Chương 23: Đâu là chân tướng (2)
"Ngươi có muốn trăn trối điều gì cuối cùng không?" Vị quan công công đứng bên cạnh cậu khẽ nói.
Bach Liên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước. "Ta không giết người."
Lập tức Nghiêm Minh đang ngồi bên dưới bật cười, giọng nói của hắn tràn ngập sự khinh bỉ. "Đã đứng trên pháp trường còn mạnh miệng, khá khen cho vị xém là vương hậu của Chu Nam."
Bạch Liên nhìn hắn, không đáp trả cũng chẳng biểu hiện gì. Cậu biết giờ phút này cho dù cậu có nói điều gì thì cũng trở nên vô ích, nhưng cậu vẫn muốn nói. Ít nhất đó là sự tôn nghiêm cuối cùng cậu dành cho chính mình.
"Không còn điều gì nữa chứ?"
Bạch Liên khẽ lắc đầu. Ngay sau đó, không khí xung quanh dần trở nên im lặng, tên lính đã đưa thanh kiếm lên cao. Bạch Liên nhắm mắt lại, cậu đang đón chờ cái chết đã đến rất sát gần mình. Một giây nữa thôi, thế giới này sẽ không còn thuộc về cậu nữa.
Bạch Liên không rõ được cảm giác trong lòng mình lúc này là gì. Có phải người ta vẫn thường sợ hãi trước cái chết không? Phải, cậu cũng đã từng suy nghĩ đến nó. Nhưng giây phút thật sự đối diện với tử thần, tất cả mọi ý nghĩ đó đều bất chợt tan biến. Cậu không sợ hãi, cậu không hề lo lắng, lại càng không run rẩy, mọi thứ cảm xúc trong Bạch Liên lúc này bỗng trở nên trống rỗng. Giống như khi con người đã biết trước một chuyện gì đó, tất cả mọi thứ trong họ đều trở nên vô nghĩa.
Ngay lúc đó, tiếng vó ngựa từ xa liên tục lao tới. Âm thanh quen thuộc bất ngờ vang lên.
Bạch Liên còn chưa kịp phản ứng. Tên lính đang cầm thanh đoản kiếm chuẩn bị hạ xuống bất ngờ thét lên một tiếng. Cậu lập tức mở mắt, sửng sốt nhìn sang một bên thì thấy hắn đang nằm lăn lốc dưới sàn, đau đớn ôm lấy cánh tay đang rỉ máu.
Những lời bàn tán xôn xao lại lần nữa vang lên. Bạch Liên đứng thẳng người nhìn xuống phía dưới. Người vừa ngăn chặn tên lính chuẩn bị hạ kiếm không ai khác chính là hoàng thượng. Ngay giây phút cậu đang đến rất gần với cánh cửa địa ngục, hắn đã nhanh tay rút thanh kiếm của thị vệ bên cạnh phóng về phía tên kia khiến cho y phải buông kiếm xuống.
Cậu vừa bất ngờ, lại vừa khó hiểu. Hắn có biết hắn vừa làm gì không? Hắn làm như vậy chắc chắn tên sứ giả kia sẽ không tha cho hắn.
"Ngay lập tức dừng xử trảm cho trẫm." Minh Quân hô to, những binh lính đứng xung quanh đó có chút chần chừ nhưng rồi vẫn cởi trói cho Bạch Liên.
Đúng như dự đoán, Nghiêm Minh tức giận đứng phắt dậy, tay run run chỉ về phía Minh Quân, không kiềm chế được mà quát lên. "Ngài làm như vậy là có ý gì?"
Minh Quân không nhìn hắn, khuôn mặt bình thản từ từ lên tiếng. "Sứ giả, ngài hãy bình tĩnh xem ai đang đến đã."
Đồng loạt những ánh nhìn đều đổ dồn về phía nhân vật vừa xuất hiện. Người đó không ai khác chính là thái từ Minh Dương. Y nhảy nhanh xuống ngựa, đi bên cạnh y còn có thêm một cô cung nữ, nét mắt tràn đầy sự sợ hãi.
Y bước nhanh về phía Minh Quân, cung kính cúi đầu chào. "Hoàng huynh, đệ đến trễ."
