Chương 14: Tìm lại ký ức
Dậy đi Denis.
Dậy đi. Cậu không thể ngủ mãi được.
Tỉnh dậy nào Denis.
Ai? Ai đang gọi tôi vậy? Tiếng ai đó cứ văng vẳng bên tai. Một âm thanh vừa thân thuộc lại vừa xa lạ. Cậu nhớ vừa rồi cậu bị một thứ gì đó kì lạ ở hồ sen bao trùm lấy cả người, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức, cậu chẳng còn nhớ gì nữa.
Ánh sáng mặt trời chói chang chíu vào khuôn mặt đang say ngủ của Denis khiến mi tâm cậu khẽ nheo lại. Cậu xoay người từ từ mở mắt ra.
Nơi này... cảnh vật trước mắt vẫn là hồ sen quen thuộc trong tẩm cung của Minh Quân, cảnh vật chẳng có gì thay đổi. Vậy những chuyện vừa xảy ra với cậu, tất cả chỉ là mơ ngủ thôi sao?
Cậu khẽ thở dài. Chắc thời gian vừa rồi cậu gặp quá nhiều căng thẳng nên tinh thần có chút áp lực, gặp ác mộng như thế này thì cũng dễ hiểu.
Denis dự định chống người ngồi dậy quay trở lại phòng ngủ, cậu sợ đi lâu quá nếu hắn quay về không thấy cậu đâu lại to chuyện. Nhưng kì lạ là cả cơ thể cậu lúc này giống như bị một thứ gì đó to lớn đè lên, rõ ràng là ý thức được nhưng không cách nào di chuyển nổi.
Cậu dùng hết sức di chuyển bàn tay của mình nhưng bàn tay như bị tách rời khỏi cơ thể của cậu, dù cố cỡ nào cũng không thể.
"Đừng cố nữa Denis, vô ích thôi."
Một giọng nói bất chợt vang lên khiến Denis giật mình quay phắt qua, không thấy ai cả. Cậu không biết giọng nói phát ra từ đâu nhưng tại sao người đó lại biết cả tên của cậu. Chính cậu đã lâu lắm rồi cũng không nghe lại cái tên này.
Denis muốn mở miệng hỏi là ai, nhưng âm thanh của cậu cũng giống như cơ thể bị một vật gì đó khống chế, chỉ có thể biểu hiện ý muốn qua nét mặt.
Qua một hồi lâu sau khi Denis gần như bất lực, âm thanh đó lại vang lên một lần nữa.
"Denis, Denis. Bây giờ cậu hãy thử ngồi dậy lần nữa xem. Tôi đang ở phía sau cậu này."
Đôi mắt Denis trừng lên, dù vẫn còn nghi ngờ nhưng cậu vẫn cử động thử theo lời nói đó. Nét ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt, cậu thật sự di chuyển lại được rồi.
Denis lập tức đứng bật dậy quay người ra phía sau. Ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên, trước mắt cậu là một nam tử mặc cổ phục, trên tay ôm một cây đàn nhị hồ, phong thái vô cùng ung dung tự tại. Điều khiến Denis thật sự khiếp sợ đó là nam tử đó có khuôn mặt giống hệt với mình, vẫn là mái tóc bạch kim nổi bật nhưng tóc của người đó lại dài hơn cậu rất nhiều.
Đầu Denis lúc này giống như một mớ chỉ lộn xộn, những sự việc kì lạ như thế này diễn ra liên tục khiến cho cậu không cách nào tiếp thu nổi.
Mà nam tử kia giống như hiểu được Denis đang nghĩ gì, y mỉm cười dịu giọng nói
"Cậu đừng hoảng loạn, hãy nhớ lại xem tôi là ai?"
Cậu nhìn y rồi từ từ sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình. Từ lúc cậu đến thế giới này, mọi người đều hiểu lầm cậu là một người nào đó tên Bạch Liên, họ không mảy may nghi ngờ gì tức là ngoại hình của cậu phải thật sự rất giống người đó.
Denis ngước mắt lên nhìn người trước mắt, có chút không quen khi phải đối diện với một gương mặt giống hệt với mình.
