảo anh im cũng chỉ được một lát rồi lại ngứa miệng mà luyên thuyên tiếp về đến tận nhà. Đinh Ninh không nói gì vì dường như mấy lời nửa đùa nửa thật của Tiêu Ngạn Thành đã chạm đến nơi nào đó trong tim anh rồi.
Tiêu Ngạn Thành mở cửa nhà rồi đi một mạch vào bếp lấy hai chiếc ly, ghé qua kệ lấy chai rượu mới, thuần thục như thể đây là nhà của anh. Đinh Ninh cầm lấy ly rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch. Vị đắng chát nhanh chóng lắp đầy cả khoang miệng, trượt xuống cổ họng nóng ran cả lồng ngực. Một ly rồi thêm một ly nữa….
- Đúng là không thể quên được
Tiêu Ngạn Thành há hốc không tin Đinh Ninh lại có thể dễ dàng thừa nhận như vậy. Anh nốc một hơi hết ly rượu của mình rồi gấp rút rót thêm vào ly cho Đinh Ninh, sau đó ngồi hơi chồm người về phía trước sẵn sàng nghe Đinh Ninh nói.
- Khi biết cô ấy ở vị trí đó, cứ ngỡ bản thân sẽ không còn cảm giác gì nhưng lúc gặp lại thì mọi thứ hoàn toàn trái ngược. Mười năm…..thì ra mười năm qua nói không còn gì với cô ấy chỉ là tự lừa mình. Tôi thật sự không thể nào quên cô ấy được
Trong khoảnh khắc lắng đọng trải lòng của Đinh Ninh, Tiêu Ngạn Thành lại ánh mắt sáng rực như cánh nhà báo vừa bắt được tin hot. Anh bất giác vỗ đùi thể hiện sự phấn khởi của mình. Ly rượu trên tay cũng vì vậy mà đặt xuống bàn, Tiêu Ngạn Thành nhích người ngồi gần thêm Đinh Ninh một chút
- Vậy thì quay lại đi!
Chiếc điện thoại trên bàn nhanh chóng làm việc. Tiêu Ngạn Thành bấm bấm lướt lướt một lúc rồi ngả người ra ghế
- Quản Văn, 33 tuổi, độc thân. Vào Vạn Lệ ba tháng, mới vào làm ba ngày đã sa thải hai nhân viên. Bãi chiến trường do người trước để lại cũng đang được cô ấy dọn dẹp. Còn cái này nữa, sáu tháng trước nghỉ việc ở công ty cũ D&T, sau đó không xin vào công ty nào khác trong vòng mấy tháng, rồi nộp thẳng hồ sơ vào Vạn Lệ. Điều đáng nói là vào Vạn Lệ được một tháng thì thẳng tay chấm dứt hợp đồng với bên công ty cũ D&T, chỗ đó bây giờ cho thương hiệu khác thuê rồi.
Đọc tới đây, Tiêu Ngạn Thành dừng lại một chút, ánh mắt anh đầy sự thú vị lẫn ngưỡng mộ
- Thể hiện rõ ra mặt là cô ấy không muốn thua vậy sao. Có cá tính đó
Đinh Ninh uống cạn ly rượu rồi đặt xuống bàn.
- Cậu điều tra cô ấy?
- Mấy chuyện này ở công ty nếu muốn biết chỉ cần bỏ chút thời gian hỏi thăm thôi
Đinh Ninh khoanh tay dáng vẻ đầy do dự. Đêm đó nằm trên giường, Đinh Ninh nhắm mắt nhưng chẳng thể nào ngủ được. Anh nhớ về dáng vẻ xa cách lạnh lùng của Quản Văn, nhớ lại ánh mắt của cô nhìn anh thêm một giây cũng chẳng muốn. Câu nói của Tiêu Ngạn Thành lúc tối chợt vang lên trong đầu anh “Vậy thì quay lại đi!.....Không phải việc cô ấy muốn hay không mà nằm ở cậu đó Đinh tổng”
…….
Ở một căn phòng khác, chẳng một ánh đèn nào, chỉ có ánh sáng của đèn đường bên ngoài cố gắng len lỏi qua lớp màn để vào trong nhưng cũng như chẳng có. Quản Văn nằm trên giường, khuôn mặt cô yên bình chìm trong giấc ngủ, nhìn dáng vẻ lúc này cũng biết được cả ngày cô đã phải mệt mỏi như thế nào.
