Chương 4: Động tâm

Kể từ sau ngày Denis tỉnh dậy ở phủ Liên Hoa, hắn đúng như lời hứa, tuyệt nhiên không xuất hiện trước cậu một lần nào nữa. Từ đó đến nay cũng đã một tuần.

Một tuần này cậu chỉ biết ngồi một chỗ không làm được gì. Bởi mỗi khi cậu muốn làm cái gì, cung nữ trong phủ liền không cho cậu làm. Thật sự thích nghi với cuộc sống cổ đại khó hơn cậu nghĩ rất nhiều. Nơi này không có điện thoại, không có internet cũng không được tự do đi đây đi đó như ở thế giới hiện đại. Cả ngày cậu chỉ biết chống cằm ngồi nhìn mấy cô cung nữ đi qua đi lại làm việc, thật sự là chán muốn chết rồi.

Cũng may còn có Tiểu Thy mỗi ngày đều nói chuyện với cậu, nếu không cậu cũng không chịu nổi cuộc sống kiểu này.

"Thy Thy, cô nói xem, tại sao mấy người kia cứ nhìn thấy tôi là sợ hãi như vậy? Mỗi khi tôi muốn hỏi chuyện gì, họ không im lặng thì cũng né tránh tôi" Denis chống cằm phồng má nhìn ra bên ngoài, điệu bộ có chút giận dỗi hỏi Tiểu Thy.

"Tôi chỉ muốn hỏi các người về chuyện đã xảy ra với tôi thôi mà. Này, bọn họ không nói, cô nói cho tôi đi"

Tiểu Thy tay đang rót trà cho cậu nghe thế thì khẽ run lên một cái, mặt mày bỗng nhiên tái đi.

"Bạch công tử, thần không dám đâu ạ, đây là lệnh của hoàng thượng"

"Hoàng thượng? Hắn ta tại sao lại không cho mọi người nói" Denis phẫn nộ đập bàn. Hắn cư nhiên lại ra cái lệnh vô lý như thế, chuyện này vốn dĩ đâu có hại gì tại sao lại cấm cản.

"Bệ hạ hẳn là có tâm tư riêng của ngài, xin công tử hãy hiểu cho"

Denis nhìn Tiểu Thy, khẽ thở dài, nhìn thái độ của họ cậu biết cho dù có cậy miệng họ họ cũng không nói. Cậu chỉ đành chờ cơ hội gặp mặt hắn mà hỏi thẳng. Sau đó, mắt Denis bỗng nhiên loé lên một ý nghĩ, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên.

"Không nói cũng được. Thay vào đó... đưa tôi đi chơi đi"

"Đi chơi? Không chuyện này càng không được đâu ạ. Hoàng thượng dặn dò chúng thần phải trông chừng người cho tốt, để người tịnh dưỡng sức khoẻ"

Denis nghe thấy thế thì nóng mặt, một câu hoàng thượng hai câu hoàng thượng. Hắn như vậy là muốn giam lỏng cậu sao. Thật uổng công khi đó lại đau lòng vì hắn.

"Muốn tôi khoẻ mà lại không cho tôi tự do đi lại, các người quá đáng thiệt đó."

"Tôi không biết, cô không đi tôi tự sẽ đi"

Tiểu Thy nghe thế thì hoảng sợ. Hơn ai hết cô biết, một khi người này đã muốn làm điều gì thì có cấm cũng chẳng được. Tính cách như vậy chẳng phải là giống y đúc với hoàng thượng hay sao.

"Được rồi, thần sẽ đưa người đi, nhưng không thể ra khỏi thành, hơn nữa chuyện này tuyệt đối phải giữ im lặng."

Denis liền liên tục gật đầu, vẻ mặt vô cùng phấn khích. Bộ dạng cậu lúc này cứ như một đứa trẻ sắp được đi chơi. Cả tuần nay đều bị nhốt một chỗ, bây giờ có dịp đi đây đó một chút cậu đương nhiên là vui rồi.