Minh Quân nhẹ lắc đầu, tâm tình cũng dần được thả lỏng.
Nghiêm Minh bỗng nhiên hét lên, khuôn mặt cau có thể hiện sự bất mãn trước những sự việc đang xảy ra trước mắt. "Như vậy là thế nào?"
Minh Dương đứng thẳng người, hướng thẳng về phía Nghiêm Minh cười một cái rồi nói lớn.
"Bạch công tử của chúng ta không hề có tội trong chuyện này. Huynh ấy đã bị oan."
"Cái gì? Ngươi đừng nói xằng bậy, chẳng phải mọi chuyện đã rất rõ ràng rồi sao?"
Minh Quân vừa nhẹ mỉm cười vừa bước về phía khán đài nơi Bạch Liên vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Hắn cầm lấy bàn tay của cậu, nhìn vào những vết hằn do dây thừng để lại có chút đau lòng mà xoa xoa.
"Bạch Liên, khiến em chịu uỷ khuất rồi."
Bạch Liên thật sự vẫn chưa thoát ra khỏi ngạc nhiên, đôi mắt mở to kinh hãi nhìn người trước mắt.
Khẽ mỉm cười trước khuôn mặt ngốc nghếch, bàn tay hắn luồn vào nắm chặt lấy tay cậu, rồi xoay người ra trước tất cả mọi người bắt đầu nói lên. Từng lời từng lời đều tràn đầy sự chắc nịch và kiên quyết.
"Ta vốn đã nghi ngờ đằng sau chuyện này có ẩn khuất nhưng lại không có bằng chứng chứng minh Bạch Liên vô tội, nên ta đã cùng thái tử âm thầm điều tra.
Tất cả nguồn gốc của chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến Bạch Liên, tất cả đều là do Tiểu Thy, cũng là lục công chúa của Bắc Kiến gây ra."
"Hoàng thượng ngài đừng có nói bậy, vu khống cho công chúa của chúng ta."
"Ta không hề nói bậy, tất cả những điều ta nói đều có căn cứ.
Thứ nhất, Bạch Liên từng nói rằng trên người Tiểu Thy luôn đem theo một túi thơm nhưng đến lúc chúng ta tìm thì lại hoàn toàn không thấy. Từ lúc sự việc xảy ra cho đến khi binh lính phát hiện chỉ cách nhau chưa đến một khắc, cô ta vốn không thể nào chạy đi phi tan chứng cứ rồi chạy về chỗ cũ nhảy xuống rồi vu oan cho y được. Vậy thì tại sao y lại bịa ra một lời nói dối rời rạc như vậy để minh oan cho bản thân?
Điều thứ hai, ta đã cho người diễn giả lại sự việc xảy ra ngày hôm đó. Và sự thật là nếu một người bị đẩy từ tầng cao xuống, khoảng cách khi rơi xuống sẽ là ngay vị trí bị đẩy. Nhưng khi phát hiện ra xác Tiểu Thy, khoảng cách từ chỗ cô ta nằm xa hơn so với khoảng cách một người bị đẩy ngã. Bởi vì chỉ khi tự nhảy, đôi chân mới có thể tạo ra một lực đạp để đẩy cơ thể ra xa."
"Nhưng như vậy cũng chưa đủ để giải thích tất cả. Tại sao công chúa lại tự nhảy xuống khi mà vẫn có thể khống chế y trong tay?"
Minh Dương lúc này đứng phía dưới vẫn luôn im lặng mới chậm rãi lên tiếng.
"Bởi vì cô ta biết nếu có giết Bạch công tử, cô ta cũng sẽ không thoát tội. Đêm đó là giờ chuyển ca trực của binh lính, nên người qua lại nhất định sẽ trở nên rất đông. Cho dù là dùng dao hay đẩy Bạch công tử xuống dưới lầu, chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay lập tức, trong thời gian ngắn như vậy cô ta căn bản là không thể chạy trốn.
