4

Wooje cất thuốc xong định đi ngủ luôn mà không chịu ăn, thế nhưng cái bụng em đang biểu tình rồi! Nguyên ngày hôm nay em uống mỗi 1 cốc hot choco thôi đó, ai mà chịu nổi chứ. Vậy là em đi bộ xuống cửa hàng tiện lợi mua tạm cơm nắm về ăn, chứ hiện tại tủ lạnh của em không có gì để ăn cảaa

Đi tới cửa hàng tiện lợi, em mua đúng 1 cục cơm nắm và 1 chai nước rồi ăn ngay tại cửa hàng. Ăn xong định đi về thì em thấy có 1 người quên mang tiền nên không thanh toán được. Vì em là người tốt mà, nên em đã ngỏ í muốn giúp người ta thanh toán. Người kia định quay lại cảm ơn thì thấy đó là em, em cũng nhận ra là Hyeonjun. Thầm nghĩ em và anh thật có duyên. Hyeonjun thấy đó là em thì quyết định không mua đồ nữa, dù gì cũng chỉ là một bịch giấy ướt. Hyeonjun bỏ đi và tới hàng ghế gần đó ngồi, mặc dù hắn đã bảo với nhân viên cửa hàng rằng không mua nữa nhưng em vẫn quyết định mua giúp hắn. Chạy ra ngoài tìm thì thấy hắn ở gần đó, em đi tới và đưa nó cho hắn.

"anh cầm lấy đi ạ, em đã mua rồi nên anh nhận giúp em nhé"

"..."

"anh cứ nhận đi ạ, dù sao thì anh cũng đã từng giúp em giống như vậy rồi mà, coi như trả ơn chứ ạ
à mà, chắc anh không nhớ đâu"

Hyeonjun vẫn không trả lời

"a, em làm phiền anh rồi nhỉ, vậy em để giấy ở đây nhé, em xin phép đi về đây ạ"

Nói là đi về vậy thôi, chứ em còn lưu luyến crush lắm, vậy nên em cứ vừa đi vừa ngoảnh lại, còn cố tình đi thật chậm, mới đi được mấy bước thì em thấy bờ vai hắn run rẩy lên theo từng đợt. Lo lắng vội chạy lại hỏi thăm anh thì thấy nước mắt hắn cứ rơi ra từng giọt. Không còn cách nào, em ôm hắn vỗ về, hết xoa lưng lại xoa tóc. Được quan tâm và vỗ về trong vòng tay ấm áp của em, hắn cứ thế nấc lên từng hồi, tiếng khóc của hắn như đang bóp nghẹt trái tim em. Thấy người mình thương khóc như vậy, Wooje không ngừng được mà thương xót. Em chưa bao giờ thấy hắn như vậy, cảm thấy có lẽ những điều anh thể hiện ra ngoài chỉ là vỏ bọc. Thấy anh khóc đến nghẹt thở, Wooje nhỏ giọng dỗ dành như đang dỗ dành con nít, em hay khóc thế thôi, chứ em cũng biết lắng nghe, dỗ người khác nữa đấy nhé

"nào, Hyeonjunie đừng khóc nữa nhé, khóc mệt quá sẽ ốm đó
nếu có thể thì hãy kể em nghe, còn không thì....không thì Hyeonjunie cứ khóc đi, ốm thì em chăm cũng được mà"
"Hyeonjunie áp lực lắm sao, có chuyện gì xảy ra vậy"

Em cứ thế hỏi hắn bao nhiêu câu, được quan tâm như vậy, Hyeonjun lại khóc to thêm. Wooje hoảng loạn, rốt cuộc em đã sai ở bước nào vậy chứ, em có trêu chọc gì anh đâu nhỉ. Không biết làm gì hơn, em lại vỗ về, xoa lưng, lau nước mắt bằng bịch giấy vừa rồi em đã mua. Mồm thì cứ liên tục Hyeonjun ngoan nhé, đừng khóc nữa, mệt lắm đó. Nghe như dỗ con nít ấy

Khóc lóc một hồi thì hắn cũng đã nín, làm ướt cả một mảng áo khoác của em. Điều này làm em khá bối rối, cởi ra thì mọi người thấy sẹo, mà vẫn mặc thì kì cục quá. Cuối cùng em vẫn quyết định cởi ra. Bầu không khí còn đang ngượng ngùng vì cả hai không biết nói gì với nhau thì Wooje đã mở lời trước

"anh có cần em giúp gì không ạ, hay em cho anh mượn máy gọi ai đến nhé"

Đang tính đưa điện thoại ra thì Hyeonjun đã nói

"mẹ tao bỏ tao được 5 năm rồi, bây giờ bà tao cũng mất rồi, chỉ mới mất hôm qua thôi, vậy mà bố tao chẳng quan tâm mà hôm nay đã bắt đầu đi làm, tại sao chứ, tại sao bà không mang tao theo. Tao đã chán ngấy cái cảnh bố tao suốt ngày công việc mà bỏ bê tạo, không ai quan tâm đến tao cả. Chỉ có bà tao là quan tâm tao thôi, giờ bà đã mất rồi, tao phải làm sao đây"

