Chương 1: Không gian vô tận

"Denis, nếu một ngày bỗng nhiên em không còn thấy anh nữa thì em sẽ làm gì"

"Tất nhiên là em sẽ đi tìm anh rồi, anh này nay hỏi ngộ thế nhợ" Cậu trai tóc xám nằm trong lòng của người đàn ông nọ, nghe thấy câu hỏi thì ngước mặt lên trả lời, cậu hơi nhăn mặt với câu hỏi kì lạ của người kia nhưng cũng không mảy may nghi ngờ gì.

"Được"

Người đàn ông kia nhẹ nhàng đáp trả một tiếng, rồi lại dịu dàng mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc cậu. Sau đó người đó cũng không hỏi gì thêm, chẳng ai biết được rằng trong khoảng khắc đó đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tầng lo lắng, chuyện đó sớm muộn gì rồi cũng sẽ xảy ra.

Mãi đến tận sau này có mơ cậu cũng không bao giờ nghĩ đến câu hỏi bâng quơ đó đến một ngày lại trở thành sự thật.

Khoảng khắc này xung quanh Denis chỉ toàn là một màu đen bao phủ vạn vật, cho dù cố căng mắt ra mà nhìn thì mọi thứ vẫn cứ như vậy, không có một chút ánh sáng hay sự vật nào quanh đây cả. Nói đúng hơn chỗ này cứ tựa như một không gian vô tận vậy, không có nơi bắt đầu cũng chẳng có điểm kết thúc, một chiều không gian không tồn tại bất kì sự sống nào.

Vậy tại sao cậu lại ở đây, lại rơi vào hoàn cảnh như bây giờ? Chính cậu cũng chẳng biết nữa. Trong kí ức cậu vẫn còn nhớ rõ, ngày hôm nay vốn dĩ cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác. Trung Quân và cậu vẫn như mọi ngày sáng sớm thức dậy sinh hoạt bình thường rồi lại đến công ty đi làm, đến chiều lại về nhà ăn uống, nghỉ ngơi, chăm sóc cho hai bé mèo và bé chó nhà cậu. Nếu nói ra điểm gì khác lạ thì có lẽ là cả ngày hôm đó cậu không liên lạc được với Trung Quân, vốn chỉ nghĩ chắc do điện thoại hết pin hay do bận bịu quá nên Quân mới không nghe.

Mãi cho đến khi trời tối mịt vẫn không thấy anh về nhà thì cậu mới lo lắng gọi hỏi thăm tất cả mọi người trong công ty, bạn bè đồng nghiệp đều nói cả ngày nay cũng không ai thấy Trung Quân đâu cả. Khoảng khắc đó trong đầu Denis lại hiện ra câu hỏi bâng quơ kì lạ của anh hôm nào nhưng cậu lại vội vàng lắc đầu xua đi câu hỏi hoang đường đó. Đúng vậy, làm sao chuyện này có liên quan đến nhau được? Trên đời làm gì có chuyện một người đang sống sờ sờ lại tự nhiên biến mất, thậm chí còn biết trước được chuyện đó sẽ xảy ra với bản thân.

Chắc là Trung Quân có việc gấp nên đi đâu đó chưa báo lại mọi người thôi. Nghĩ thế, cậu liền lấy điện thoại ra gửi cho anh một mẫu tin nhắn, cậu không gọi bởi vì cậu biết cho dù có gọi tiếp cũng sẽ không có ai nghe máy.

Vừa lúc tin nhắn được gửi đi thì "Ting". Tiếng chuông điện thoại của Trung Quân reo lên hiển thị có tin nhắn đến.

Denis giật mình quay vội về hướng phát ra tiếng chuông điện thoại. Kỳ lạ, Trung Quân đi đâu mà lại để điện thoại ở nhà. Hơn nữa nếu điện thoại anh ở nhà vậy sao từ nãy đến giờ cậu gọi rất nhiều cuộc nhưng mảy may không có bất kì tiếng động nào, chỉ reo lên một tiếng tin nhắn.

Vừa hoang mang vừa lo lắng trong lòng, cậu đi từng bước nặng nề lần theo hướng mà âm thanh điện thoại phát ra.

