【Vệ Nhiếp】Tứ Phương Thú

Author: Du Thông Cổ Đạo Quy Nhạn Bình Sa (游骢古道归雁平沙)

* Dựa theo nguyên tác, hoàn thành trong một lượt

* Thiết lập riêng chất như núi cao

Tác giả: Ta yêu Nhiếp vuốt mèo và Vệ trêu Huyền Vũ!!!

————————————————

I.

Từ thuở hồng hoang, trời chia bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc, số cũng phân thành "địa số" và "thiên số". Cái gọi là "thiên số", bên trái là Thanh Long, bên phải là Bạch Hổ, phía trước là Chu Tước, phía sau là Huyền Vũ. Vì vậy, chỉ cần đứng dưới điện đường cũng có thể đoán biết tuần hoàn của nhật nguyệt, nhìn băng trong bình cũng hiểu được lạnh ấm khắp thiên hạ.

Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ – bốn thần thú thượng cổ ấy, từ xưa đã trở thành thần thoại truyền miệng trong dân gian, nhà nhà kể cho trẻ nhỏ nghe như chuyện cổ tích.

Vậy mà khi Vệ Trang mới bước chân vào Quỷ Cốc, toàn bộ thế giới quan của y liền bị đập vỡ tan tành

Quỷ Cốc nằm sâu trong núi Vân Mộng, quanh năm mây mù lượn lờ, cảnh sắc u tĩnh thanh nhã, thoạt nhìn như bước vào tiên cảnh giữa chốn thế gian.

Vệ Trang thân mang mỏi mệt, theo sau vị sư phụ mới bái, đi tới một tiểu viện nhỏ tĩnh lặng. Trong viện có một thiếu niên dung mạo thanh tú đang ngồi, dưới chân cuộn tròn một vật đen sì như rắn nhỏ, đang vươn đầu uống nước. Trong lòng hắn ôm một con mèo con lông trắng mềm mại, ngón tay thon dài nhẹ vuốt dọc theo cổ nó.

Vệ Trang khẽ bĩu môi: "Lớn tướng rồi mà còn nuôi mèo?" Lại nheo mắt đánh giá sinh vật kỳ quái dưới chân thiếu niên kia.

Thiếu niên trông thấy họ bước vào, đầu tiên cung kính hành lễ với sư phụ, rồi xoay đầu lại tò mò đánh giá Vệ Trang từ trên xuống dưới.

Không ngờ con rắn nhỏ đen sì kia vừa quay đầu thấy Vệ Trang liền "soạt" một tiếng lao đến, ngửi ngửi ủng của y rồi bắt đầu muốn cuộn lên người. Vệ Trang nhíu mày đầy chán ghét, không chút do dự giơ chân đá thẳng nó ra ngoài.

Con "rắn" uất ức lết về bên chân thiếu niên, phát ra tiếng rên khe khẽ. Thiếu niên vội cúi người xuống vuốt ve dỗ dành.

Vệ Trang vừa định mở miệng thì bỗng nghe giọng nói lạnh lẽo của Quỷ Cốc Tử vang lên:
"Đó là thượng cổ thần thú – Huyền Vũ. Đá một cái... tổn thọ mười năm."

Vệ Trang lập tức hoảng hồn, cảm thấy một bên chân chợt trở nên nặng nề, trong lòng hoang mang chẳng rõ thực hư. Đang còn nghi hoặc thì lại nghe Quỷ Cốc Tử nhàn nhạt nói: "Nhiếp nhi, đây là Tiểu Trang, từ hôm nay trở đi là sư đệ của con."

Thiếu niên đứng thẳng dậy, chẳng hề để bụng chuyện con thần thú bị đá, chỉ khẽ mỉm cười:
"Tiểu Trang."

II.

"Sư ca, Quỷ Cốc làm sao lại nuôi cả Tứ Đại Thần Thú thời thượng cổ?" – Đêm đầu tiên tại Quỷ Cốc, hai người chung phòng. Vệ Trang nhìn con thần thú lông trắng như mèo con đang cuộn tròn trong lòng Cái Nhiếp, vẻ mặt nửa hoài nghi, nửa khó hiểu.

Cái Nhiếp vuốt ve bộ lông mềm mại của Bạch Hổ, chậm rãi nói: "Sư phụ nói, thần thú vốn đã tồn tại giữa thế gian, chỉ là người đời chưa từng thấy, hoặc có gặp rồi cũng chẳng nhận ra."

