Chương 6: Lễ hội trăng rằm

Minh Quân đưa cậu đến một khu chợ ồn ào náo nhiệt. Hai bên đường là những gánh hàng hoá bày bán đủ loại vật dụng, từ những gánh bán đồ ăn vặt cho đến những gánh hàng bán trang sức, đồ trang trí đa dạng.

Các ngôi nhà, hàng quán, tiệm ăn ven đường toàn bộ đều tắt đèn, cả khu phố chìm trong ánh sáng của trăng rằm, của những chiếc đèn lồng, đèn hoa đăng lung linh rực rỡ.

Denis thích thú nhìn dáo dát khắp mọi nơi, cậu hết chạy bên này rồi lại chạy đến bên kia. Khiến cho Minh Quân muốn đuổi theo cũng chẳng đủ sức mà đuổi, chỉ đành đi theo sâu lâu lâu lại căn dặn cậu đừng đi xa quá.

Hắn nhìn cậu rồi lại hài lòng nhìn mọi thứ xung quanh. Bách tính có thể sống cuộc sống yên vui như thế này chính là điều mà một đế vương luôn mong muốn. Rồi hắn lại khẽ thở dài, bao lâu nay lúc nào cũng mãi lo chăm chú vào việc triều chính, hắn cứ ngỡ là đã quên mất cảm giác của bản thân. Đã bao lâu rồi hắn chưa được xuất cung, vui vẻ tận hưởng cảm giác tấp nập, nhộn nhịp của những phiên chợ, những buổi lễ hội như thế này?

Chắc có lẽ là từ lúc hắn bước lên ngai vàng, gánh một trách nhiệm nặng nề trên vai, hắn phải quên đi cảm giác của bản thân, quên đi những ước mơ mà một chàng trai mới lớn nên có. Thế mà cũng đã mười năm trôi qua rồi.

Một vật gì đó khẽ chạm vào môi, kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ đang đan xen vào nhau như mớ dây chỉ rối rắm. Hắn giật mình, bất ngờ nhìn người trước mắt đang đưa một thứ gì đó vào miệng hắn.

"Hoàng thượng ăn không? Bánh cá đấy."

Minh Quân khẽ nhăn mặt. Từ trước đến nay có bao giờ hắn thử ăn những món ăn vặt như thế này đâu. Nhưng nếu người đẹp đã có lòng mời thì hắn cũng không ngại.

Hắn mở miệng ra để miếng bánh lọt vào trong miệng, còn gian tà giả vờ cắn nhẹ vào ngón tay của người kia một cái khiến cậu phút chốc đỏ bừng mặt mày. Cũng không tệ nhỉ.

Denis rụt tay lại, khẽ mắng thầm một tiếng vô lại. Nhìn vào còn tưởng hắn nghiêm nghị, lạnh lùng lắm. Thật chất cũng chỉ là một tên vô sỉ mà thôi.

Nhìn khuôn mặt hậm hực của Denis hắn khẽ mỉm cười, không nói hắn cũng biết cậu đang rủa thầm mình ở trong bụng. Từ trước đến nay hỏi người nào dám chửi hắn một cách ngang nhiên, không sợ trời đất thì cũng chỉ có cậu mà thôi.

"Đây mà là bánh cá sao? Rõ ràng là bánh gấu mà, mắt ngươi có vấn đề rồi hả?"

"Ơ bánh cá mà..."

"Bánh gấu."

"Cái này là bánh cá mà. Nè cái đuôi nè, cái đầu nè, có điều cái đầu hơi vuông tí thôi, mắt bệ hạ mới có vấn đề."

Denis chau mày cãi cho bằng được. Rõ ràng là bánh cá mà hắn còn cãi, đã vậy còn nói mắt cậu có vấn đề. Thật là tức chết mà.

Minh Quân thấy Denis tức muốn run người, thí điều chỉ chờ hắn nói thêm một tiếng là cậu sẽ sẵn sàng tuôn ra một tràng. Không nỡ để cậu giận dỗi, hắn đành buông kiếm đầu hàng.