Sau đó, Tiểu Thy liền đưa cậu đi một vòng quanh kinh thành, nói cho cậu nơi nào nên tới nơi nào không thể. Cả một ngày cậu được đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu cứ nghĩ phủ Liên Hoa nơi cậu đang sống là đã khoa trương lắm rồi, thật không ngờ kinh thành này lại rộng lớn hoành tráng đến vậy.

"Nơi này là chính cung, hoàng thượng mỗi ngày đều phải đến đây thiết triều cùng các quan cận thần để giải quyết chuyện giang sơn xã tắc. Công tử, đây là nơi nếu không có lệnh thì không được tự do đi vào. Chúng ta rời khỏi đây thôi ạ"

Denis từ lúc bước vào hoa viên này tầm mắt liền không thể rời khỏi cung điện rộng lớn trước mắt. Cậu phát hiện ra rằng hắn hình như không chỉ giàu bình thường, mà còn cực kỳ giàu. Cung điện to lớn trước mắt hiện ra với một vẻ nguy nga tráng lệ, chạm khắc rồng phượng vô cùng tinh tế. Cảnh đẹp rộng lớn là thế nhưng sao cậu vẫn cảm thấy nơi này rất ngột ngạt, cô đơn.

Tiểu Thy thấy cậu không phản ứng, bèn nhẹ giọng gọi thêm một lần.

"Tôi muốn xem hoàng thượng thiết triều"

"Công tử tuyệt đối không được, chúng ta tự ý đi đây đi đó trong thành là đã không tuân thủ phép tắc rồi, nếu bây giờ người vào trong, quân lính phát hiện sẽ không tha cho người."

Tiểu Thy kinh sợ nhìn xung quanh nhưng Denis giống như không nghe thấy. Cô muốn can ngăn cậu, cho dù là hoàng thượng có cho phép nhưng việc tự ý đi lại như thế này thật là trọng tội.

Trong lúc cô còn đang suy nghĩ xem phải làm sao để khiến cậu trở về thì Denis đã lên tiếng.

"Về thôi"

Cậu nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Tiểu Thy khẽ bật cười. Cậu cho dù có bướng bỉnh như thế nào cũng không phải là một người không hiểu lý lẽ. Cậu biết nơi nào có thể đến nơi nào không. Hơn nữa, hắn đang bận việc triều chính cậu cũng không thể làm phiền.

Cả một ngày chạy đi chạy lại trong kinh thành Denis sớm đã thấm mệt, cậu sau khi dùng cơm tối liền muốn đi dạo ở hoa viên nhỏ phía sau phủ Liên Hoa. Nơi đó cứ như một thiên đường thu nhỏ vậy, chỉ có ở nơi đó cậu mới cảm thấy không khí thật trong lành, cảm giác rất nhẹ nhàng thoải mái.

Nhưng Denis còn chưa kịp đi thì thân ảnh cao ngạo của cái người đã biến mất hơn một tuần nay lại bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cậu.

Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, quan sát kĩ càng giống như sợ cậu bị mất đi thứ gì trên người. Đến lúc đã chắc chắn cậu hoàn toàn ổn thì mới nhẹ mỉm cười.

"Cả ngày nay ngươi trốn đi chơi có phải không?" Hắn nhẹ giọng lên tiếng.

Giọng nói của hắn không nghe ra một chút khác thường thậm chí có phần hơi ôn nhu nhưng khi vào tai của Denis cứ như bị bắt thóp. Cậu cuối đầu di di mũi chân, không dám đối diện với gương mặt anh tuấn, liên tục tự hỏi tại sao tin tức lại truyền đến tai hắn nhanh như vậy.

"Ta không trách ngươi đâu. Là lỗi của ta không quan tâm cảm nhận của ngươi khiến ngươi buồn chán"

Denis ngạc nhiên lập tức ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt ngập tràn nhu tình nhìn cậu. Cậu còn tưởng hắn sẽ trách phạt cậu, nếu nặng hơn thì tiếp tục giam lỏng. Nhưng cậu không ngờ hắn lại nói như vậy.

"Anh... có muốn đi dạo với tôi không?"

