Chương 2: Trùng phùng
Đầu Denis lúc này như có ai lấy búa gõ vào, đau nhức không thôi. Cả người cũng ê ẩm không kém. Đôi mắt nặng nề muốn khép chặt lại nhưng vẫn cố gượng lại để nhìn thật rõ cảnh vật xung quanh.
Cậu đang ở trong một khu rừng, chắc là một khu rừng tre, bởi vì xung quanh đây mọc xan kẽ nhau rất nhiều luỹ tre, cây nào cây nấy đều cao lớn, so với tre mà cậu đã thấy, những cây tre này cao lớn hơn rất nhiều.
Cậu nhìn xuống hai bàn tay mình, một tay vẫn cần đèn pin, tay kia nắm chặt tấm hình của Trung Quân và cậu. Denis bất động nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt mình, cái quái gì lại xảy ra vậy? Cậu lại rơi vào một không gian nào khác nữa sao?
Denis khẽ bật cười một cái, sao cậu cứ gặp mấy chuyện bất thường như vậy hoài vậy. Lại nhớ đến âm thanh của Trung Quân vang vọng bên tai lúc cậu đang ở trong bóng đêm tịch mịch. Chính anh đã chỉ cậu đi theo hướng này để về nhà mà, sao bây giờ lại thành ra xuất hiện ở đây. Hay đây là chủ đích của anh, dẫn cậu đến nơi này.
Càng nghĩ càng khó hiểu, cho dù là chủ đích của anh là gì thì cậu cũng không thể ở mãi ở nơi này được. Cậu phải đi tìm hiểu xem nơi này rốt cuộc là chỗ quái nào và làm sao để có thể về nhà.
Ngay lúc đó, cách chỗ cậu không xa, những tiếng bước chân vội vã, những âm thanh hỗn loạn của đám người nào đó vang lên. Denis vội vàng bật dậy, nét mừng rỡ hiện lên trên mặt, có người, thật sự có người, vậy là cậu đã có hy vọng thoát khỏi đây rồi.
Vội vàng cầm lấy đèn pin và tấm ảnh, cậu nhanh chóng đi men theo con đường rừng hướng về phía có những tốp âm thanh ấy phát ra, trong lòng nuôi hy vọng thật sự lần này cậu được giải thoát rồi.
Nhưng người tính không bằng trời tính, hy vọng trong cậu lần nữa bị dập tắt. Những người kia không phải là những người ở thế giới của cậu. Họ mặc trang phục rất kỳ lạ, nói chính xác là trang phục của những người đã sống cách đây cả mấy trăm năm. Thậm chí ngôn ngữ mà họ đang nói, cũng là loại ngôn ngữ mà cậu nghe chẳng hiểu gì cả.
Gặp quỷ thật rồi. Đây rốt cuộc là một đoàn phim nào đó đang diễn, và cậu đang ở phim trường của họ. Hay là, hay là cậu thật sự đã xuyên không. Trên đời còn có chuyện khó tin như vậy sao, vốn dĩ mấy cái chuyện xuyên không này chỉ có ở trong mấy truyện tiểu thuyết của giới trẻ. Không ngờ là...
Trong lúc Denis còn đang hoang mang, chìm đắm trong những suy nghĩ của mình thì ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên. Cậu lại trông thấy người đàn ông với bộ y phục có vẻ sang trọng nhất đang quỳ trước một cỗ quan tài được chạm khắc rất tinh xảo. Mà điều khiến cậu khiếp sợ nhất chính là khuôn mặt của hắn ta, giống hệt với khuôn mặt của Trung Quân, người mà cậu đang rất mong mỏi gặp lại.
Như vẫn không tin vào mắt mình, Denis lại lần nữa nhìn vào tấm ảnh chụp anh và cậu. Cả người trong vô thức mà run lên, không sai vào đâu được. Đó rõ ràng là khuôn mặt của anh, là người thương của cậu thật mà.