Chiếc điện thoại trên bàn bên cạnh liên tục sáng đèn do có tin nhắn đến nhưng Quản Văn cũng không hề hay biết. Cô đã nằm một tư thế rất lâu. Dưới lớp chăn dày, đôi mi của Quản Văn dường như bị thấm ướt. Cô khóc sao?
- Alo! Đinh Ninh, anh đang ở đâu? Em có chuyện muốn nói với anh!
- Chị là Quản Văn?
- Cô là ai mà nghe máy? Đinh Ninh đâu?
- Đinh Ninh anh ấy không muốn gặp lại chị. Một chút cũng không muốn nhìn thấy người lúc nào cũng hơn thua như chị.
- Tôi muốn nói chuyện với Đinh Ninh
- Quản Văn, chị buông tha anh ấy đi. Anh Ninh không nói, đến người thông minh như chị cũng không nhận ra à? Hai người không hợp đâu….
Loa thông báo vang lên ở đầu dây bên kia “Chuyến bay CJA717 sắp khởi hành…..”, bàn tay cầm điện thoại của Quản Văn từ siết chặt thành buông lỏng đầy run rẩy. Cô không muốn nghe tiếp, càng không muốn trả lời mà thẳng thừng tắt máy.
- Chú ơi! Không cần vội nữa. Quay đầu xe giúp cháu.
Giọt nước mắt cuối cùng cũng không kìm nén được mà nặng nề lăn dài trên má.
Quản Văn mở mắt dậy. Căn phòng chỉ có ánh sáng mờ nhạt không nhìn rõ. Theo thói quen, cô đưa tay với lấy chiếc điện thoại xem giờ. Màn hình hiển thị sáu giờ ba mươi cùng một loạt tin nhắn trong nhóm bạn bè. Quản Văn chẳng buồn đọc. Cô buông điện thoại, vùi mặt mình vào con gấu nhỏ màu trắng vẫn ôm chặt trong lòng hít một hơi thật sâu rồi ngồi dậy lau nước mắt. Mọi thứ diễn ra một cách thuần thục như cô đã quen với việc này. Giấc mơ đó chắc cũng đã lặp lại nhiều lần nên chẳng thấy phản ứng gì của Quản Văn sau khi tỉnh dậy. Hay là…..cô vẫn đang cố đánh lừa mình thì cũng chỉ có cô biết.
Bước xuống giường, Quản Văn chọn cho mình bộ đồ tươi sáng để kéo tinh thần lên rồi đi vào phòng tắm. Bữa sáng của cô cũng chỉ có lát bánh mì còn sót lại trong nhà. Vừa ngồi vừa nhâm nhi miếng bánh mì nhạt nhẽo, Quản Văn tranh thủ đọc hết tin nhắn tối qua rồi trả lời, nếu không chắc Huyên Huyên của cô sẽ tìm đến tận nhà hỏi tội.
Tám giờ hơn, Quản Văn đến công ty nhưng cô không vào bằng cổng dành cho nhân viên như mọi ngày mà đi vào bằng cửa chính trung tâm. Các gian hàng bắt đầu mở cửa, không gian vẫn còn khá vắng vẻ, cứ ngỡ có thể tránh mặt được ai kia nhưng người tính không bằng trời tính. Cánh cửa thang máy sắp đóng, một bàn tay nhanh chóng cản lại. Người trước mặt không ai khác là người cô không muốn gặp nhất lúc này. Quản Văn hời hợt cuối đầu một cái như chào anh rồi quay mặt đi tránh ánh mắt Đinh Ninh đang nhìn chằm chằm vào mình.
Đinh Ninh cũng không ngờ mình lại gặp cô ở đây. Đối diện Quản Văn, tim anh đập liên hồi. Mấy lời của Tiêu Ngạn Thành đêm qua lại văng vẳng vang lên trong đầu. Anh đứng như bức tượng nhìn người con gái trước mặt dáng vẻ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, vừa muốn chạm đến nhưng thái độ của cô cũng vừa khiến anh cảm thấy e dè cẩn trọng.
- Đinh tổng không vào sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top