Những tên thị vệ đi sau thấy hoàng thượng như thế cũng khẽ bật cười, nhưng ngay lập tức nhận được cái liếc mắt của hắn đều đồng loạt im bặt. Hoàng thượng của bọn họ trước giờ vẫn luôn biết đến như một kẻ lạnh lùng, quyết đoán. Không ai có thể thấy nét lạnh lùng trên gương mặt đó vơi đi lúc nào. Vậy mà giờ đây ngài lại đang nhìn một người một cách dịu dàng, đầy yêu thương.

Những lời xì xào bàn tán của mọi người xung quanh về họ bắt đầu vang lên. Cho dù là mặc thường phục thì mái tóc và gương mặt của Denis cũng không ngừng lôi cuốn sự chú ý và thu hút của mọi người qua đường. Vậy mà cái người là trung tâm của sự chú ý đó vẫn mãi mê ăn bánh mà không hay biết gì.

Hắn nhăn mặt, cầm lấy áo choàng khoác lên người cậu, thậm chí còn che kín cả đầu cậu lại. Hành động của hắn chính là khó chịu đó, bởi vì cậu là của hắn, ngoài hắn ra không ai được phép dùng ánh mắt đắm đuối đó mà nhìn vào cậu. Gương mặt đó là của hắn, chỉ của hắn mà thôi.

Những người xung quanh thấy thế bèn vội vàng giải tán, họ biết họ đụng vào không đúng người rồi. Mà người đang được bọc kín mít bởi cái áo choàng kia cũng khẽ mỉm cười một cái. Không phải Denis cậu không biết mà là cậu muốn xem Minh Quân phản ứng như thế nào. Giờ cậu mới phát hiện ra hắn không chỉ vô sỉ mà còn cực kì bá đạo. Người như hắn cậu đây không chấp.

"Hoàng thượng, hôm nay là lễ hội à? Mọi người nhộn nhịp như thế này."

"Phải, hôm nay là lễ hội trăng rằm. Ngươi có muốn thả hoa đăng không?"

"Ta được sao?" Denis tròn mắt. Ở thế giới hiện đại, cậu chưa từng thử qua hoạt động này. Cậu chỉ biết thả hoa đăng chính là để gửi gắm ước nguyện cùng tình cảm của người thả, để lời nguyện ước nương tựa vào hoa đèn trôi theo dòng sông trở thành sự thật.

Hắn vuốt nhẹ gương mặt của cậu "Chỉ cần là điều ngươi muốn, không gì là không thể."

Nói rồi Minh Quân cầm tay cậu vội vã kéo đi. Hắn dẫn cậu đến một cái cầu hình vòm bắc ngang qua một con sông lớn. Khắp mặt nước đều là hoa đăng đủ sắc đang trôi dập dờn theo từng gợn sóng. Gió nhẹ thổi qua, ngọn nến nhỏ  trong tâm đèn khẽ khàng lay động, mang theo ước nguyện của mọi người dần dần trôi xa.

"Cái này tặng ngươi."

Hắn đưa cho cậu một hoa đăng. Denis ngắm nhìn đèn nhỏ trong tay hình bạch liên hoa được thiết kế nhã nhặn mà tinh xảo, lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu đem đèn trong tay ghi ghi gì đó rồi cúi người thả đèn xuống dòng nước rồi đứng lặng người chờ bạch liên hoa trôi xa hoà vào những hoa đăng khác mới hài lòng mỉm cười.

"Người không thả đèn sao?" Denis quay sang thấy hắn vẫn chôn chân đứng cạnh cậu mà không làm gì, bèn thắc mắc.

"Ta không tin số mệnh, mong ước của ta ta sẽ tự thực hiện."

"Vậy mong ước của người là gì?"

Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đang tò mò hỏi trước mắt, hắn xoa đầu cậu "Đã là mong ước sao có thể cho ngươi biết được."

Nghe vậy cậu liền bĩu môi, không cho biết thì thôi, cậu cũng chẳng thèm. Trong lúc cậu còn đang giả vờ hờn mát thì bỗng nhiên tay cậu bị một lực đạo không hề nhẹ kéo giật đi, Denis còn chưa kịp định thần đã phải vội vã bước theo.

Minh Quân nắm tay cậu kéo ra khỏi dòng người nhộn nhịp đông đúc đang tụ tập xung quanh, rồi vội vã chạy đi bỏ lại những tên thị vệ đang loay hoay còn mắc kẹt trong biển người không cách nào thoát ra được.

