Chương 9: Men rượu và tình say

Hoàng cung lúc này rộn rã tiếng nói cười, tiếng đàn nhạc ngân nga. Đèn thắp sáng cả một góc trời. Đêm nay triều đình mở yến tiệc chào mừng các sử giả, đặc biệt là sử giả đến từ Bắc Kiến Quốc, chuẩn bị chúc mừng cho sự liên minh giữa hai nước Bắc Kiến và Chu Nam.

Yến tiệc linh đình kéo dài đến tận tối mịt, mặt trời đã sớm khuất sau những dãy núi nhường chỗ cho mặt trăng lên cao soi sáng cả bầu trời đêm ảm đảm. Những cơn gió nhẹ thổi qua cùng mặt trăng như đang đu đưa theo tiếng nhạc huyên náo.

Minh Quân ngồi trên ngai vàng nhìn xuống không khí nhộn nhịp của buổi tiệc. Các vũ công thân người mềm mại, uyển chuyển theo từng điệu nhạc. Mỗi cử chỉ của các nàng khiến cho các quan đại thần đang ngồi thưởng rượu không cách nào rời mắt khỏi. Mỹ nữ một bên rót rượu liên tục, bọn họ còn thi nhau xem ai có thể trụ được lâu hơn. Men rượu, mỹ nhân, ai ai cũng chìm đắm trong không khí của buổi yến tiệc.

Đêm nay mọi người ai cũng vui mừng cả bởi lẽ hai đất nước Bắc Kiến và Chu Nam trước giờ là hai nước đối nghịch với nhau, luôn nhắm nhe cơ hội để tấn công mở rộng lãnh thổ. Thế nên sự liên minh này sẽ là bằng chứng đánh dấu cho sự hoà bình giữa hai đất nước, từ này nhân dân bách tính có thể vui vẻ sống một cuộc sống thoải mái mà không phải lo sợ chiến tranh nữa.

Không khí linh đình là thế nhưng lại không thể đả động gì đến được tâm trạng của một người. Minh Quân tuy là luôn miệng cười chào với các sứ thần nhưng tâm hồn hắn sớm đã để lại ở nơi Liên Hoa phủ kia. Không biết ngươi kia đã tỉnh chưa? Có đỡ hơn chút nào không? Đã ăn uống hay chưa?

Ngồi trên ngai vàng mà hắn thấy lòng mình cứ như lửa đốt, cồn cào mãi không thôi. Hắn chỉ muốn gạt hết tất cả mà chạy tới bên người kia, quan tâm chăm sóc cậu. Chỉ có điều hắn là hoàng đế Chu Nam, có thể muốn là bỏ đi được sao, như vậy chính là không đem sứ giả của đất nước kia để vào mắt.

"Hoàng thượng, đại thần xin kính người một ly. Chúc mừng cho sự hoà bình giữa Bắc Kiến và Chu Nam"

Giọng nói của vị sứ giả vang lên bên tai. Hắn lịch sự mỉm cười cầm lấy ly rượu từ tay sứ giả nốc cạn. Cứ như thế một ly, hai ly, rồi lại từ bình này sang đến bình khác. Các sứ thần cứ liên tục thay nhau lên kính rượu, hắn cứ uống cho đến khi cả hai mắt dần nhoè đi, cả người trở nên mềm rã.

Rồi bỗng bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng nhạc quen thuộc, đó là tấu khúc trong buổi yến tiệc ngày đó. Hắn còn nhớ như in bóng dáng cậu ngồi gãy lên khúc nhạc này, cũng là âm thanh dứt khoát nhưng lại chứa đựng một sự mềm mại và yểu điệu khiến cho bao nhiêu đôi mắt đều trầm trồ và ngưỡng mộ, trong đó không thể nào loại bỏ hắn.

Không được, hắn nhớ, rất nhớ cậu. Hắn phải đi gặp cậu ngay lập tức, chậm trễ một giây cũng không được. Nghĩ thế Minh Quân liền lập tức đứng lên, cả người không tự chủ được mà ngả nghiêng xém ngả xuống đất.

Quan công công đang đứng một bên thấy thế liền chạy lại đỡ hắn. Thông báo lại cho các sứ giả là hắn quá say phải trở về nghỉ ngơi trước, các sứ giả cứ tiếp tục ăn mừng. Sau đó cẩn thận dìu hắn trở về tẩm cung.

Minh Quân mơ hồ bước theo sự dìu dắt của quan công công. Đến giữa đường hắn liền cảm thấy có gì đó không phải, bèn nháo lên đòi đến Liên Hoa phủ cho bằng được.

"Hoàng thượng, Bạch công tử giờ cũng đang nghỉ ngơi rồi, ngài say quá thần đưa ngài về."

"Không... ta muốn qua Liên Hoa phủ... ta muốn gặp Bạch Liên, đưa... đưa ta đi gặp y..."

"Nhưng mà..."

"Ngươi không đi, ta...ta sẽ sai người chém đầu ngươi."

Không thể can ngăn vị hoàng đế đang làm càn. Vị quan công công bèn chấp thuận đỡ hắn đến Liên Hoa phủ.

Ở phủ Liên Hoa lúc này, Bạch Liên chỉ vừa mới tỉnh dậy ăn vài miếng cơm lót dạ, uống thuốc rồi ngủ tiếp. Cũng chẳng hay biết là bên ngoài có một con người đang ngang nhiên làm càn hành hạ mọi người đến khổ sở.

Quan công công vừa dìu hoàng thượng vào phủ đã thấy Tiểu Thy vội vàng chạy ra hành lễ. Y quay sang nói với cô.

