Chương 3: Hoàng đế

Sau khi thái y rời đi, Denis quay mặt sang hỏi cô cung nữ đang đắp chăn lại cho cậu.

"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

Chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng cậu lại thấy đâu đó trong ánh mắt của cô ngập tràn sự sợ hãi. Không chỉ mình cô mà tất cả các cung nữ, những người khác đều sợ hãi khi nhìn thấy cậu.

"Công tử, người đã hôn mê ba ngày rồi."

Ba ngày, đã ba ngày trôi qua rồi sao.

Cậu nhẹ nhàng gật đầu rồi lại xoay người muốn ngồi dậy. Cô cung nữ thấy vậy thì liền lập tức chạy lại đỡ cậu.

"Thỉnh công tử giữ sức khoẻ, người vẫn còn yếu lắm."

Hành động này của cô bỗng khiến cậu muốn cười. Mấy người cổ đại đều làm quá vấn đề lên như vậy sao. Chỉ là ngủ vài ngày bây giờ muốn ngồi dậy hoạt động một chút thôi cũng không cho nữa.

"Tôi không sao đâu, cô không cần lo. Tôi muốn ngồi dậy một chút" Denis mỉm cười xua tay, ý chỉ mình vẫn ổn.

Cô cung nữ nghe vậy thì không nói gì nữa mà giúp cậu ngồi dậy, đỡ cậu dựa vào tường.

"Cô tên gì vậy?"

Chỉ là một câu hỏi bình thường, thế mà khuôn mặt của cô cung nữ bỗng nhiên biến sắc.

"Bạch công tử, người quên thần rồi sao. Thần là Tiểu Thy, là cung nữ của người đây mà"

Denis ái ngại gãi gãi đầu, cậu kì thật là mới tới thế giới này, làm sao có thể biết ai với ai được. Nhưng mà nói như vậy tức là cô gái này và tất cả mọi người ở đây đều biết cậu. Nghĩa là cậu đang thay thế cái người tên Bạch công tử kia ở đây. Vậy Bạch công tử thật giờ đang ở đâu?

"Tôi thật sự không nhớ gì cả." Cậu cúi đầu vân vê tấm chăn đăng đắp trên người mình. "Cô làm ơn kể cho tôi tất cả mọi việc được không?"

Ngay khi cậu dứt câu, nét mặt của Tiểu Thy hiện lên một chút đau lòng. Từ lúc cậu gặp người này, khuôn mặt của cô ấy đã chuyển từ ngạc nhiên sang sợ hãi rồi giờ thì là đau lòng. Có thể thấy được chắc thân phận của Bạch công tử cũng không phải đơn giản.

Tiểu Thy vừa định giải thích tất cả cho cậu thì cánh cửa đột ngột mở ra, hình như có ai đang bước vào. Denis nhìn sang thì bỗng nhiên ngừng thở, hô hấp trở nên khó khăn, bên tai vang lên tiếng nói của thái giám.

"Hoàng thượng giá đáo."

Thân ảnh cao cao tại thượng tiến bước về phía giường rồi dừng lại trước mặt cậu. Denis nhìn khuôn mặt như cùng một khuôn đúc ra với Trung Quân, chẳng hiểu tại sao tâm can lại như quặn thắt lại.

"Các ngươi lui ra hết đi." Hắn phất tay, cung nữ trong phòng cậu cùng thị vệ của hắn liền lui hết ra bên ngoài. Để lại cho hai người một không gian yên tĩnh.

Hắn đi lại gần cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, dùng ánh mắt dịu dàng nhất mà nhìn cậu. Lúc này cậu mới thật sự có thể quan sát người trước mặt một cách rõ ràng. Vẫn là khuôn mặt thân thuộc đó nhưng hắn lại có nét cao ngạo, oanh liệt của bậc đế vương mà Trung Quân không có được. Hơn nữa tóc hắn lại rất dài, cả người hài hoà toát ra một khí thế bức người.

Duy chỉ có ánh mắt, ánh mắt hắn khi nhìn cậu lại rất giống Trung Quân, đôi mắt sâu thăm thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu mỗi khi nhìn cậu lại rất dịu dàng, đầy vẻ quan tâm chăm sóc. Đối với ánh mắt đó, cậu cứ mãi triền miên đắm chìm không dứt.

"Bạch Liên, ngươi tỉnh rồi."

Hắn dịu dàng lên tiếng, cậu không trả lời, ánh mắt vẫn như vậy không rời khỏi thân ảnh trước mắt.