Vệ Trang nhướng mày: "Sao chúng lại nhỏ thế?"

Lúc ấy, Huyền Vũ lại lần nữa bò đến bên chân Vệ Trang, cuộn mình thành vòng tròn. Vệ Trang không buồn nhìn, chỉ lạnh mặt quay đầu đi – mắt không thấy, lòng không phiền.

Cái Nhiếp đáp: "Thần thú nghìn năm bất diệt, nhưng nếu đã chọn chủ, thì vận mệnh sẽ đồng sinh cộng tử cùng chủ nhân. Chỉ khi chủ nhân qua đời, chúng mới khôi phục nguyên hình, đi tìm chủ đời kế tiếp. Vòng chuyển thế nơi âm giới cũng là như thế."

"Thì ra là vậy." Vệ Trang khẽ gật đầu, lại hỏi: "Vậy cả hai con đều chọn ngươi làm chủ nhân?"

Cái Nhiếp ngẩng đầu, gương mặt hiện rõ vẻ khổ não: "Cũng... không hẳn. Là ta vào núi săn thú thì bắt được hai con này. Sư phụ kiến thức quảng bác, nhận ra ngay là thần thú, bảo ta mau thả về rừng. Nhưng không hiểu sao chúng lại nhất quyết không chịu đi, đành phải nuôi đến bây giờ."

Vệ Trang lại gật đầu, cuối cùng cũng buột miệng hỏi điều canh cánh trong lòng cả ngày: "Ta đá nó một cước... thật sự sẽ tổn thọ mười năm à?"

Cái Nhiếp nhịn không được bật cười: "Dĩ nhiên là không. Sư phụ dọa đệ thôi. Khi ấy ta còn suýt đem chúng hầm canh nữa là."

Vệ Trang nghe vậy liền nghiến răng ken két, tức đến nỗi khớp hàm cũng muốn nứt ra. Cái Nhiếp như chẳng hay biết, cúi đầu nhìn Huyền Vũ đang nằm cạnh y ngủ say như chết, nói: "Tiểu Trang, hay là... đệ nuôi Huyền Vũ đi?"

"Không nuôi!!"

Tam.

Vệ Trang cuối cùng vẫn là gánh lấy trọng trách nuôi nấng Huyền Vũ.

Không phải vì y phát đại từ bi gì, thật sự là do con Huyền Vũ quá mức bám người. Bình thường Vệ Trang luyện kiếm thì nó quấn quýt bên cạnh lim dim ngủ gật, Vệ Trang đi đến đâu là nó lẽo đẽo theo đến đó, đến khi y đang ngủ say thì nó lại chui tọt vào trong chăn.

Vệ Trang lúc này mới thấm thía nỗi khổ của Cái Nhiếp. Y chưa từng nghĩ, có một ngày mình lại phải "đồng sàng cộng chẩm" với một con rắn.

Nhưng y không cam lòng. Cái Nhiếp còn có thể nuôi được Bạch Hổ tốt như vậy, lẽ nào y Vệ Trang lại chịu thua?

Thế là Vệ Trang mỗi ngày đều cần mẫn chăm sóc Huyền Vũ. Y không biết rắn ăn gì, nghĩ bụng chắc cứ thứ gì rắn thích là được, liền cẩn thận bắt đủ loại con vật nhỏ sống đem về cho ăn. Huyền Vũ cũng dễ nuôi vô cùng, cho gì ăn nấy, chẳng hề kén chọn. Trông nó ngày một lớn nhanh, thân hình cũng cường tráng thêm, Vệ Trang cực kỳ đắc ý, thường hay cố ý nâng nó lên trước mặt Cái Nhiếp, nặng nề mà lắc lắc vài cái rồi nói: "Lại lớn thêm rồi." Cái Nhiếp mỗi lần nghe vậy chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn y một cái, dường như có lời muốn nói lại thôi.

Vệ Trang đương nhiên cho rằng đó là ánh mắt hâm mộ.

Cho đến một lần, Vệ Trang phụng lệnh sư phụ ra khỏi cốc nửa tháng, lúc trở về liền thấy đầu Huyền Vũ lại to ra một vòng, liền tiện miệng hỏi: "Sư ca, mấy ngày ta không có ở đây, ngươi cho nó ăn gì vậy?"

"Không cho ăn gì cả."

"Gì cơ?" Vệ Trang bật dậy: "Sư ca, ngươi cố ý hả?"

Cái Nhiếp ngẩng đầu nhìn y: "Tiểu Trang, thần thú không cần cho ăn, chúng sẽ không chết đói."