Ngay khoảng khắc đó, đôi chân vốn dĩ đã mềm nhũn của cậu không biết lấy đâu ra sức mạnh mà lao ra chạy thẳng về phía người đàn ông đó. Cậu thấy hắn cũng nhìn cậu, cũng như cậu, hắn dùng ánh mắt sửng sốt để nhìn. Giây phút ấy, biết rõ là những người xung quanh hắn, nói đúng ra là binh lính đang đồng loạt chĩa hàng chục mũi kiếm vào cậu, nhưng cậu vẫn bất chấp mà ôm lấy người đàn ông này.
Denis thậm chí không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, chỉ biết là khi đối diện với khuôn mặt mà bản thân đang rất nhung nhớ, cả người đều vô thức mà nhào vào lòng hắn. Cậu, thật sự rất nhớ người này.
Trời bỗng nhiên lại nổi cơn giông, gió từng trận cuốn tới ào ạt, lá trên cây rơi lả tả, bụi bay mù mịt. Rồi từng hạt mưa lại từng hạt từng hạt đua nhau rơi xuống như trút nước. Chẳng lâu sau, khuôn mặt của người trước mắt đã vì mưa rơi quá lớn mà nhoè đi mất.
Giữa cơn mưa nặng hạt lạnh lẽo, Denis vẫn khư khư ôm chầm lấy người, cậu dường như chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh, thế giới trong mắt cậu chỉ còn đọng lại một người.
"Người kia, ngươi là ai, từ đâu xuất hiện. Ngươi đang bất kính với hoàng thượng, đáng tội chết" Tiếng nói hung hãn phía bên tai cậu vang lên, âm thanh hoà cùng tiếng mưa rơi truyền đến tai cậu lại lần nữa khiến cậu giật mình.
Denis buông người đàn ông kia ra. Vừa rồi, vừa rồi cậu nghe được loại ngôn ngữ kỳ lạ đó, thậm chí còn hiểu rất rõ giống như đó vốn là ngôn ngữ của cậu vậy.
Chưa thoát khỏi bàng hoàng, một bàn tay dịu dàng áp lên mặt cậu. Dù trời mưa lạnh lẽo nhưng cậu vẫn cảm nhận được rất rõ hơi ấm truyền ra từ lòng bàn tay người ấy.
Khuôn mặt đã quá đổi quen thuộc với Denis giờ đây đang ở sát mặt cậu, hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt vẫn còn đang ngạc nhiên của cậu rồi lại bất chợt siết chặt cả cơ thể vào lòng.
Cậu nghe thấy giọng nói hắn ngắt quảng, rung lên từng tiếng. Trong mơ hồ cậu cũng thấy được cả cơ thể hắn cũng khẽ rung lên.
"Bạch Liên, Bạch Liên... là ngươi sao. Phải rồi, khuôn mặt này, ánh mắt này, chắc chắn là ngươi rồi. Ta... ta rất nhớ ngươi, thật sự rất nhớ..."
Bạch Liên. Đầu Denis bỗng nhiên vang lên một hồi chuông lớn. Bạch Liên, cái tên này sao mà quen thuộc quá. Từng cơn đau từ đâu bỗng nhiên kéo đến, đau đến nỗi cơ thể như rơi xuống địa ngục vậy. Cậu ôm đầu đau đớn ngã xuống. Đau cậu đau quá, sao lại đau như vậy. Từng hình ảnh rời rạt lần lượt hiện ra. Những thứ này rốt cuộc là như thế nào? Có ai không, ai làm ơn giải thích cho cậu với?
Sau đó Denis mất đi cảm giác, gục xuống trong lòng của người đang ôm chầm lấy cậu.
"Hoàng thượng, chúng ta hồi cung thôi, mưa đã nặng hạt rồi. Người kia cứ giao cho thần, thần sẽ xử lý hắn"
"Không cần, ta đem theo hắn hồi cung" Người đàn ông đó lặng lẽ khoác tay với triều thần đang cung kính cúi đầu bên cạnh. Hắn cởi bỏ áo ngoài trùm lên người cậu, rồi nhẹ nhàng bồng cậu trên tay quay trở lại kiệu đang chờ sẵn.
