Chương 27: Buổi yến tiệc căng thẳng
Ngày hôm nay chính là ngày tổ chức yến tiệc để tiễn sứ giả trở về Bắc Kiến Quốc. Mặc dù trên thực tế cả hai đất nước vẫn luôn ngấm ngầm nhăm nhe lãnh thổ lẫn nhau, thế nhưng ngoài mặt vẫn phải thể hiện bộ dạng hoà bình minh chứng cho liên minh giữa hai nước. Vậy nên hoàng đế Chu Nam không tiếc tổ chức một buổi yến tiệc long trọng không kém ngày đón sử giả Bắc Kiến đến để thể hiện lòng hảo khách của mình.
Bạch Liên ngồi trước gương đồng, lặng lẽ ngắm mình qua gương, bên tai là những tiếng xì xào rộn rã của những cô cung nữ qua lại hoà cùng tiếng sáo nhạc linh đình phát ra từ đại đường cách đó không xa.
Ngũ quan tinh tế, dụng mạo xinh đẹp của người trong gương khiến cho cô cung nữ đang ở phía sau giúp cậu chải tóc không nhịn được thốt lên.
"Vương hậu, người thật kiều diễm."
Câu nói này khiến cho Bạch Liên đang thơ thơ thẩn thẩn trong những dòng suy nghĩ khẽ giật mình. Cậu ngượng ngùng đáp.
"Ngọc Lan, em đừng trêu ta, cũng đừng gọi ta như thế chứ."
"Dù sao người cũng sắp thành vương hậu tương lai rồi, em tập kêu trước là vừa."
Cô cung nữ tên là Ngọc Lan đó không ai khác chính là người đã giúp Tiểu Thy đi mua loại thuốc trong đèn xông hương đặt trong phòng ngủ cậu lần trước. Cũng là người đã bị thái tử Minh Dương đem đến pháp trường để làm nhân chứng. Bởi vì thấy cô vốn chỉ là người bị hại, tính tình thường ngày lại thật thà, làm việc chu đáo nên Bạch Liên đã xin Minh Quân giữ cô lại để làm cung nữ thân cận của mình mà không truy cứu tội nữa.
Cũng kể từ đó Ngọc Lan đã quyết tâm hầu hạ bên cạnh Bạch Liên, xem cậu là chủ tử duy nhất, chỉ cần cậu ra lệnh cho dù có phải đánh cược mạng sống cô cũng quyết nghe theo.
Trở lại với hiện tại, Bạch Liên lúc này đã chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ, đã tới giờ phải có mặt ở buổi yến tiệc rồi.
"Chủ nhân, nếu người không muốn đi, chỉ cần người nói với em một tiếng, em sẽ bẩm báo với hoàng thượng, ngài ấy sẽ không trách người đâu." Nhìn nét mặt lo âu đến thất thần của Bạch Liên, cô biết cậu đang suy nghĩ đến sứ giả của Bắc Kiến. Cái tên đáng ghét đó đã xém đẩy chủ nhân của cô vào chỗ chết, bây giờ lại muốn cậu đến để gặp mặt nghe có nực cười hay không, chắc chắn là có âm mưu rồi. Cô thật sự là bất bình thay chủ nhân.
"Không cần, ta sẽ tham gia." Bạch Liên khẽ lắc đầu, lời đã nói ra không thể rút lại được. Minh Quân đã sớm đến đại đường từ trước rồi, cậu cũng phải nhanh chóng đi thôi.
"Nhưng..." Ngọc Lan hơi ấp úng.
"Đi thôi." Bạch Liên chỉ bỏ lại một câu, không nói hai lời liền đứng dậy mau chóng rời đi để lại Ngọc Lan mặt vẫn còn nhăn nhó ở phía sau, sau đó cũng đành bất đắc dĩ mà chạy theo.