"À? Sao ngươi không nói sớm với ta?!"

"Ta tưởng ngươi biết rồi." Vệ Trang cúi đầu nhìn con Huyền Vũ đang âu yếm dụi dụi vào ống quần mình, không thể tin nổi: "Thế sao trước đây ta cho nó ăn gì, nó cũng ăn hết?"

"Có lẽ... nó thật lòng rất thích ngươi," Cái Nhiếp trả lời với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

"......"

Tứ

Bạch Hổ có cả một rổ tật xấu, Vệ Trang xoa đầu Huyền Vũ, âm thầm nghĩ vậy.

Tính tình Bạch Hổ rất tinh nghịch, lại bám người. Nó thích quấn lấy Cái Nhiếp đòi chơi, thích khi Cái Nhiếp đọc sách thì bò lên gối hắn dụi dụi tay, thích được hắn dẫn đi tắm rửa, dịu dàng chải lông cho.

Những điều đó còn có thể bỏ qua. Phiền nhất là cái tính hay ghen! Nó sẽ giành miếng thịt mà Cái Nhiếp gắp cho Vệ Trang, cắn nát thanh mộc kiếm mà Cái Nhiếp gọt tặng y, thấy Cái Nhiếp kiên nhẫn băng bó vết thương cho y thì lại gầm gừ hậm hực ra mặt. Cho dù Vệ Trang đã nổi giận đuổi đánh nó mấy lần, nó vẫn không sờn lòng đổi ý. Cái Nhiếp chỉ còn biết nhìn con Bạch Hổ lầm bầm mách tội và Vệ Trang vờ như không có chuyện gì, thở dài một tiếng, xoa đầu nó: "Ngươi biết rõ tính y rồi, còn cố ý chọc y làm chi?"

"Sư ca~," bên kia Vệ Trang kéo dài giọng, "tính ta thật sự tệ lắm sao?"

Huyền Vũ đang nằm trên vai y cũng hùa theo ủng hộ, "gào gào" lên một tiếng như phụ họa.

Ngũ

Sương qua nắng lại, xuân tàn thu tới, bốn mùa thay nhau trôi qua, trong chớp mắt đã hết một năm. Bạch Hổ và Huyền Vũ đều đã lớn không ít, chẳng còn là những tiểu thú nghịch ngợm như thuở ban đầu, mà Vệ – Cái hai người cũng không còn là thiếu niên vô ưu thuở trước. Kiếm thuật ngày một tinh tiến, nhưng trên mặt Cái Nhiếp lại chẳng hề có nửa phần vui mừng, chỉ thường mang vẻ trầm ngâm nặng nề. Vệ Trang nghĩ đến kỳ hạn ba năm là lòng rối loạn, lại càng bực bội vì Cái Nhiếp cứ hay nghĩ ngợi vu vơ rồi thốt ra những lời chẳng đâu vào đâu. Mỗi khi tỷ kiếm, y lại ra tay gấp gáp, nặng hơn bình thường, khiến Cái Nhiếp không ít lần trầy da tróc thịt. Nhưng sau đó, lại là y cẩn thận băng bó từng vết thương, giữa tiếng gầm gừ như muốn đánh nhau của Bạch Hổ và Huyền Vũ.

Lúc khảo nghiệm Huyền – Hổ, Cái Nhiếp chẳng cứu nổi ai, còn Vệ Trang thì dễ dàng đoạt thắng. Nhưng khi nhìn ánh mắt bi thương đến tuyệt vọng kia của Cái Nhiếp, y chẳng thấy vui vẻ nổi chút nào.

Đêm ấy, Cái Nhiếp nhảy xuống từ đỉnh núi, lặng lẽ nằm trong dòng suối mát, ngửa mặt nhìn sao trời thăm thẳm. Vệ Trang đứng lặng bên bìa rừng, nơi ánh trăng nhạt nhòa phủ xuống, Huyền Vũ khổng lồ rúc vai y, còn Bạch Hổ dũng mãnh nằm phục bên cạnh. Một người hai thú, lặng thinh nhìn bóng dáng trong nước kia, chẳng ai lên tiếng, chẳng ai động đậy.

Thật lâu sau, Vệ Trang khẽ thở dài một tiếng, nhẹ xoa đầu Bạch Hổ rậm rạp lông mềm.

Lần này, Bạch Hổ hiếm khi không nhe răng gầm gừ với y, chỉ khẽ vẫy đuôi một cái.