"Cậu là... Bạch Liên?"
Người được gọi là Bạch Liên kia mỉm cười gật đầu.
Denis giống như vừa nghĩ ra gì đó. Còn chưa kịp để người kia trả lời, cậu đã lao tới vội vàng bắt lấy người của y. Nhưng... khoảng khắc cậu chạm vào, hình bóng đó giống như hoàn toàn biến mất, đôi tay cậu trượt qua không trung suýt tí nữa ngả nhào xuống.
Denis sửng sốt quay lại nhìn y đang mỉm cười.
"Cái gì thế này?"
"Denis, cậu đừng hoảng hốt. Cái cậu đang thấy chỉ là ảo ảnh của tôi thôi, thân xác của tôi đã không còn ở đây nữa rồi."
"Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào, tại sao tôi không hiểu gì hết?" Đầu óc của Denis lúc này chính thức bị sự việc trước mắt làm cho đình trệ. Cậu không hiểu, càng không thể tưởng tượng được chuyện gì đang xảy ra. Tại sao cứ rắc rối chồng tiếp rắc rối, mà người gánh chịu mọi việc lại chính là cậu cơ chứ.
Bạch Liên nhìn cậu, dáng vẻ ung dung nhẹ mỉm cười.
"Cậu phải bình tĩnh nghe tôi giải thích. Đừng kích động."
"Tôi đang rất bình tĩnh đây." Denis gằn giọng, tuy nói là vậy nhưng cậu thật sự sắp phát điên rồi nếu y cứ mãi ấp úng như thế này.
"Được rồi. Tôi sẽ giải thích tất cả." Y vừa nói vừa chỉ vào cậu "Denis, có phải cậu rất thắc mắc tại sao tôi lại giống cậu đến vậy không?"
"Phải đó."
"Thật ra, cậu chính là tôi, và tôi cũng chính là cậu"
Denis nhăn mặt "Tôi vẫn chưa hiểu."
"Nói cách khác cậu chính là đầu thai chuyển kiếp của tôi. Ở thế giới cổ đại, Bạch Liên đã chết. Hoàng thượng đã cố hồi sinh tôi trở lại hoa sen một lần nữa nhưng không thể, bởi vì linh hồn của tôi đã đi qua một thế giới khác. Nhưng định mệnh đã sắp đặt, vào đúng thời điểm thích hợp, cánh cửa thời gian sẽ mở ra, cậu sẽ trở về quá khứ để thực hiện những điều mà cậu chưa hoàn thành được. Đây chỉ là một chút ảo ảnh tôi cố tình lưu lại để đến một ngày khi cậu xuất hiện, cậu sẽ hiểu ra tất cả mà thôi."
"Vậy... quyển sách đó chính là cánh cổng thời gian sao?" Những ký ức về ngày đó bắt đầu hiện ra, những thắc mắc của cậu bao lâu nay cũng dần dần được giải đáp.
Bạch Liên khẽ gật đầu "Phải, số phận đã sắp đặt vào một ngày trong tương lai. Trung Quân sẽ biến mất và cánh cổng thời gian sẽ được mở."
Denis nghe đến tên Trung Quân thì cả người như có điện giật. Trung Quân? Đúng rồi Trung Quân đang ở đâu? Mà tại sao anh lại có liên quan đến chuyện này?
Sự thắc mắc của Denis còn chưa kịp bật ra khỏi đầu môi, Bạch Liên đã chầm chậm nói tiếp.
"Trung Quân, nói một cách dễ hiểu anh ta cũng chính là hậu kiếp của hoàng thượng. Xuất hiện ở thế giới hiện đại để dẫn dắt cậu đến ngày cậu có thể trở về."
"Cái... cái gì? Vậy tức là Trung Quân, anh ấy có thể nhớ được tiền kiếp và sớm đã biết được những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai."
"Phải."
Tâm trí của Denis dần dần trở nên đảo lộn, cậu ôm lấy đầu của mình, cơn đau lần nữa đổ ập tới, hệt như cơn đau khủng khiếp ngày đầu cậu đến với thế giới này. Cậu bắt đầu hiểu ra mọi chuyện, thì ra câu hỏi ngày đó anh hỏi cậu không chỉ là vu vơ, mà anh đã sớm dự đoán được mọi chuyện sẽ như thế nào.