"Bạch công tử đâu rồi?"

"Dạ ngài ấy đang nghỉ ngơi ở trong phòng ạ."

Minh Quân nghe nhắc đến tên Bạch Liên thì giống như phát điên lên, hắn hất tay của quan thần đang đỡ mình ra rồi một mình loạng choạng bước thẳng vào trong phòng để lại hai người với hai cặp mắt tròn xoe nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Denis chỉ vừa mới chìm vào giấc ngủ thì bị tiếng đập cửa làm cho choàng tỉnh. Cậu từ từ mở mắt xoay người qua thì bỗng nhiên từ trên cao, một thân người đổ ập xuống người cậu làm cho Denis không đề phòng trước mà giật mình hoảng hốt.

Đến lúc định thần lại được thì cậu mới nhận ra bóng người đó là của Minh Quân. Cậu lồm cồm chống người ngồi dậy, cơn sốt chỉ vừa hạ xuống một chút khiến cho người cậu như rã rời, nay lại bị người nọ đè lên làm cho việc di chuyển với cậu trở nên vô cùng khó khăn.

Denis ngồi dậy, dùng hết sức lực đỡ hắn nằm lên giường. Cẩn thận tháo áo bào cùng phụ kiện vướng víu trên người hắn ra để qua một bên. Di chuyển đã khó nay phải gánh thêm một thân người khiến cho cậu lúc này như bị trút đi tất cả sức lực.

Làm xong mọi chuyện, cậu đứng thẳng dậy nhìn hắn một cái rồi dự định ra ngoài tìm cung nữ lấy một ít nước để lau người cho hắn. Nhưng chỉ vừa mới quay người đi, cổ tay bỗng nhiên bị siết lấy sau đó kéo mạnh xuống khiến cho cả người Denis không tự chủ mà ngả nhào lên giường.

Minh Quân hai tay ôm chặt lấy người Denis giống như một đứa trẻ ôm lấy món đồ chơi yêu thích nhất quyết không buông. Cậu hoảng sợ vùng ra đã bị hắn nhanh chóng kéo ngược lại. Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt khiến cậu có chút khó chịu mà nhăn mặt.

"Hoàng... thượng..."

Denis khó khăn lên tiếng, cố gắng gọi hắn để hắn có thể tỉnh dậy mà buông cậu ra.

Minh Quân không đáp trả, chỉ xoay úp người nằm đè lên cậu. Hắn nhoài người lên, hai tay chống bên đầu cậu, khiến cậu hoàn toàn lọt thỏm trong người hắn. Đôi mắt huyền ảo nay lại ngập trong men rượu hơi nheo lại, một tay đưa lên vuốt ve gương mặt xinh đẹp kiều diễm đến mê hoặc lòng người của cậu.

"Bạch Liên, sao em lại khiến ta mê đắm em thế này?"

Denis bất động nằm trong lòng hắn, chỉ có thể giương to đôi mắt nhìn vào những hành động của hắn lúc này.

"Ta thật không thể nào hiểu nỗi em nghĩ gì. Ban đầu ta cứ nghĩ em ghét bỏ ta vì những chuyện ta đã làm, ừ ta hiểu nên liền không xuất hiện trước mặt em nữa. Nhưng rồi em lại ở bên ta, an ủi mỗi khi ta mệt mỏi, dịu dàng chăm sóc từng ly từng tí. Như thế... chẳng phải là em đã tha thứ cho ta rồi sao?" Hắn khổ sở nhìn cậu, giọng nói có chút nức nở. "Nhưng rồi thì sao, em lại tiếp tục xa lánh ta, né tránh ta. Rốt cuộc em muốn ta phải làm như thế nào đây hả?"

Hắn nhìn cậu. Đôi mắt chứa đầy sự nghẹn ngào và tức giận. Hắn thật sự thật sự chẳng hiểu nổi cậu. Gieo cho hắn hy vọng, khiến cho hắn mỗi ngày đều nuôi niềm tin về tình yêu, về cái kết viễn mãn cho cuộc tình của bọn họ. Vậy mà cậu lại lần nữa xa lánh anh.

Đừng nghĩ hắn không biết gì. Hắn biết, biết hết tất cả, bởi vì cậu lúc nào cũng trong mắt hắn nên hắn đều biết cậu làm gì. Cái cách mà cậu vội vàng né tránh ánh mắt của hắn mỗi khi hắn nhìn cậu, hay cái cách mà cậu cự tuyệt những cử chỉ quan tâm của hắn khiến trái tim của hắn như bị bóp nghẹn lại, đau đến tột cùng.

Nụ hôn đột ngột rơi xuống trên trán cậu, rồi kéo xuống mí mắt cùng sóng mũi cao thẳng rồi dừng lại trên đôi môi đang hé mở đang cố gắng hô hấp của cậu mà hôn xuống. Hắn từ nhẹ nhàng cho đến mãnh liệt, từng chút từng chút một gặm nhắm đôi môi mềm mại, rút đi hết sức lực của cậu.

"Bạch Liên, ta phải cho em biết, cái gì cũng có giới hạn của nó, em không thể khiêu khích ta mãi được đâu, ta chịu đủ rồi."

Nói rồi y phục mỏng manh trên người của Denis lúc này bỗng nhiên bị xé toạc, hơi lạnh đột ngột truyền tới khiến cậu rùng mình, đôi mắt trợn ngược nhìn người trước mắt đang dần trở nên hoá điên, nước mắt trào xuống.

Dừng lại, không muốn, cậu không muốn. DỪNG LẠI.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top