Lục.

Kỳ hạn ba năm ngày một đến gần, Quỷ Cốc Tử dần nhận ra hai đồ đệ của mình thường xuyên thất thần, hiếm khi chạm mắt nhau, vậy mà mỗi lần đối phương quay đi, ánh mắt lại lặng lẽ dõi theo. Hai thần thú dường như cũng đồng cảm, thường rúc vào nhau rầu rĩ chẳng thiết cựa quậy. Quỷ Cốc Tử cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc phái cả hai xuất cốc rèn luyện nửa năm, đợi đến ngày xuân về hoa nở, mới quay lại Quỷ Cốc quyết chiến.

Vệ Trang trở về cố đô Hàn quốc, còn Cái Nhiếp thì phiêu bạt chốn giang hồ một thời gian, cuối cùng vào đất Tần – quốc gia hùng mạnh nhất trong thất quốc.

Bảy

Đêm ấy, Tử Lan Hiên chìm trong biển lửa, Vệ Trang mê mê man man gối đầu lên vai Cái Nhiếp, để mặc hắn cõng mình tháo chạy trong cảnh hoảng loạn.

Đến được căn nhà gỗ nhỏ đã hẹn, Cái Nhiếp thuần thục đả thông huyết mạch cho y. Vệ Trang ho khan vài tiếng, chậm rãi tỉnh lại, im lặng dõi theo động tác băng bó vết thương của Cái Nhiếp, mới mở miệng hỏi: "Sư ca ra khỏi thành từ sớm, sao kịp quay lại đúng lúc như vậy?"

Cái Nhiếp bưng chén nước đưa qua, dõi nhìn y nhấp từng ngụm nhỏ, đáp: "Bạch Hổ đi theo vương thượng, ta bèn gọi Huyền Vũ tới."

Vệ Trang đặt chén xuống, trên mặt không lộ rõ vui buồn: "Sư ca đúng là không khách khí."

"Tiểu Trang..." Cái Nhiếp bất chợt nắm lấy cổ tay y, "ta thật sự... vẫn còn sợ hãi..."

Vệ Trang cũng nắm chặt lấy tay hắn, ánh mắt dán chặt vào đôi đồng tử trong suốt của đối phương, thấp giọng nói: "Sư ca, còn ba tháng nữa là đến kỳ quyết chiến... giữa ngươi và ta..."

"Đừng nói nữa." Cái Nhiếp nghiêng người ôm lấy y, khẽ ngắt lời: "Tiểu Trang, đừng nói nữa."

"Sư ca..." Vệ Trang hít một hơi mùi hương quen thuộc, giọng nghèn nghẹn, "đó là số mệnh của đệ tử Tung – Hoành..."

Cái Nhiếp không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy y. Cả hai bất động như thế hồi lâu, bỗng ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Cái Nhiếp khẽ run lên, nghiêng người, nhanh như chớp hôn lướt qua vành tai Vệ Trang, rồi lập tức đứng dậy rời đi.

Vệ Trang còn chưa kịp phản ứng, vươn tay định kéo thì Cái Nhiếp đã khuất sau cánh cửa.

Bên ngoài vang lên tiếng Hàn Phi đầy lo lắng: "Cái tiên sinh, Vệ Trang huynh đâu rồi?"

Trái tim Vệ Trang đập dồn dập, như muốn thoát khỏi lồng ngực, không cách nào kiềm chế.

Tám

Vệ Trang từng nghĩ đến đủ mọi kết cục giữa họ, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng Cái Nhiếp sẽ chọn cách... tránh né không chiến.

Y chờ trên đỉnh Quỷ Cốc suốt một ngày một đêm, vậy mà cuối cùng chỉ thấy Bạch Hổ đơn độc quay về, còn Cái Nhiếp thì vẫn không hề xuất hiện.

Vệ Trang đại nộ, đem giường tủ bàn ghế từng được Cái Nhiếp sử dụng tất thảy chém thành mảnh vụn, rồi phất tay áo bỏ đi.

Bạch Hổ không kêu một tiếng, lặng lẽ theo sát sau lưng y. Vệ Trang giận quá giơ Sa Xỉ lên định chém, Bạch Hổ lại chỉ nằm rạp dưới đất, không nhúc nhích. Vệ Trang nhìn vào đôi mắt trong veo của Bạch Hổ, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh Cái Nhiếp ôm Bạch Hổ ngồi đọc sách khi xưa, cánh tay lập tức như nặng ngàn cân, đành thu kiếm vào vỏ, quay người bỏ đi. Sau lưng vang lên tiếng Huyền Vũ gầm gừ dữ tợn với Bạch Hổ.