~~~
Bạch Liên thoăn thoắt băng qua những bức tường thành cuối cùng đã đến được khuôn viên rộng lớn của chính điện. Trong trí nhớ của cậu, từ khi đến thế giới này cậu cũng chỉ đặt chân đến nơi này vài lần, nhưng lần nào cũng toàn xảy ra những chuyện chẳng mấy tốt đẹp. Thế nên Bạch Liên cũng chẳng còn tỏ ra hứng thú như lần đầu trông thấy sự nguy nga của đại đường này.
"Bạch công tử đến." Người lính đứng trông coi ở cửa ra vào vừa thấy cậu liền hô to, sau đó kính cẩn cúi đầu chào.
Bạch Liên chỉ mỉm cười cám ơn người đó rồi nhanh chóng bước vào trong.
Vừa bước vào cậu đã trông thấy Minh Quân đang nghiêm nghị ngồi ở nơi cao nhất, trước mặt hắn là một bàn tiệc đặt đầy đủ các món ăn thịnh soạn, nhưng có lẽ hắn vẫn đang chờ cậu nên vẫn chưa bắt đầu dùng bữa.
Chính điện lúc này vẫn còn một vài bàn tiệc còn trống, có lẽ các vị khách quan vẫn chưa đến đủ. Như vậy cũng tốt, nếu cậu đến trễ hơn họ, điều đó thật sự rất bất lịch sự.
Nhếch mắt qua bên trái một chút cậu đã trông thấy Nghiêm Minh, sứ giả của Bắc Kiến đang liên tục nâng chén uống ly này đến ly khác không ngừng nghỉ. Cậu vừa xuất hiện, y liền bỏ ly rượu xuống mà nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ hoạt động của cậu. Ánh mắt đó là gì, săm soi, dò xét hay chỉ đơn giản là một cái nhìn bình thường. Cậu không rõ nhưng điều đó khiến cậu có chút mất tự nhiên.
Cố gắng ung dung đi lướt qua Nghiêm Minh hướng thẳng về phía Minh Quân đang ngồi, cậu mỉm cười cúi đầu chào hắn một cái. "Ta đã tới."
Hắn vui vẻ đưa tay đỡ lấy tay cậu ngồi xuống cạnh mình. Đây thật sự là một hành động thể hiện rõ sự yêu thương của hắn đối với Bạch Liên. Bởi vì hiện tại cậu và hắn vẫn chưa chính thức tổ chức hôn lễ, mà người có thể ngồi cạnh vua trong các buổi yến tiệc chỉ có thể là vương hậu Chu Nam, vậy mà bây giờ hắn đã để cậu ngồi cạnh mình như thế khiến cho các bá quan ai cũng có chút bất ngờ. Tất nhiên ngay cả Nghiêm Minh cũng chẳng ngoại lệ.
Mãi một lúc sau khi các vị khách quan đã đến đông đủ, buổi tiệc lúc này chính thức bắt đầu.
Âm nhạc tưng bừng rộn rã, vũ công điêu luyện nhảy múa trước mắt, thế nhưng chẳng hiểu tại sao tâm trạng Bạch Liên lại không vui nổi, cậu vẫn luôn có cảm giác Nghiêm Minh luôn hướng ánh mắt về phía mình nhưng đến lúc cậu quay sang thì y vẫn đang mãi mê nốc từng ly rượu.
Như hiểu được suy nghĩ của Bạch Liên, Minh Quân đưa tay gắp một miếng thức ăn bỏ vào trong chén cậu. Từ đầu buổi đến giờ, cậu vẫn chưa ăn được miếng nào. Bàn tay còn lại lần xuống tìm lấy hai bàn tay đang đan chặt vào nhau vì lo lắng của Bạch Liên nắm lấy. Hơi ấm đột ngột truyền tới khiến cậu bất giác quay sang liền bắt gặp ánh mắt tràn ngập ý cười đang nhìn cậu.
"Đừng lo, có ta ở đây, không sao đâu."
Bạch Liên nhìn hắn rồi lại nhìn xuống bàn tay đang được siết chặt của mình, khẽ thở dài. Phải rồi, cậu đang lo lắng, sợ hãi điều gì. Có Minh Quân ở đây, lại còn có vô số những người khác, y có thể làm gì được chứ.