Trước mặt cậu lúc này là cánh cửa của nhà kho trong nhà cậu. Nhà kho này vốn dĩ là để đồ đạc đã cũ của người chủ trước đây hoặc là đồ không dùng đến nữa của Trung Quân. Mặc dù nói như vậy nhưng thật sự cậu cũng chưa từng thấy anh đến chỗ này lần nào nên cửa kho vẫn luôn luôn khoá chặt. Vậy mà giờ phút này Denis không biết được là khoá chốt đã mở bung ra từ lúc nào.

Một cỗ sợ hãi dâng lên trong lòng, nhưng vì quá lo lắng cho anh mà Denis đánh liều, dùng hết sức mở tung cánh cửa đang khép hờ đó ra.

Bên trong tối đen như mực, đồ vật bám đầy bụi bẩn, không khí đặc quánh lại lạnh lẽo khiến cậu khẽ rùng mình. Vội vàng chạy đi tìm chiếc đèn pin rồi cậu lại từng bước từng bước một bước vào trong.

Không gian của căn nhà kho không lớn lắm, đồ vật cũ kĩ đã lâu không được sử dụng được chất gọn vào một góc sâu bên trong căn phòng. Sát hay bên vách tường là những tủ gỗ cao lớn chứa đầy những quyển sách dày cộm. Cậu không nhìn rõ được hết tất cả đó là gì, chỉ biết là chúng đã rất cũ rồi.

Ở giữa căn phòng đặt một chiếc bàn trắng, Denis nhìn thấy trên đó chiếc điện thoại của Trung Quân thì vội vàng chạy lại, trên mặt xuất hiện một nét mừng rỡ, đúng là anh đã vào đây rồi.

Cậu nhẹ nhàng cầm điện thoại của Trung Quân lên, hàng chục cuộc gọi nhỡ hiện ra trên màn hình, không khỉ của cậu mà còn của rất nhiều bạn bè đồng nghiệp của anh. Denis lại nhìn xung quanh một vòng, nếu anh đã tới đây thì anh có thể đi đâu tiếp được.

Đúng lúc đó một tiếng động vang lên ở phía sau lưng của Denis, khiến cậu giật mình quay lại.

Đó là âm thanh của quyển sách từ trên kệ rơi xuống. Denis khẽ thở phào một cách nhẹ nhõm, thì ra là quyển sách. Tinh thần cậu lúc này căng như một sợi dây đàn, cậu không nghĩ rằng trong chính ngôi nhà của cậu lại có một nơi hoang tàn bí ẩn như thế này.

Denis ngồi xuống cầm quyển sách đó lên đặt lên bàn. Cậu cẩn thận soi đèn pin quan sát thật cẩn thận. Đó là một quyển sách cổ màu đỏ đậm, bề mặt đã phủ một lớp bụi dày đặc nhưng mơ hồ có thể trông thấy được hai chữ "Tiền Duyên" được ghi nổi bật ở trên tiêu đề.

Sợ hãi không thắng được tò mò, quyển sách này như có ma lực lôi kéo cậu phải mở nó ra cho bằng được. Trong vô thức, những ngón tay của cậu chầm chậm mở trang đầu tiên của quyển sách đó ra. Ngay lập tức nội dung trong đó lại lần nữa khiến cậu khiếp sợ trợn tròn đôi mắt.

Tay cậu run run cầm bức hình được kẹp trong quyển sách đó lên. Denis vội vàng che miệng giấu đi sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của mình. Đó là tấm hình Trung Quân và Denis chụp chung với nhau cách đây vài tháng. Hàng tá câu hỏi lũ lượt xuất hiện trong đầu cậu. Tấm hình này từ đâu ra? Tại sao nó lại được kẹp ở đây? Thậm chí là trong căn phòng bí ẩn này?

Denis, đây là lúc để em thực hiện những tâm nguyện chưa hoàn thành được của mình trong quá khứ...

Cánh cửa thời gian đã mở rồi, đi đi em...

Bạch Liên, ngươi không thể bỏ ta như vậy...

Bạch Liên, quay về đi, ta thật sự rất nhớ ngươi...

Ai? Là tiếng nói của ai vậy? Trong lúc cậu đang hoang mang tột cùng thì một cỗ ánh sáng đột ngột phát ra từ trong quyển sách bao phủ lấy cậu. Denis chỉ kịp hét lên một tiếng rồi hoàn toàn mất đi ý thức. Đến khi cậu tỉnh lại thì đã ở trong chiều không gian vô tận này.