"Bạch Liên, ta thật sự rất nhớ ngươi. Lần này ngươi lại quay về bên ta lần nữa, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi thật tốt."

"Chuyện cũ ta sẽ không quan tâm nữa, tất cả là lỗi của ta. Đừng rời xa ta nữa."

Denis đương nhiên là không thể nói với hắn cậu chỉ là người thay thế, cậu chỉ là trông giống với người tên là Bạch Liên gì đó. Nhưng hắn thấy cậu như vậy liền vội vội vàng vàng mà nói một tràn giải thích.

Thế nhưng đáp lại hắn vẫn là một sự im lặng đến đáng sợ. Hắn biết hắn đã gây ra lỗi lầm gì nên cậu mới trở nên như vậy. Khoảng khắc hắn đưa tiễn người kia về chốn an nghỉ cuối cùng. Hắn nghĩ thật sự đã hết thật rồi, cho dù là thân xác của người đó hắn cũng không thể níu kéo được nữa.

Nhưng ông trời không phụ lòng người. Ngay lúc hắn tuyệt vọng nhất, ông trời đã mang Bạch Liên quay về bên hắn một lần nữa. Cơ hội trân quý đã nắm được trong tay, không thể vuột mất một lần nào nữa.

Đế vương như hắn chưa từng nhận tội với bất kỳ ai, lại không ai có quyền được phép bắt lỗi hắn. Vậy mà bây giờ vì một người, hắn lại trở nên yếu đuối như vậy. Còn sợ người kia vì không chấp nhận tha thứ mà đã vội vàng giải thích.

"Bạch Liên, tha thứ cho ta có được không? Ta thật sự không thể mất ngươi." Ngay lúc này đây, đối diện với người này hắn không còn là vua, là hoàng thượng nữa. Hắn chỉ đơn giản là một con người bình thường, sợ hãi đánh mất đi người mà bản thân yêu nhất.

Denis tuyệt nhiên vẫn im lặng không trả lời. Không phải là cậu không muốn, chỉ là cậu không thể trả lời. Người trước mặt thân phận hoàng đế, hắn nói một không ai dám trả lời hai, lệnh hắn là lệnh trời. Vậy mà hắn lại cúi đầu giải thích với cậu.

Trái tim cậu bỗng nhói lên một nhịp. Hình ảnh mơ hồ lại lướt qua trong đầu. Hai tay đang cuộn thành nắm đấm nắm chặt để trên đùi bỗng nhiên ươn ướt. Là nước mắt sao? Cậu đưa tay lên má, cậu khóc. Nước mắt chẳng hiểu vì sao lại ồ ạt trào ra. Mỗi lần nhìn thấy hắn, hình ảnh kia lại như có như không xuất hiện. Mà cứ mỗi lần như vậy, tim cậu lại đau như chết đi sống lại.

Nước mắt như lũ trào cứ thế rơi liên tục. Cậu khóc ngày một lớn hơn như một đứa trẻ bị cướp đi món đồ yêu thích của mình. Đừng hỏi vì sao cậu lại như vậy vì chính cậu cũng chẳng thể lý giải được. Dù sao cậu cũng là nam tử hán, nước mắt không dễ dàng mà rơi. Vậy mà giờ phút này nước mắt như đê vỡ không cách nào kìm lại được.

Hắn khẽ thở dài, đặt tay lên má cậu, lau đi dòng nước mắt nóng hỏi. Rồi hắn đứng lên, âm trầm nhìn cậu.

"Ta hiểu ngươi sẽ không dễ dàng tha thứ cho ta. Ta sẽ không bắt ép ngươi. Ngươi không muốn thấy ta, ta liền không xuất hiện trước mặt ngươi nữa"

Nói rồi hắn quay người bước ra khỏi cửa. Trước khi đi còn ngoảnh lại nhìn cậu một cái

"Nghỉ ngơi cho tốt, bảo trọng sức khoẻ."

Đợi đến lúc căn phòng chỉ còn lại một mình cậu. Nước mắt lúc này mới có thể ngừng được. Ánh mắt của hắn trước khi rời đi sao lại đau thương như vậy. Ánh mắt đó như có hàng ngàn điều muốn nói nhưng lại bị chôn chặt trong đáy lòng. Cậu không thể hiểu được nội tâm của hắn nhưng cứ vậy mà đau lòng thay.

"Cho dù tôi không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhưng kì thực, tôi không muốn thấy anh đau khổ như vậy" Cậu ôm lấy lòng ngực của mình, xoa dịu trái tim vì người mà đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top