Nghĩ thế cả người Bạch Liên như được thả lỏng, đầu óc từ nãy đến giờ vẫn căng thẳng đã thoải mái hơn. Cậu mỉm cười quay sang hắn, dịu giọng nói "Bạch Liên ta sao có thể sợ mấy chuyện này chứ."
Minh Quân không trả lời cậu nhưng bàn tay đang để dưới bàn lại siết chặt hơn. Hắn ngửa đầu uống cạn cả ly rượu rồi lại cầm lấy bình rót tiếp ly khác.
"Quân, đừng uống nhiều quá." Bạch Liên hơi nhăn mặt kéo tay hắn nói. Cậu đang cảm thấy lo lắng khi hắn cứ liên tục trút cạn từ bình này đến bình khác như vậy.
Minh Quân nghe cậu gọi thì đặt ly rượu xuống bàn, rồi lại quay sang, khoé môi nhếch khẽ đầy vẻ trêu chọc."Bạch Liên đang lo cho ta sao?"
Tất nhiên làm sao cậu có thể không nhận ra được ý đồ trong câu nói đó, bèn huých nhẹ vào tay hắn, đầu quay sang hướng khác che giấu đi vùng má hơi phiếm hồng trên gương mặt mình. "Ai thèm."
Hành động này của cậu khiến cho hắn bật cười lớn, trong lòng ngập tràn sự vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng rồi bỗng nhiên, tiếng nói đột ngột phát ra trước mặt khiến cho nụ cười thoải mái của hắn liền tắt lịm.
"Hoàng thượng, vương hậu tương lai, cho phép sứ thần ta kính hai vị một ly để thể hiện tấm lòng của ta đối với hai vị."
Nghiêm Minh cung kính đứng trước mặt hắn, phía sau là một cung nữ. Y xoay người đỡ lấy chiếc khay mà cô cung nữ đang cầm, trên khay là một bình rượu và một chiếc ly đồng. Khuôn mặt hắn vừa biếng nhác lại vừa thể hiện ý cười thân thiện, đôi mắt ngập tràn nhã hứng nói.
"Đây là loại rượu ta đem từ Bắc Kiến sang, được ủ lâu năm vô cùng quý hiếm. Kính hoàng thượng và vương hậu một ly."
Minh Quân nhàm nhạt quan sát nét mặt rồi từng hành động của Nghiêm Minh, hắn biết người này vốn dĩ là quân thần đắc lực của hoàng đế Bắc Kiến, đằng sau mỗi thành tích của lão già kia luôn có bóng dáng của y. Mưu trí dồi dào, cơ đồ hiểm ác, bề ngoài thong dong nhưng hạ thủ không chút lưu tình.
Ánh mắt dừng trên bình rượu đang đặt trên chiếc khay Nghiêm Minh cầm. "Rượu quý như vậy mà ngươi lại kính trẫm sao?"
Nghiêm Minh khe khẽ mỉm cười nói. "Là do hoàng thượng của chúng ta đích thân chuẩn bị cho ngài đó ạ."
Minh Quân nhẹ ồ lên một tiếng rồi sai cung nữ bên cạnh rót đầy ly rượu, không chần chừ ngửa cổ uống sạch. "Gửi lời đến hoàng thượng của các ngươi, rượu rất ngon, trẫm đa tạ."
Nhìn thấy hắn dứt khoát uống mà không suy nghĩ như vậy, Bạch Liên trong lòng có chút bồn chồn, còn không biết trong rượu có bỏ gì không nhưng cậu cũng đành im lặng.
Sau khi Minh Quân nốc cạn, Nghiêm Minh lại quay sang Bạch Liên, nở một nụ cười rạng rỡ. "Vương hậu, người cũng uống một ly nhé?"
"Ta..." Bạch Liên có hơi ngập ngừng, cậu vốn dĩ rất ít khi đụng vào những thứ này. Nhưng tình huống bây giờ thật sự không cho phép cậu từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top