Nói đến đây Hyeonjun lại khóc, Wooje cũng ngồi lại nghe hắn nói, thấy hắn khóc như vậy, Wooje lại tiếp tục ôm, lần này em không nói gì cả, chỉ ôm, và vỗ về...như đang vỗ về chính tâm hồn đã nát tươm của bản thân

chờ cho Hyeonjun khóc xong, em bắt đầu nói nhưng vẫn ôm hắn

"anh Hyeonjun này, bố anh ấy, chỉ muốn cho anh một cuộc sống tốt hơn thôi, và thế giới còn nhiều người thương anh lắm, em biết mà, em biết Hyeonjun đã phải kìm nén cảm xúc lắm nhỉ, vậy thì hôm nay hãy cứ khóc đi nhé, khóc, để ngày mai không còn đau đáu trong lòng nữa. Khóc rồi đi ngủ thật ngon, sáng mai dậy, những người thương yêu anh vẫn còn ở đó, họ sẽ không đi đâu cả. Còn nếu Hyeonjun vẫn muốn nói, thì nói đi, em sẽ nghe, khóc đi, em sẽ ôm anh mà..."

Hyeonjun đã lâu không được an ủi như thế này, kể cả những người bạn của hắn cũng chỉ chơi với hắn vì hắn nổi tiếng và hắn giàu. Hắn biết, hắn biết điều đó chứ, thế nhưng hắn khát khao sự chú ý từ người khác, vậy nên hắn không quan tâm mà vẫn chơi với họ. Để rồi giờ đây, người an ủi hắn khi hắn cần lại không phải họ mà lại chính là người mà hắn đã hắt hủi, luôn miệng nói những lời khó nghe suốt bao năm.

Hắn cứ thế, cứ khóc, vẫn giữ yên tư thế ấy. Hắn hối hận rồi, bé con này, đáng ra phải được yêu thương chứ không phải chịu đựng những lời nói cay độc từ miệng hắn. Hai người vẫn ngồi ở đó, không nói gì nhưng lại ôm nhau

"anh ơi, em mỏi vai...."

Hyeonjun lúc này mới nhận ra mình đã ngồi tựa vai em gần cả tiếng đồng hồ, anh ngượng ngùng ngồi thẳng dậy

"anh Hyeonjun có muốn về nhà không, hay đêm nay ngủ lại nhà em nhé?"

Hyeonjun không nói gì, chỉ gật đầu

Em dẫn trước đi về nhà, hắn thì chỉ đi theo sau. Khi về đến nhà, em đi giặt áo khoác đã bị hắn làm ướt, còn hắn thì chỉ ngồi ở sofa ngắm nghía ngôi nhà. Nhà của em được trang trí giản dị, thế nhưng khắp nơi ở đâu cũng là gấu bông, dễ thương thật.

Em quay lại với ly nước ấm cầm trên tay, đưa cho hắn

"anh uống đi ạ, vừa nãy anh đã khóc nhiều rồi, mệt lắm đó ạ"

"tại sao m lại đối xử tốt với t như thế, t đã làm tổn thương m nhiều rồi mà"

"ah, có gì đâu, anh đừng để í ạ, chỉ đơn giản là vì em thương anh mà thôi"

"...."
"tay của m bị làm sao vậy"

"à không có gì đâu ạ, chỉ là muỗi đốt rồi gãi nhiều quá nên nó tróc vảy rồi thành sẹo ấy mà"

gì cơ, lừa trẻ con à, hắn không phải trẻ con nhé, nhìn là biết rồi, ở cổ tay có cả vết rạch mà nói dối ai vậy chứ

"chuyện lúc chiều, t xin lỗi nhé"

"anh đừng nói thế, do em phiền thôi mà, với lại, em cũng quen rồi"

Cái câu em cũng quen rồi làm hắn đứng hình, phải ha, dù sao thì hắn cũng làm tổn thương em không ít.

Hắn lấy hết can đảm, ôm em vào lòng làm em bối rối

"này, a-anh cũng kể hết chuyện cho e-em rồi mà, thậm chí còn khóc trước mặt em nữa, vậy nên có gì thì nói với anh đi. Để rồi như em nói, sẽ không còn đau đáu trong lòng nữa"

....
Em khóc rồi, em khóc trên bờ vai vững trãi của hắn. Hắn cũng ôm em chặt hơn, đứa trẻ này chịu nhiều tổn thương rồi

Đêm đó, hai kẻ bị tổn thương tâm hồn đã tìm thấy nhau, và họ thay nhau chữa lành vết rách của đối phương

_________________

huhu mặc dù chưa được 15 mắt nhma t mắc viết truyện quá r
cmt idea t sẽ đáp ứng nha
mong các b ủng hộ nhìu nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top