Gặp nhau trong mùa thu.
Tình yêu là gì? Ai biết về tình yêu thì hãy nói cho tôi biết được không, tại sao tình yêu luôn làm con người ta đau khổ vậy. Tình yêu nó đối với tôi thật sự là niềm kiêu hãnh mạnh liệt của tuổi trẻ và đặc biệt hơn về những kí ức của tình yêu sâu đậm, và tất cả đều nằm trong quyển sách này, xin các bạn cùng đọc..
Mùa thu năm ấy đến muộn.
Gió mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, đủ để người ta phải kéo áo lại, nhưng vẫn chưa đủ để khiến lá thôi rơi. Con đường trước cổng trường đại học ngập trong màu vàng úa, từng chiếc lá rơi xuống, chạm vào mặt đất rồi vỡ tan như những ký ức mong manh của tuổi trẻ.
Cô ngồi bên khung cửa sổ của thư viện, chiếc khăn len màu be vắt nhẹ qua cổ. Mái tóc cô buông dài, ánh nắng xuyên qua ô cửa, chiếu lên khuôn mặt thanh thoát, đôi mắt trong veo đang dõi nhìn xa xăm. Không ai biết cô đang nghĩ gì, chỉ thấy đôi môi khẽ cong lên, một nụ cười mơ hồ — buồn như gió, dịu như sương.
Và chính khoảnh khắc ấy, anh bước vào cuộc đời cô.
Anh không đến với tiếng nhạc, cũng chẳng phải một sự tình cờ rực rỡ. Chỉ là anh đi ngang qua, trên tay cầm ly cà phê giấy còn tỏa khói, chiếc áo khoác xám phủ bụi nắng. Anh thấy cô. Thấy ánh sáng rơi trên tóc cô, và trong một giây ngắn ngủi, anh không thể rời mắt.
Từ hôm đó, không hiểu sao, anh lại tìm cớ để đi ngang qua thư viện mỗi buổi chiều.
Một lần, hai lần, rồi thành thói quen.
Đôi khi, anh chỉ ngồi ở bậc thềm, giả vờ đọc sách, nhưng thật ra là để nhìn cô ngồi bên trong — lặng lẽ, như thể thế giới ngoài kia chẳng liên quan gì đến cô cả.
Một chiều, cơn mưa bất chợt kéo đến. Cô quên mang dù.
Anh bước tới, mở chiếc ô màu đen, giọng hơi run vì gió:
– "Mưa rồi, để tôi đưa em về nhé?"
Cô ngước lên. Đôi mắt cô trong veo, ánh lên chút bất ngờ, chút ngại ngùng.
– "Anh là...?"
– "Tôi học khoa bên cạnh, vẫn thường thấy em ở thư viện."
Câu nói tưởng như đơn giản, nhưng lại khiến tim cô lỡ nhịp. Anh không biết rằng, trong ánh mắt cô khi ấy, có chút gì rất lạ — như thể cô cũng nhận ra điều gì đó thân quen, một sợi dây vô hình kéo hai người lại gần.
Họ cùng đi qua cơn mưa chiều hôm ấy.
Mưa rơi lên ô, rơi lên vai, rơi lên những bước chân còn lạ lẫm.
Và giữa không gian lạnh lẽo, chỉ có hơi ấm từ bàn tay anh, từ ánh nhìn ấy, khiến cô thấy tim mình chợt rung lên rất khẽ.
Những ngày sau đó, anh lại xuất hiện.
Khi thì trong thư viện, khi thì ở quán cà phê nhỏ gần cổng trường.
Lúc đầu, chỉ là vài câu chào nhẹ:
– "Hôm nay em có bài thi à?"
– "Ừ, cũng hơi lo. Còn anh?"
Rồi dần dần, họ nói nhiều hơn, cười nhiều hơn.
Cô nhận ra anh không nói nhiều, nhưng mỗi lời anh nói đều khiến người nghe cảm thấy bình yên.
Còn anh, càng ở gần cô, càng thấy cuộc sống vốn khô khan của mình bỗng có thêm màu sắc.
Cô thích viết, thích kể cho anh nghe những điều nhỏ bé — như chuyện con mèo hàng xóm, hay chuyện hoa cúc trong sân nhà vừa nở. Anh thích nghe, không ngắt lời, chỉ mỉm cười.
Một lần, cô hỏi:
– "Sao anh im lặng thế? Không chán à?"
Anh đáp khẽ:
– "Không. Anh sợ nếu nói, anh sẽ làm mất đi cái yên bình này."
Cô nhìn anh, cười. Một nụ cười khiến cả chiều thu như sáng hơn.
Và có lẽ, chính khoảnh khắc đó, tình yêu bắt đầu len vào giữa hai trái tim còn ngại ngùng.
⸻
Một buổi chiều, họ ngồi trên ghế đá sau thư viện. Gió thổi nhẹ, lá rơi quanh chân.
Cô tựa đầu vào vai anh, hỏi nhỏ:
– "Nếu sau này em đi xa, anh có nhớ em không?"
Anh không trả lời ngay. Anh đưa tay nắm lấy tay cô, siết nhẹ:
– "Nếu một ngày nào đó em đi thật xa, anh vẫn sẽ nhớ, vì có những người chỉ cần gặp một lần cũng đủ để mang theo cả đời."
Cô im lặng, nước mắt khẽ rơi.
Không hiểu sao, giữa khoảnh khắc đẹp nhất ấy, trong lòng lại có một linh cảm mơ hồ — rằng tình yêu này sẽ không dễ dàng.
Nhưng cô vẫn mỉm cười, vì cô tin: chỉ cần yêu chân thành, mọi khó khăn đều vượt qua được.
⸻
Mùa thu năm ấy, họ yêu nhau.
Không rực rỡ, không ồn ào, chỉ có những buổi chiều yên tĩnh, những tin nhắn chúc ngủ ngon, những lần dắt nhau qua con đường đầy lá rụng.
Cô viết vào nhật ký:
"Anh không phải người đầu tiên em gặp, nhưng là người đầu tiên khiến em tin rằng: hóa ra yêu, chỉ cần bình yên là đủ."
Anh cũng giữ trong lòng một lời hứa:
"Anh sẽ không bao giờ để em cô đơn."
Nhưng họ đâu biết rằng — có những lời hứa, đẹp nhất khi chưa kịp vỡ.
Có những mùa thu, chỉ cần quay lưng là đã trở thành kỷ niệm.
"Và kể từ ngày hôm ấy, trong tim cô, mùa thu không còn chỉ là mùa của lá vàng, mà là mùa anh đến, để lại dấu vết của một ánh nhìn, một nụ cười, và cả một tình yêu không bao giờ phai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top