Giây phút khuôn mặt của cậu hiện ra, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Đồng loạt tất cả mọi người đều khiếp sợ, trong đầu chỉ hiện lên một suy nghĩ 'gặp quỷ thật rồi'
~~~~~~
Từ hôm Denis bị lạc trong rừng tre đến nay, không biết là cậu đã ngủ bao lâu. Cậu không muốn tỉnh bởi vì cậu đang chìm đắm trong một giấc mơ, giấc mơ thật đẹp của riêng cậu. Ở nơi đó cậu vẫn là cậu, Trung Quân vẫn là anh ấy, hai người trong ngôi nhà nhỏ của mình cùng nhau nấu ăn rồi cùng nhau chăm sóc Ensy và Thơm. Trong đó cậu thấy mình vẫn như mọi ngày, than vãn căn nhằn về cái thói xấu ăn vô tội vạ của anh, rồi lại sợ anh ăn chưa no mà gắp thêm đồ ăn vào bát. Không gian đầm ấm tuy đơn giản nhưng thật hạnh phúc. Cậu thà chìm đắm trong cái ảo tưởng như vậy còn hơn là thức dậy và đối diện với một thế giới cùng những con người xa lạ.
Nhưng mộng tưởng cũng sẽ có lúc kết thúc. Denis từ từ mở đôi mắt nặng trịch của mình. Trước mắt là trần nhà với những hoa văn vô cùng lạ mắt. Những hoa văn cổ được thiết kế một cách tinh xảo vô cùng bắt mắt.
Màn sa ngoài cửa sổ vì gió thổi mà bay phất lên. Trời lúc này đã chập tối, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh trăng giữa bầu trời đêm mênh mông đang soi sáng cả một góc trời.
Cậu khẽ xoay đầu nhìn sang thì thấy một cung nữ đang bưng một chậu nước bước về phía cậu. Cô cung nữ đó thấy cậu đã tỉnh thì sững sốt đánh rơi chậu nước xuống đất, rồi vội vàng chạy ra ngoài. Sao thế này, cậu còn chưa kịp nói gì đã vội chạy đi rồi, bộ dạng cậu lúc này thật sự rất doạ người sao?
Denis xoay người nằm thẳng lại. Cậu lẳng lặng nhìn lên trần nhà, khẽ thở dài. Đối với những cảnh vật trước mắt như thế này, cho dù không muốn nhưng cậu vẫn phải tin là mình đang ở một thế giới khác rồi. Một thế giới cổ đại.
Đối với những loại chuyện bất thường này, cậu không có tí kinh nghiệm nào. Vốn dĩ trước đây cũng chỉ toàn tưởng tượng ra, không ngờ đến một ngày lại có thể trải nghiệm trên thực tế.
Denis lại nghĩ đến chuyện trốn thoát nhưng cậu lại phì cười. Bằng cách nào cơ chứ? Cậu không có phép thuật cũng mất luôn quyển sách phát ra thứ ánh sáng kì lạ đưa cậu đến thế giới này. Bây giờ cố gắng chẳng phải là phí công vô ích ư?
Một lúc sau, một người đàn ông khoảng độ trung niên cầm một hộp gỗ trên tay, theo sau là vài ba cung nữ vội vã chạy vào. Cậu đoán chắc là thái y do cô cung nữ kia kêu vào ngay khi cậu vừa tỉnh.
Ông ta liền thuần thục làm một loạt những hành động kiểm tra sức khoẻ của cậu. Đến lúc chắc chắn cơ thể cậu thật sự ổn thì khẽ thở phào một cái hài lòng.
"Sức khoẻ của công tử đã ổn, không có vấn đề gì lớn. Người chỉ cần mỗi ngày uống thuốc để tịnh dưỡng thì vài ngày nữa cơ thể sẽ hoàn toàn ổn định" Thái y mỉm cười nói với cậu rồi quay qua dặn dò mấy cô cung nữ đang đứng phía sau. Sau đó cầm theo hộp gỗ mà quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top