Thế nên nếu tự động nhảy xuống. Cô ta biết chắc chắn rằng sử giả của Bắc Kiến sẽ sớm biết chuyện và không dễ dàng bỏ qua. Mọi tội lỗi sẽ bị đẩy sang Bạch Liên, hoàng thượng sẽ nghi ngờ y và y vẫn sẽ chết nhưng phải chịu cái chết nhục nhã trước toàn thể nhân dân Chu Nam. Đó mới chính là điều cô ta muốn."
Minh Dương nói một chút thì dừng lại. Cẩn thận quan sát khuôn mặt đang dần trở nên biến sắc của Nghiêm Minh mà mỉm cười hài lòng, rồi nói tiếp.
"Ta còn có một bằng chứng khác chứng minh được Bạch công tử lúc bị Tiểu Thy khống chế thật sự đã dần mất đi ý thức. Đó là lý do rõ nhất chứng minh tại sao một nam nhân lại có thể bị một nữ nhân yếu đuối khống chế mà không phản kháng." Nói rồi Minh Dương lôi cô cung nữ đứng phía sau lưng mình nãy giờ vẫn luôn lo sợ lên.
Cô ta lập tức quỳ xuống sàn, hướng ánh mắt thảm thiết về phía Minh Quân mà cầu xin. "Hoàng thượng, hoàng thượng tha cho nô tì. Nô tì thật sự không biết gì cả. Tất cả... tất cả là do Tiểu Thy đã dặn dò nô tì, nô tì chỉ làm theo thôi."
Minh Quân hơi khó hiểu nhăn mặt. Hắn không biết y từ đâu lại lôi ra thêm được một bằng chứng. Chuyện này căn bản đến hắn cũng hoàn toàn không biết.
"Có chuyện gì ngươi hãy nói rõ ràng cho trẫm nghe."
Cô cung nữ sụt sùi, vừa khóc vừa nói. "Thật ra khoảng một tuần trước, Tiểu Thy có sai nô tì đi ra khỏi cung đến chỗ thái y bốc một chút thuốc. Cô ấy chỉ bảo là người cô ấy dạo này không khoẻ, mà nô tì không biết chữ nên cũng chỉ làm theo lời dặn của cô ấy. Hơn nữa Tiểu Thy còn đặc biệt dặn không được nói cho ai bởi vì loại thuốc ấy có chút nhạy cảm nên nô tì chỉ biết im lặng. Không ngờ..."
Minh Dương chờ cô cung nữ nói hết thì mới tiếp tục lên tiếng. "Bạch công tử đã từng nói trước khi đến thư phòng thì y hoàn toàn ở trong phòng đọc sách. Ta đã tìm thấy ở trong phòng một cái đèn xông, mà hương liệu trong cây đèn đó chính xác là loại thuốc mà cô ta đã bí mật mua, thuốc ngủ. Cô ta đã lường trước nếu trong một thời gian dài Bạch công tử không thấy cô ta ở đâu chắc chắn sẽ đi tìm. Nên đã khiến cho y ngủ rồi mới bí mật hành động. Nhưng không may cho cô ta thuốc lại phát tán chậm hơn so với dự đoán."
Đến lúc này pháp trường đã thật sự trở nên ồn ào. Bằng chứng mà hoàng thượng và thái tử đưa ra hoàn toàn rõ ràng và hợp lý, cho dù ai có nói gì thêm cũng không thể phản kháng lại được.
Minh Quân đứng trên cao, mỉm cười hài lòng nhìn khuôn mặt của Nghiêm Minh đã trở nên bất lực. Hắn hô to "Ta tuyên bố, Bạch Liên hoàn toàn vô tội."
Nói rồi hắn quay về hướng Bạch Liên, dịu dàng vuốt mái tóc bạch kim đã hơi rối vì gió thổi mạnh của cậu, âu yếm nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp nói. "Chúng ta về thôi."
Bạch Liên lúc này đáy lòng đã trở nên mềm nhũn. Thì ra hắn vẫn luôn giữ đúng lời hứa không để cậu rời đi, hắn đã âm thầm tìm cách để giải cứu cậu. Con người này đã vì cậu mà làm nhiều thứ đến vậy. Đời này điều đúng đắn nhất mà cậu đã quyết định chính là bên cạnh hắn mãi mãi, cho đến khi vũ trụ này không còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top