Cậu không nghĩ những chuyện hoang đường này lại thật sự xảy ra, thậm chí lại còn xảy ra với cậu. Tuy cậu làm nghề liên quan đến sáng tạo, chuyên nghĩ ra những cốt truyện như thế này. Nhưng chẳng phải tưởng tượng thì vẫn chỉ là tưởng tượng thôi sao, làm sao lại có thật trên đời được.

Denis bất lực ngồi cuộn tròn ôm lấy bản thân. Giờ phút này cậu không biết phải làm gì tiếp theo cả. Trong đầu cậu chỉ hiện lên hình bóng của Trung Quân, không biết giờ này anh đang ở đâu, anh có thật sự liên quan gì đến chuyện này hay không. Rồi cậu lại nhớ về vẻ mặt buổi chiều ngày hôm đó khi anh hỏi cậu. Một chút lo lắng phảng phất qua ánh mắt ấy nhưng cậu không để ý, có lẽ cậu quá vô tâm rồi.

Cậu phải làm gì bây giờ, cậu không biết nữa. Mệt mỏi quá, buồn ngủ quá. Cậu không muốn làm gì nữa, chỉ muốn được ngủ mà thôi. Cậu nhớ anh, nhớ căn nhà nhỏ ấm áp của hai người, cậu muốn quay về chứ không muốn ở nơi lạnh lẽo này chút nào.

Ngay lúc Denis chuẩn bị đi vào giấc ngủ sâu thì âm thanh nào đó lại vang lên xung quanh cậu.

Không được ngủ, dậy đi em, dậy đi đừng ngủ nữa.

Denis nghe thấy ấm thanh này thù vội vàng ngồi bật dậy, cậu hoảng hốt trả lời, là Trung Quân, giọng Trung Quân đây mà.

"Trung Quân, anh đang ở đâu vậy? Tối quá em không nhìn thấy anh? Anh ở đâu mà em tìm mãi không thấy?

Cậu vừa dứt lời, âm thanh đó lại lần nữa vang lên, nói đúng hơn là vang lên trong đầu cậu.

Đừng sợ, anh vẫn luôn bên em mà. Giờ thì nghe lời anh, em hãy nhìn thật kĩ xung quanh xem có một chút ánh sáng nào không, cho dù là rất nhỏ. Em hãy bước đi theo ánh sáng đó, rồi em sẽ hiểu thôi.

Sau đó âm thanh đó mất hẳn, cho dù cậu có la hét kêu gọi như thế nào.

Denis bần thần cả người, sao anh cứ đến rồi đi nhanh như vậy. Nhưng rồi cậu lại nhớ tới lời anh, tìm ra ánh sáng và đi theo nó, cậu sẽ hiểu. Có lẽ đó là lối thoát, Trung Quân đang chỉ cậu lối thoát, chỉ cần ra khỏi đó cậu sẽ gặp lại anh.

Ôm theo suy nghĩ đó mà Denis vội vàng nhìn xung quanh, đúng là cách đó xa thật xa, có một thứ ánh sáng đang nhấp nháy trong màn đêm, dù rất nhỉ nhưng cậu vẫn có thể thấy được. Thế rồi cậu vội vàng đứng dậy, chạy thật nhanh về hướng đó. Cậu sắp được gặp lại anh, sắp được quay về rồi. Chưa bao giờ cậu lại thấy hy vọng này dâng cao đến vậy.

Thế rồi Denis cứ chạy thật nhanh, cậu cũng chẳng biết mình đã chạy bao lâu. Đến khi cả người cậu nhẹ hẫng.





Nhân dịp hai anh nhà sắp ra mắt Tự Tâm 3 thì mình đăng truyện góp vui, truyện mình viết cũng lâu rồi nên ý tưởng là nối tiếp của Tự Tâm 2 nên diễn biến có thể sẽ khác với TT3 sắp tới. Nhưng mà chung quy mình cũng chỉ muốn đem lại cái kết trọn vẹn hạnh phúc cho Quàng thượng với Bạch Liên thôi, chứ mà SE mãi thì buồn lắm. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ truyện của mình nha🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top