Âm thanh vừa phát ra, cậu lại tự giật mình, cũng không biết tại sao mình lại trả lời một câu không liên quan như vậy, còn chủ động muốn hắn đi dạo cùng. Thật sự là ngượng muốn chết, nhưng lời nói ra không thể rút lại được.

Qua một lúc vẫn không thấy hắn trả lời, cậu ngượng càng thêm ngượng.

"Anh không muốn đi vậy tôi đi một mình vậy."

"Không, không có. Ta đi với ngươi"

Hắn nghe thấy vậy thì vội vã đi theo. Bỗng nhiên bị câu nói không liên quan của cậu làm cho bất ngờ đến đứng hình. Hắn vốn cứ nghĩ người kia muốn né tránh hắn, không muốn gặp hắn vậy mà... Khẽ mỉm cười, nơi trái tim như có một dòng nước mát nhẹ nhàng chảy qua.

Hai thân ảnh sóng bước bên nhau đi tới hoa viên nhỏ phía sau phủ, không có cung nữ, cũng chẳng có thị vệ đi theo. Không gian lúc này vô cùng yên tĩnh nhưng đối với hắn lại thật ấm áp.

"Hoàng thượng, anh gặp chuyện gì à? Trông anh mệt mỏi quá."

Denis nhìn hắn, kĩ càng quan sát. Cho dù hắn không nói nhưng nét mệt mỏi trên khuôn mặt hắn đều hiện ra rất rõ ràng. Đôi mắt như mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng nay lại thêm một chút muộn phiền. Mà đôi mày sắc sảo trên khuôn mặt anh tuấn ấy vẫn còn hơi chau lại.

Hắn đưa đôi mắt âm trầm nhìn cậu, người này thì ra vẫn luôn lo lắng cho hắn.

"Chuyện triều chính có chút khó khăn chưa giải quyết được, ta không sao."

Cậu im lặng không đáp, ánh mắt vẫn thuỷ chung nhìn người đó một lúc rồi mới chuyển sang hướng khác.

Ánh trăng đêm nay thật sáng, thật dịu dàng. Ánh sáng của mặt trăng không gay gắt, mạnh mẽ như ánh sáng của mặt trời. Nó nhẹ nhàng, ấm áp nhưng vô cùng quyến rũ, từng chút một xua đi màn đêm u tối. Có lẽ đó là lý do mà người ta vẫn thường hay ngắm trăng, trăng rằm lại càng thêm xinh đẹp và rực rỡ. Thật là làm cho lòng người trở nên thanh tịnh.

"Đã lâu rồi chúng ta mới ngồi cạnh nhau thế này, lâu lắm rồi."

Giọng nói của hắn vang lên phá đi không gian yên lặng đang tồn tại giữa hai người. Cậu nhìn hắn nhưng không lên tiếng.

"Từ lúc ngươi đi, mọi thứ xung quanh ta trở nên rất cô đơn lạnh lẽo." Hắn bỗng nhiên nhìn sang cậu. Ánh mắt sâu thẳm như xoáy vào tận tâm can cậu lúc này. "Ngươi giống như rượu vậy, đều khiến ta say"

"Hoàng... thượng"

"Gọi tên ta đi, chỉ ngươi được phép mà thôi."

"Quân... Minh Quân..." Tim cậu bỗng đánh lên một nhịp mạnh. Sao, sao cậu lại biết tên của người này? Thậm chí có cảm giác rất quen thuộc, giống như đã từng gọi qua rất nhiều lần.

Hắn mỉm cười hài lòng, tay vươn ra cầm lấy bàn tay cậu kéo đến áp lên mặt mình, cảm nhận hơi ấm truyền từ lòng bàn tay của cậu.

"Đừng đi nữa, bên ta được không?"

Giọng nói trầm đục xen kẽ một chút nghẹn ngào rơi vào tai cậu như rót mật vào tai. Trong phút chốc, trước mặt cậu chỉ còn lại hắn, chỉ còn hình bóng hắn mà thôi. Lúc đó thật sự cậu đã nghĩ sẽ ở đây mãi mãi, từ bỏ tất cả chỉ để bên hắn, không bao giờ rời bỏ.

"Tôi sẽ không đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top