Nỗi đau - 2
Từ rất xưa rồi, trên đời này có tồn tại một câu hỏi, có lẽ cùng thời với câu "Hạnh phúc là gì?". Câu ấy là: "Nỗi đau là gì?"
Thế nỗi đau là gì? Nó là gì, mà có thể khiến con người trở nên sụp đổ, cũng có thể làm cho con người trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết? Nó là gì, mà có thể khiến người ta điên dại, cũng có thể làm cho người ta thanh tỉnh? Nó là gì, mà có người tìm hết cách tránh như tránh tà, có kẻ lại chủ động lao đầu vào, có kẻ lại coi như không biết?
Nỗi đau... Là gì?
Bạn hỏi tôi ư? Đừng như thế, tôi đang hỏi bạn mà. Nỗi đau là gì? Khi hai chữ này vang lên trong đầu bạn, suy nghĩ đầu tiên, giọng nói đầu tiên, hình ảnh đầu tiên trong đầu bạn hiện ra là gì?
Đó có phải máu? Một giọt máu chảy trên đầu gối bạn vào một lần đi bộ bị ngã? Một vết cắt vào tay khi bạn đang dùng dao làm cái quần què gì đó - bất kì cái gì đó? Hay là một cái đập đầu vào tường, một chiếc răng rụng? Hay một cú đấm vào bụng khiến bạn quằn quại rên la?... Nỗi đau, liệu có phải cảm giác đưa đến bởi hệ thần kinh để cảnh báo não bộ về một nguy cơ đáng sợ lên thể xác?
Hay nó lại là một cái gì đó... Duy tâm hơn chút? Đó có phải một bóng lưng lồng lộng đã vĩnh viễn ra đi, bỏ mặc bạn trên thế giới này? Đó có phải một ánh mắt lạnh lùng, một cái phất tay nhàm chán, một nụ cười gượng gạo để xua đuổi bạn đi? Đó có phải cảm giác lục bục trong ruột, nghèn nghẹn trong cổ, cay buốt sống mũi khi nghĩ đến những gì bạn đã, đang và sắp phải từ giã?... Nỗi đau, có phải cảm giác bất lực, khiếp hãi trước những sự thật mà bạn không biết phải lay chuyển thế nào?
Hay nó đơn giản chưa từng xuất hiện trong tâm trí bạn? Bạn không hề nghĩ đến nó? Hay nó ám ảnh bạn, nó giới hạn, trói buộc bạn, giày vò hành hạ bạn, làm cho mỗi đêm bạn không thể ngủ yên, buộc phải ngồi dậy lầm bầm chửi mấy ông hàng xóm hát karaoke ngu nhức nhối?
Một loạt những câu hỏi mà chính tôi cũng chẳng thể nào trả lời cho hết được. Tôi chỉ đang cố gắng lục tìm trong tâm thức của mình một suy nghĩ gì đó, một ý tưởng gì đó, về cái được gọi là "nỗi đau" này.
Tôi chỉ biết, bất kể nó là gì, nó cũng là một phần không thể thiếu của mình. Không quá chút nào nếu gọi nó là một phần lớn, quan trọng hơn những phần khác. Nó thúc đẩy tôi, nó làm tôi cay cú, nó dồn ép chút sức lực cuối cùng trong cơ thể tôi ra để chống đối lại chính nó.
Buồn cười làm sao, khi những tháng ngày vô cùng thảm sầu lại là những tháng ngày vô cùng sâu lắng. Không thăng hoa, không có chỗ cho hưng phấn, không có cả những tiếng cười nhạt nhòa,... chỉ có đôi tay nắm rất chặt, chỉ có những giọt mồ hôi rơi thầm lặng, chỉ có hàm răng nghiến ken két,... Chỉ có nỗi đau.
Phía sau những bước chân nặng trĩu, thất thểu, là một khát khao muốn nghiền nát mặt đất bằng đôi chân xương thịt của mình. Phía sau đôi tay sưng vù, chai cứng, xước xát máu me tòe loe, là một ham muốn được vuốt ve một mái tóc mềm - tất nhiên không phải tóc tôi, tóc tôi vừa cụt vừa cứng, quả đầu y chang quả bi số 8...
Mỗi khi bả vai đã mệt rũ, đầu óc nhức như cắm đinh, đĩa đệm muốn trật qua một bên, được nằm xuống thật là một sự sung sướng lớn lao. Và sáng sau, dưới cái lạnh cắt thịt của gió mùa đông bắc, vùng dậy khỏi chăn rồi đi chân đất chạy xuống ăn sáng sẽ là một cuộc chiến kinh khủng vì sắp muộn học đến nơi rồi...
Thế nhưng, mấy ngày nghỉ gần đây làm tôi suy nghĩ nhiều. Thậm chí, tôi còn nghĩ, tiếp tục đâm đầu vào mấy cuộc chiến đấy còn có phần thích thú hơn. Giờ, đêm tôi có thể thức tới khuya, rồi sáng ngủ tới tận 8h trương phềnh cả bụng, chả khoái cho lắm. Ăn mấy ngày lên 51kg không khoái bằng thời tập thể thao tăng cân 60 ngày rồi thụt mất nửa lạng.
Cầm điện thoại, có cả ngày để mở lời nhắn tin cho crush, nhưng bần thần một lúc lại vứt xuống, chán. Một phút ở trường, một phút nhìn bạn ấy cười đùa với người khác, một phút nhìn bạn ấy lạnh nhạt với mình, một phút... Theo dõi như một thằng biến thái chính hiệu, khoái hơn.
Một game đấu ở trường, cùng anh em đập bàn chửi rủa văng cả nước bọt, dù không có máy mà chơi, cũng khoái hơn ở nhà đầy đủ thời gian cày cuốc. Một hộp sữa óc chó sau cả chiều đói meo đói mốc, khoái hơn mấy ngày liền mâm cao cỗ đầy. Vung hai cái gậy rỉ sét đến toạc cả da tay, khoái hơn cả ngày nằm giường đọc truyện tiên hiệp. Ngồi học muốn lòi cả mắt, vẫn khoái hơn là không có gì mà học...
Nỗi đau ghê gớm lắm. Nhưng nó cũng tuyệt vời tương tự. Từ rất lâu, tôi đã chết lặng trước các thể loại đau đớn cuộc đời có thể mang lại cho tôi. Tôi không sợ nó nữa. Nỗi đau chẳng đáng sợ, có sợ là sợ sự trống rỗng kia. Cô đơn cũng bình thường, bình thường hơn nhiều ở giữa đám đông mà lạc lõng. Thất tình, mê gái, ảo tưởng sức mạnh... cũng nhạt toẹt, quá tầm phào nếu đem so sánh với không có ai mà thích.
Như thế đấy. Nỗi đau, nó kích phát trong tôi, một khát vọng, một sức mạnh để không ngừng tiến lên, làm cho mình tốt đẹp hơn, thoát ra khỏi nó. Cứ hễ lúc nào thoát được nó rồi, tôi sẽ lại trầm ngâm: "Sao thiếu thiếu vậy nhỉ?", rồi tiếp tục kiếm cớ để hành hạ mình thêm. Tôi vui với việc ấy. Tôi vui với việc ở một mình, vui với việc chẳng có ai bầu bạn.
Dẫu là rất đau.
Nhưng... Cũng đỡ hơn chẳng cảm thấy gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top