Ức chế
Mỗi lần mà bố nói chuyện với tôi... Về tôi, hẳn thế, và cả bố nữa, và cả rất nhiều điều xung quanh chúng tôi nữa... Thì tôi đều cảm thấy một điều... Ức chế.
Rất ức chế.
Từ những điều nhỏ nhặt, từ những điều vụn vặt tầm thường không đáng để tôi của ngày thường phải đổi sắc mặt, thì khi bố nói, lại trở thành một điều gì đó vô cùng tệ hại với tôi. Bố kể những câu chuyện về bố khi bị bắt nạt trong quá khứ, bố kể những điều bất công mà bố từng và đang phải chịu... Bố bảo tôi không được nghĩ ngợi lung tung gì mà lơ là việc học; thay vào đó hãy đứng dậy mà tập thể dục hay gì đó...
Tất cả, tất cả đều vô cùng hữu ích. Tôi chắc chắn thế, và hẳn không dưới một lần tôi cũng đi rao bán lời khuyên của mình cho mọi người như thế. Nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn ức chế, và vẫn muốn bùng nổ.
Bùng nổ.
Bạn sẽ thấy đôi tay của tôi, đôi tay luôn run rẩy ở một mức nào đấy, lại trở nên yên tĩnh lạ lùng vào lúc này. Bạn sẽ thấy đôi chân của tôi, thứ mà luôn lắc lư hay vắt vẻo theo một kiểu nào đấy, trở nên hết sức bất động vào lúc này. Bạn cũng sẽ thấy, nét mặt tếu táo hay nghiện ngập thường ngày của tôi, đột nhiên lạnh nhạt đến thế nào vào lúc này... Chỉ có tiếng tim đập nghe thình thịch trong lồng ngực thôi, còn máu chảy đi đằng nào thì tôi chả biết.
Tôi muốn bùng nổ.
Câu chuyện bố kể đưa tôi về những ngày bố bị bắt nạt khi xưa, và bố phải chịu đựng nhiều thế nào. Tôi muốn hóa thân thành bố, quay về ngày xưa, dùng tất cả những thủ đoạn báo thù từ công chính đến âm hiểm mà tôi có thể nghĩ ra. Tôi chỉ muốn gào lên "Bố dừng lại đi!", nhưng không thể vì đó là điều lịch sự căn bản. Cái dòng máu nóng của tôi, dòng máu của sự điên cuồng không thể kiểm soát, nó cứ luôn sôi ùng ục mỗi khi cảm giác ức chế chạy xẹt qua tôi.
Một sự tức thở!
Vì sao phải nhẫn nhịn? Vì sao lại phải chịu đựng? Sao phải kiềm chế, sao phải giữ lại tất cả những đau đớn ở trong lòng? Nếu không thể xả hết chúng ra, sao ít nhất bố không tìm một nơi nào đó để xả từ từ; bất kì một nơi nào chứ không phải một thằng con của bố? Thằng ấy chưa đủ chín chắn để biết mình đang bị hại hay sao, hay bố không muốn con đi vào trong vết xe đổ đấy của bố?
Dù là gì, nhất, con cảm ơn. Thứ nhì, con hận nó. Con hận điều đó! Con hận sự yếu đuối, hận sự nhu nhược và hèn nhát, hận cực kỳ. Nó chẳng làm gì con, thật, nhưng bởi vì nó mà con không thể nào khống chế được cảm xúc của mình nữa. Đã từ rất lâu rồi, từ ngày đầu tiên bố mắng con, bố đã dạy con phải kiềm chế.
Con nhớ ngày hôm ấy, khi con mới học Tiểu học, lớp nào đó, chẳng rõ. Bố bảo con lấy bát đũa. Con lấy bát đũa, cầm vào. Bố lại bảo con lấy bát đũa, dù bố đứng ở ngay cạnh đấy và thấy rõ cái gì ở trên tay con? Con đập bó đũa xuống bàn và nói rất to:
-Con đang lấy đây!