Cơn đau ngày càng trở nên kinh khủng tưởng chừng như đầu cậu sắp bị bổ ra làm đôi. Denis đau đớn ngả xuống, nước mắt cậu trào ra, từng hình ảnh như một thước phim ký ức lũ lượt ùa về.
Ngày đó chỉ vì một lần gặp gỡ ở hồ sen, cứ ngỡ là tình cờ nhưng chẳng ai ngờ lại mang theo mối duyên nợ đời đời kiếp kiếp.
Hắn là vị hoàng đế cao cao tại thượng, lại dành tấm chân tình cho một đoá sen nhỏ vô danh. Hắn thật tâm đối tốt với cậu, cậu cũng nguyện cả đời được ở bên hắn.
Cậu đã từng hoài nghi về tình cảm của hắn, bởi... nhân gian có lắm miệng đời, người ta bảo đế vương tuy đa tình nhưng cũng vô tình. Cậu sợ hắn cũng sẽ như vậy. Cậu sợ một ngày nào đó khi hắn không còn yêu thương cậu nữa, hắn sẽ nhẫn tâm vứt bỏ cậu. Mà cậu thì chẳng có gì trong tay, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại trái tim luôn thuỷ chung hướng về một người. Hắn thì khác, hắn có cả giang sơn này, cậu chỉ là một đoá sen nhỏ trong giang sơn của hắn, đến lúc cậu ra đi, sớm muộn gì cũng sẽ có một đoá sen khác thay thế.
Nhưng hắn lại hiểu được những suy nghĩ lo âu của cậu. Đem bàn tay cậu đặt lên nơi lồng ngực ấm áp, hắn nói trái tim đã ngủ sâu ở nơi đó bao lâu này giờ đã thức tỉnh. Nếu có thể hắn nguyện đem cả giang sơn này đánh đổi chỉ để được ở bên, hắn nói giang sơn của hắn có rất nhiều sen nhưng đoá sen là cậu mãi mãi cũng chỉ có một, hắn chỉ cần đoá sen đó.
Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại khảm thật sâu vào nơi trái tim nhỏ bé của cậu. Ánh mắt tràn đầy ấm áp yêu thương ngày đó hắn trao cứ thế mà đi theo tâm can của cậu một đời một kiếp.
Những ngày bình yên trôi qua thật nhẹ nhàng mà ngập tràn hạnh phúc. Cứ ngỡ như thế ngày qua ngày, bên nhau đến lúc luân hồi chuyển kiếp nhưng... sự đời trớ trêu, trò đùa của số phận không chừa một ai.
Cậu vậy mà lại là người tình của nàng, cũng chính là hoàng hậu của Chu Nam Quốc. Hắn biết chuyện, thế rồi ngay trong chính buổi yến tiệc ngày đó, hắn biển cả đại đường của mình trở thành nơi nồng nặc nùi máu, đem cả không khí bao trùm một nỗi bi thương đến cùng cực.
Có lẽ mãi đến sau này hắn cũng chẳng biết được rằng. Ngày đó cậu đỡ cho nàng một mũi kiếm là vì lý trí mách bảo, nàng cho cậu một mạng thì cậu trả cho nàng một mạng, hai người chẳng còn can hệ gì với nhau, ơn nghĩa từ đó cũng chấm dứt. Nhưng còn hắn, cậu đỡ cho hắn nhát trâm ấy là vì chữ yêu. Vì yêu nên cậu mới tình nguyện đem cả tính mạng của mình ra đánh đổi. Vì yêu nên cậu chẳng ngại đau đớn hay biệt ly. Vì yêu nên mới có thể làm tất cả chỉ mong muốn đổi lấy một cái nhìn yêu thương mà quên đi thù hận.
Đến cuối cùng trải qua luân hồi chuyển kiếp, ngàn năm chờ đợi, đoá sen nhỏ cũng chỉ có một mong ước, đó là có thể gặp lại người một lần, một lần nữa mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top