Những chiếc bóng

Cảm ơn bạn Chíp vì cảm hứng cho câu chuyện này. Chúc mày ở nơi đất khách quê người luôn được vui và hạnh phúc.

-----------------------------

Lại một buổi tối như mọi ngày... Hắn âm thầm lướt qua mạng xã hội của nàng, theo dõi từng thứ mà nàng đăng tải. Hôm nay nàng đi chơi với một nhóm bạn, rất vui... Hắn vuốt ve màn hình điện thoại, ước gì có mặt hắn trong đấy, ở bên cạnh nàng. Nàng thật đẹp, thật lộng lẫy và kiêu sa... Và chắc nàng chẳng bao giờ thuộc về hắn cả.

Quăng chiếc điện thoại lên giường, hắn gục xuống bàn, mệt mỏi. Hắn đã mải mê sống sau lưng nàng như vậy từ lâu lắm rồi. Hắn cứ mơ đến một ngày hắn có thể sánh bước bên nàng, nhưng mỗi lần nghĩ đến đó, hắn lại rùng mình. Da gà cứ nổi khắp toàn thân, chẳng hiểu vì sao. Có lẽ vì hắn sợ. Ở ngoài ánh sáng, nàng như trung tâm của sự chú ý, nàng rực rỡ và đẹp đẽ nhất... Còn hắn, chỉ thui thủi như một cái bóng mà thôi.

-Ah...?

Tiếng thông báo tin nhắn ngắt ngang giấc ngủ của hắn. Hắn uể oải bò dậy, vừa càm ràm thằng chó nào nhắn tao nhiều thế, vừa tự hỏi mình đã ngủ bao lâu mà đau đầu thế. Nhưng hắn chợt tỉnh giấc và chộp lấy điện thoại ngay: Biết đâu là tin nhắn của nàng bay đến?

"Em ơi, ngày mai dọn giúp cô mấy cái tủ này... Khẩn trương nhé vì sắp có đoàn kiểm tra. Xếp mấy bạn bị phạt trực nhật làm cùng ấy..."

"Không phải cậu ấy..."

Hắn lê lết ngón tay, nhắn một dòng dạ vâng lấy lệ. Rồi nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối, hắn tự nhủ mình phải đi tắm nhanh. Nhưng hắn vẫn lướt mạng thêm nửa tiếng nữa, đến lúc bị bố mẹ giục rồi mới chịu thất thểu bước vào nhà tắm.

Dòng nước ấm xối lên đầu khiến tâm trí hắn dần thanh tỉnh. Hắn nhận ra sự tồn tại dư thừa của mình, nhận ra khoảng cách từ mình đến nàng là bao xa, và hắn đang cứ giậm chân tại chỗ như thế nào.

-Thật là thất bại...

Hắn cúi đầu dưới vòi sen mà lẩm bẩm vậy, như cầu xin dòng nước xối mạnh sẽ cuốn phăng đi những suy nghĩ tiêu cực vẩn vơ trong lòng hắn. Hắn cứ nghĩ đến thân thể gầy đét, cái ánh mắt ngơ ngác và quê mùa, cùng chất giọng chua lè và hay vấp... Hắn cay đắng khi phải sinh ra trong một thân xác như vậy. Để hắn cứ mãi yếu và hèn, cứ mãi để cho lũ bạn cùng lớp nó đè đầu cưỡi cổ và phải tự nguyện è cổ ra cho chúng nó cưỡi, nếu không muốn bị bắt nạt như bao nhiêu năm trước đây hắn vẫn bị.

Hắn nghĩ đến những người kia mà nàng gọi là "bạn". Nam có, nữ có; bọn họ đều là những kẻ tinh anh trong tinh anh, không phải loại giỏi giang hiếm thấy thì cũng khỏe mạnh đẹp đẽ. Bọn họ rất "có gu", đó là cách mà hắn nhìn nhận. Họ ăn mặc rất hợp với dáng người, họ nghe những bài nhạc mà ai cũng thích nghe, biết hết những chuyện mà ai cũng quan tâm đến. Bọn họ vây quanh nàng như những hành tinh lớn của một ngôi sao.

Còn hắn? Hắn chỉ như viên thiên thạch bay lởn vởn vô định trong cái vũ trụ ấy...

Còn một chút niềm tin và nỗ lực, hắn hạ quyết tâm sẽ thay đổi. Hắn sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Hắn sẽ chăm chỉ học hành, sẽ tập gym, sẽ tập guitar, sẽ thay đổi phong cách ăn mặc. Hắn muốn trở thành một trong những con người như thế, để đứng bên cạnh nàng, và hi vọng một ngày nào đấy nàng sẽ nhận ra sự tồn tại của hắn.

...

Bước ra khỏi phòng tắm, tràn đầy năng lượng mới, hắn ngồi vào bàn học một lúc lâu. Rồi hắn cũng chống đẩy được vài mươi cái. Rồi hắn đi ngủ. Nhưng đâu đó trong tâm trí, hắn biết hắn đã làm thế này ti tỉ lần rồi. Và lần nào cũng vậy, hắn sẽ lại rơi vào cái vực thẳm quen thuộc mà hắn gọi là thất vọng và hổ thẹn về bản thân mình.

Hắn không nghĩ ngợi được lâu. Cơn buồn ngủ kéo đến cùng những mệt mỏi cực độ của cơ bắp khiến hắn nhanh chóng mất đi ý thức.

-------------------------------

-Hức... Hức...