"Này, này chúng ta đang đi đâu vậy." Denis vừa chạy theo hắn vừa thắc mắc hỏi.

"Đến một nơi chỉ có ta mới biết."

Sau đó cả hai cùng lên ngựa chạy đi mặc kệ những người phía sau gọi theo í ới.

Hắn cứ thúc ngựa chạy, chạy mãi cho đến khi băng qua một ngọn đồi nhỏ cách xa kinh thành khoảng vài dặm thì mới dừng lại.

Trước mắt Denis mở ra một khung cảnh yên bình mà xinh đẹp đến động lòng người. Khác với vẻ xa hoa nhộn nhịp nơi phố phường tấp nập, nơi đây giống như một thế giới khác. Một hồ sen rộng lớn ngập tràn những cánh hoa trắng muốt đang vươn lên trong nước khiến lòng người say đắm.

"Nơi này là...?"

Minh Quân đỡ cậu xuống ngựa, hai người đi đến bên hồ sen ngồi xuống.

"Nơi này ngày bé mỗi khi xuất cung đi chơi ta đều trốn mọi người một mình tới đây. Chỗ này khiến ta có cảm giác được là chính mình. Sau này đăng cơ không thể ra ngoài nữa ta mới cho người xây một hồ sen nhỏ ở trong kinh thành. Tuy không rộng lớn được như vậy nhưng cũng khiến ta thoải mái."

"Ngươi biết không, ngồi trên ngôi cao nhưng thật sự ta rất cô đơn, ngày ngày không chỉ ta phải giải quyết chuyện triều chính mà còn phải đối mặt với những người luôn bày mưu tính kế làm sao để lật đổ ta, nếu có thể ta cũng không mong muốn có được cái chức vị này."

Denis im lặng nhìn hắn, cậu không nghĩ hắn lại có nhiều tâm sự đến thế. Cậu muốn mở lời an ủi hắn nhưng đã bị ngăn lại.

"Đừng nói gì cả, ngươi chỉ cần ngồi bên ta như vậy là được rồi."

Cậu gật đầu, cũng ngoan ngoãn không nói gì thêm.

"Lúc nãy ngươi có hỏi ta mong ước của ta là gì?

"Chẳng phải người không muốn cho ta biết sao?"

Hắn mỉm cười, mắt vẫn hướng ra ngoài hồ sen rộng lớn trước mắt. Ánh trăng rực rỡ soi mình xuống mặt hồ, ánh lên trong mắt hắn một ánh sáng dịu dàng. Cậu thấy đôi mắt đó khẽ dao động, nhưng rất nhanh lại trở về như bình thường.

"Trước đây ta chỉ có một ước muốn duy nhất đó là bách tính yên vui, không còn những cảnh gia đình chia lìa để có thể mưu sinh nữa."

"Vậy là giờ người không mong muốn như thế nữa sao?"

"Không, ta không thay đổi." Hắn lắc đầu, ánh mắt đang nhìn mặt hồ quay sang nhìn cậu, đôi mắt như cuốn lấy tâm hồn của cậu, khiến cho trái tim đang nằm im bỗng nhiên rộn rã. "Ta chỉ có thêm một ước nguyện. Đó là ở cạnh bên ngươi, cùng ngươi đến cuối đời."

Lúc đó cậu thật sự đã rung động, những lời nói ngọt ngào đó lại như một áp lực vô hình đè nặng lên vai cậu. Tình cảm của hắn là dành cho Bạch Liên chứ không phải Denis, tình cảm lớn như thế mà cậu đã nỡ lừa dối hắn. Con người của Denis giờ đây chia thành hai phần, một phần của trái tim muốn vứt bỏ tất cả, cho dù thay thế ai cậu cũng mặc kệ, chỉ cần có thể được ở bên cạnh hắn mãi mãi. Một phần của lý trí vượt trội hơn, thế giới này không thuộc về cậu, cậu phải quay trở về thế giới hiện đại, nơi đó vẫn có rất nhiều người đang đợi cậu, đặc biệt là... anh.

Cho dù bọn họ có giống nhau như thế nào, nhưng cậu cũng không cho phép mình làm chuyện có lỗi với Trung Quân. Thế nên, quay về thôi Denis, đã đến lúc phải quay trở về nơi cậu thuộc về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top