Chương 3:Một hồi kịch hay còn chưa bắt đầu ( Thượng)

Thời gian cứ thế bị lãng quên, thoáng cái đã mười năm sau..
Hôm nay là sinh nhật của Đường Tuyết Nguyệt, Đường gia tổ chức tiệc sinh nhật cho cô và cũng là tiệc chào mừng cô quay lại sau năm năm du học ở Mỹ. Mặc dù không phải con ruột của Đường gia nhưng cô vẫn được giới truyền thông và người ở Dương Thành chú ý.
Tiệc sinh nhật của cô được tổ chức tại biệt thự Funny, thuộc sở hữu của Đường gia. Bình thường căn biệt thự này được bỏ trống, cũng chẳng ai biết lý do vì sao một biệt thự với kiến trúc đỉnh cao thế này lại bị bỏ trống.
Đường Tuyết Nguyệt cũng đã âm thầm điều tra lai lịch căn biệt thự này, nhưng mọi thông tin của nó đều dừng lại ở việc người chủ trước kia của nó là một người phụ nữ họ Lam. Năm đó vì bị kẻ gian hãm hại mà chồng mất con gái nhỏ thì bị thất lạc. Bà ấy đã dốc toàn bộ tiền tài và sức lực để tìm cô con gái ấy, đến bước đường cùng đành bán căn biệt thự này cho cha nuôi cô. Còn thân phận bà ấy và mối quan hệ với Đường Thanh Phong lại không thể điều tra được, dường như có một thế lực nào đó đã can thiệp vào.
Sáng sớm Đường Tuyết Nguyệt đã có mặt tại sân bay Dương Thành, một chiếc kính râm to che đi nửa gương mặt chỉ lộ ra đôi môi đỏ mộng cực kỳ quyến rũ. Dáng người thon gầy và đôi chân dài thẳng tấp vô cùng thu hút. Cô mặc trên người một bộ vest đen ôm sát cơ thể, từng đường cong cứ như thế được phô bày một cách trọn vẹn. Một khí chất ưu nhã mà cao quý ấy làm cho tim của hành khách ở sân bay  kích động không thôi.
" Dương Thành xin chào! Tôi quay lại rồi đây. Hi vọng ngày tháng sau này sẽ không buồn chán."
Nói xong Đường Tuyết Nguyệt nở nụ cười bí ẩn bước lên chiếc bentley được chuẩn bị sẵn từ trước trở về.
Những năm gần đây dường như ba nuôi cô sắp không ngồi yên rồi, liên tực cho người sang Mỹ âm thầm giám sát cô, tiếc là một khi cô tung cánh bay thì ông ta đã không thể nào đủ khả năng kiểm soát cô nữa rồi. Nhưng mà với tính cách của ông ta làm sao có thể dễ dàng để cô tự do mà bay đi được. Mong là biểu hiện của cô hôm nay không làm ông ta tức giận đến mức nhập viện nha, nếu không thì mất vui rồi.
Cô ra lệnh cho tài xế đến thẳng nơi tổ chức bữa tiệc mà không phải là quay lại Đường gia gặp Đường Thanh Phong trước. Năm năm qua cô cũng đã có được một chút tin tức về sự kiện cô được nhận nuôi, hoá ra toàn bộ đều là kế hoạch của ông ta chỉ là không biết mục đích thật sự của ông ta là gì. Một hồi kịch hay chắc là vẫn chưa bắt đầu đâu nhỉ , xem ra hôm nay cô không yên ổn mà ăn sinh nhật rồi a.
Tài xế báo cáo đã đến nơi làm cho Đường Tuyết Nguyệt thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Đứng trước cổng biệt thự cô lại một lần nữa choáng ngợp với vẻ ngoài của nó. Thật sự quá đẹp, còn có cảm giác ấm cúng của gia đình. Thật tò mò vị chủ nhân trước kia của nó là người thế nào. Cô đi thẳng lên phòng ngủ đã được chuẩn bị từ trước cho cô, trong phòng quản gia đã chờ sẵn ở đó: "Hoan nghênh tiểu thư trở về, đây là lễ phục hôm nay do lão gia căn dặn chuẩn bị cho tiểu thư ạ."
Quản gia giọng cung kính báo cáo cho Đường Tuyết Nguyệt.Cô thoáng nhìn quản gia sau đó hạ lệnh
" Tất cả lui ra ngoài không có lệnh của tôi không ai được phép bước vào."
Sau khi căn phòng chỉ còn lại mình cô, cô rảo bước đến bên bộ lễ phục
"Chậc... thật là tốn không ít công sức chuẩn bị a, định biến cô thành hồ ly tinh đi hút hồn người khác à. Mặc thế này sao không kêu cô thoát y cho rồi."
Đường Tuyết Nguyệt nhìn bộ lễ phục với vẻ mặt chán ghét, thật sự cô muốn chửi thề a. Lúc này cô đột nhiên lại nở nụ cười lạnh lùng kèm theo ánh mắt sắc bén, cô như một đoá hoa anh túc độc giữa màn đêm không ngừng phô trương vẻ tà mị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top