Tiếng khóc nghẹn ngào lại vang lên trong phòng cô. Cô buồn ghê gớm, vì cái gã mà cô vẫn luôn thầm thích, cái gã vẫn luôn làm những việc rất ga lăng và chiều chuộng cô, dạo này lại cực kỳ lạnh lùng. Đôi lúc cô còn thấy ở hắn sự lạnh nhạt đến mức gần như là tàn nhẫn. Cô chẳng hiểu cô đã làm gì sai? Hắn vẫn luôn tốt với cô mà. Chẳng lẽ cô không phải một người đặc biệt với hắn?

Một người không phải đặc biệt, nhưng hắn sẵn sàng nghe cô kể lể chuyện thường ngày đến 2 giờ sáng? Một người không phải đặc biệt, nhưng hắn sẽ gảy cho cô nghe những bản đàn rất hay một cách chậm chạp và quê mùa, chỉ để chọc cho cô cười lên mỗi khi buồn bã? Chỉ vì cô nói rằng cô thích một người giống như hắn, hắn xa lánh cô, mặc kệ cô muốn sống chết ra sao cũng được?

Có vô vàn câu hỏi. Đi cùng sự khó hiểu là sự lo âu, và nỗi sợ. Rất nhiều nỗi sợ. Cô sợ phải mất hắn, sợ phải mất đi một người bạn mà cô yêu quý. Cô càng sợ hắn sẽ ghét bỏ cô, sợ rằng cô là một đứa không ra gì, khiến ngay cả một người tốt bụng như hắn cũng không thể chịu được. Những điều ấy cô chẳng dám nói cho ai, vì có một điều khiến cô khiếp đảm đấy là người ta sẽ bảo rằng đúng như vậy.

Và thế nên cô cứ khóc, khóc vì tuyệt vọng, khóc vì thương hại chính mình. Cô không mảy may nghĩ rằng hắn là một kẻ xấu xa... Trong mắt cô, hắn hơi quái đản; hắn là một kẻ ngông ngạo không thèm quan tâm bất cứ ai người ta làm hay nghĩ gì, chỉ làm theo điều hắn cho là đúng. Hắn tài giỏi đến kỳ lạ; hắn chỉ cần nhăn trán trong vài phút là có thể tìm ra đáp án cho một thứ khiến cô băn khoăn suốt nhiều ngày đêm.

Hắn ham vui, và vô tư đến khó hiểu. Cô chỉ quen có hai mặt của hắn: Một là cái bản mặt nghiêm túc khi có gì đó làm hắn gợn lên hứng thú, hai là cái bản mặt bỉ ổi hài hước mà hắn trưng ra khi thật vui vẻ. Cô không quen cái mặt ủ rũ, hay cái mặt trầm mặc, lạnh như tiền của hắn. Cô không cho rằng hắn luôn như thế. Nên nguyên nhân, cô nghĩ chính là cô.

Chính sự xuất hiện của cô đã khiến hắn trở nên tàn nhẫn như vậy... Có lẽ cô đặc biệt với hắn, là một kẻ mà hắn coi thường hơn bất cứ ai. Suy nghĩ ấy làm cô đau, đau vô hạn. Và nước mắt cứ chảy, đến mức khóe mi của cô cảm thấy rát như bị dao cứa. Nhưng nó không thể dừng lại... Cô cứ khóc mãi, đến khi chẳng còn biết mình đang khóc vì điều gì, chỉ còn biết khóc và khóc thôi.

-------------------------

-Mày làm sao thế? Thiếu ngủ à?

-Hả?

Câu hỏi của hắn làm cô giật mình. Cô cứ ngỡ ngày hôm nay đến lớp cũng vẫn như hôm qua, vẫn là hắn và cô lạnh nhạt với nhau, mỗi đứa một góc trời của riêng mình mà tự làm việc của mình. Rồi đột nhiên khi cô vừa tới thì hắn hỏi như vậy.

-Mắt mày kìa. Sụp đéo nhìn thấy mí đâu. Bên dưới này sưng húp.

-À, thì... Ừ tao thiếu ngủ một tí.

-Một tí thôi à? Tưởng mày có hai tí...

Hắn nói đến đấy thì bật cười. Cô trợn mắt nhìn hắn, và kinh ngạc lần thứ một tỉ trước những câu đùa thô tục của hắn.

-Êu ê?! Tao là con gái đấy?!

-Thì sao? Tao mà chẳng có hai tí? Sexist cái đéo gì?

Hắn nhún vai, giọng bình thản như thể hắn đang giảng một bài toán vậy. Cái mặt của hắn... Vừa vô cảm, mà lại toát lên sự bỉ ổi không thể diễn tả được bằng lời. Cô cố gắng nén lại nhưng không nổi, và khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười. Khi cô nhận ra điều ấy, cô đã ngượng đến mức phải lấy hai tay che mặt lại mà cười cho thỏa thích.

-Trời ơi!!!! Tao không thể chịu được mấy cái trò đùa kinh tởm của mày!!...

-Có gì mà tởm? Ai chẳng có hai tí. Mày hỏi mẹ mày mà xem? Tao là người đặc biệt biết rõ mẹ mày có hai... Cái đấy. Ừmmmmmm...

-Mày thôi ngay cho taooooooo!!

-Ha ha ha...!

Không hay không biết, trong một khoảnh khắc ấy, hắn đã quên mất cả "nàng" của hắn là ai.  Cô cũng đã quên mất đêm qua cô khóc vì hắn nhiều như thế nào. Cả hai đều quên mất bọn họ đã luôn sống như một cái bóng của người khác suốt bao lâu. Hai đứa chỉ biết, trong một khoảnh khắc này, cả hai được trải nghiệm trọn vẹn cái gọi là niềm vui thuần khiết nhất trong đời.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top