Và bố mắng con, không được phép nói như thế với người lớn. Tại vì sao? Tại vì con đã nghe lời bố hả? Hay bởi vì con không được phép biến cảm xúc của mình thành hành động? Tại vì sao, tại vì sao cứ phải sống trong sự kiềm chế lẫn nhau? Tại sao không thể tin tưởng nhau, không thể vui vẻ với nhau và chẳng ai cần phải nhẫn nhịn cái gì cả? Tại sao cứ làm cho nhau nổi cáu lên rồi lại bắt phải nuốt xuống?
Và con không thể bùng nổ được. Bởi vì con còn nhớ một ký ức nữa, khi bữa tối hôm ấy ăn cơm, con làm đổ bát cơm của mẹ. Có lẽ con thật vụng về, có lẽ con thật vô tâm, hay gì, con quên rồi. Con chỉ nhớ bố bắt con cởi quần, mặc độc cái áo dài tay đi ra ngoài đường giữa trời đông giá rét. Con khi ấy mới là một đứa trẻ mẫu giáo. Và một đứa trẻ mẫu giáo cởi truồng đi ngoài trời đông, cho đến giờ nó vẫn là một ký ức đáng kinh tởm về sự yếu đuối của con.
Nếu là con ngày nay, con sẽ xin lỗi bố mẹ, con sẽ dọn bàn ăn, và nếu bố muốn ra hình phạt gì như thế với con, con chẳng ngại cãi lại bố hoặc báo cảnh sát. Con có quyền làm như thế mà. Nhưng ngày đó con không dám làm thế. Con không thể làm thế. Và cho đến giờ nó vẫn là một con quỷ ám trong ký ức tuổi thơ của con, nó là một nỗi hận thù không bao giờ nguội dành cho cái sự yếu đuối, ngu và hèn!
Con là như thế đấy! Con hận thù như thế đấy! Con giải quyết sự ức chế trong lòng bằng cách viết một thứ gì đó không đâu, quăng bừa lên trên mạng mặc xác ai đọc thì đọc, chẳng độc thì thôi. Thế đấy! Bố có tự hào không? Con đã biết cái gì đúng và cái gì sai, cái gì nên và cái gì không rồi đấy! Và con cũng biết khi cảm xúc đang đạt tới giới hạn thì phải giải phóng nó ra bằng gì rồi đấy!
Nhưng mà than ôi, chẳng giải quyết được gì đâu. Khi cơn bão qua rồi, tất cả những gì còn lại trong con chỉ là một nỗi buồn vô hạn. Con buồn cho mẹ, khi có thằng cẩu tử bất hiếu như con. Con buồn cho bố, vì những gì bố nói chẳng đọng lại được bài học gì ngoại trừ sự ức chế trong con. Con buồn cho cả con nữa, vì những cơn giận ngập tràn như sóng xô, quay cuồng điên loạn như giông bão ở trong đầu, nhưng con vẫn phải làm mặt lạnh như tiền.
Con buồn cho cái số phận của con là một đời dài cô độc. Con buồn cho việc con chẳng thể ở bên cạnh ai được lâu; rồi cũng phải giã từ để quay về với một góc tối hoang vu một mình gây dựng trong tâm trí. Con buồn cho việc con không thể nói ra những lời yêu thương với người mình yêu thương. Con buồn con không đủ dũng khí để nói lời xin lỗi....
Hôm nay ở đây, nhưng một ngày nào đó sẽ chẳng còn là như vậy nữa. Những gì đã qua, dần trở thành ký ức, rồi trở thành lịch sử cả thôi. Như các cụ, như ông bà nội, và sau này sẽ là bố mẹ, là chính con, anh em bạn bè con, rồi tới thế hệ sau, sau nữa... Tất cả đều về với cát bụi thôi, chẳng còn lại gì hết cả.
Con buồn cho việc đó.
Nhưng, vẫn như cũ, con ức chế, vì chẳng thể thay đổi được gì. Chỉ có tiếp tục bước đi, lầm lì và mệt mỏi, kiên nhẫn và cay đắng, giương mắt nhìn và mở rộng bàn tay đón những gì cuộc đời đưa qua mà thôi. Có thể đâu đó con tìm được ước mơ, đâu đó có một niềm hạnh phúc mong manh tạm bợ, đâu đó... Nhưng luôn tồn tại một nỗi buồn, một cơn giận, chẳng bao giờ biến mất cho đến khi con lìa đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top