Chín

Tần vương bình định lục quốc, nhất thống thiên hạ. Bằng hữu xưa trong Lưu Sa kẻ chết người tan, bên cạnh Vệ Trang lúc này chỉ còn một thân áo đen, một thanh Sa Xỉ, không còn mảy may bóng dáng của năm nào.

Kỵ binh Tần quốc đang vào thời kỳ cường thịnh nhất, Vệ Trang ẩn mình nơi cố cung Hàn quốc, lấy Huyền Vũ và Bạch Hổ làm bạn, không việc tất không ra tay, nhưng mỗi khi xuất thủ đều khiến giang hồ chấn động, cái danh "Lưu Sa" cũng từ đó khiến người người kiêng dè.

Mười

Về sau, thị vệ Tần cung Cái Nhiếp mang theo nghịch tặc con trai Kinh Kha đào thoát khỏi Tần quốc. Tần vương Doanh Chính nổi giận, sai ba trăm kỵ binh Long Hổ đuổi bắt đến cùng.

Trận chiến ở Cô Nguyệt Cốc, Cái Nhiếp một mình giết sạch ba trăm tinh binh, bản thân cũng bị thương nặng. Đúng lúc nguy cấp, một dị thú toàn thân lông trắng, dũng mãnh dị thường bất ngờ xuất hiện, cõng theo Cái Nhiếp và Thiên Minh phóng nhanh rời khỏi đó.

Trên đường trốn chạy, Cái Nhiếp vẫn mê man không tỉnh, mãi đến khi vào được địa phận Thượng Đảng mới khá hơn đôi chút. Hắn vừa ngồi dậy, Bạch Hổ đã hớn hở gầm một tiếng nhào tới, suýt nữa hất hắn ngã lần nữa. Cái tiên sinh mừng rỡ ôm lấy nó, vuốt ve bộ lông dài mềm mại, khẽ lẩm bẩm: "Ngươi sao lại đến đây? Là... y sai ngươi tới sao?"

Bạch Hổ như thuở còn bé, gầm gừ dụi vào cổ hắn thân thiết, rồi lui lại hai bước, ngửa đầu hú vang một tiếng, quẫy đuôi phóng vụt đi, chỉ chớp mắt đã không còn bóng dáng.

Thiên Minh uất ức nhào vào lòng hắn: "Đại thúc, người không sao chứ? Con hổ kia hung dữ quá, không cho con lại gần người luôn á!"

Cái Nhiếp nhìn về hướng Bạch Hổ rời đi, khẽ lắc đầu: "Ta không sao."

"Đại thúc, người nói 'y' là ai vậy?"

Cái Nhiếp lặng thinh thật lâu, ngẩng nhìn bầu trời xanh thẳm: "Một người... cố nhân đã lâu chưa gặp."

Mười một

Bờ biển Tang Hải, hợp tung liên hoành. Hai kẻ xuất thân từ Quỷ Cốc, nay phá lệ trăm năm chưa từng có, cùng tiến cùng lui phá vây ngục Xỉ Nha. Sau đó, sao Huỳnh Hoặc rực sáng nơi tâm, gió mây cuồn cuộn nổi lên khắp chốn, tung hoành cùng nhau tiến về Đông Quận điều tra.

Giữa rừng sâu vắng người, hai người cuối cùng cũng có thể thả hai con thần thú khổng lồ — một rồng một hổ — cho chúng tự do nô đùa, không lo dọa đến người ngoài. Sau khi bàn bạc xong thế cục, cả người lẫn thú đều mỏi mệt. Cái Nhiếp vừa thêm củi vào đống lửa vừa nói: "Tiểu Trang, để ta canh đêm, ngươi nghỉ ngơi một lát."

Vệ Trang không khách sáo, dựa đầu lên con Huyền Vũ đang cuộn mình, nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Cái Nhiếp nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Hổ đang lim dim ngủ, lặng lẽ nhìn gương mặt nghiêng của nó hồi lâu, khẽ thì thầm bên tai: "Xa cách bao năm... ta thật sự rất nhớ ngươi."

Bạch Hổ bị hơi thở chọc ngứa tai, khẽ động một cái, hé một mắt liếc Cái Nhiếp đầy bất mãn. Cái Nhiếp dịu dàng vỗ nhẹ lên đầu nó. Bạch Hổ hừ một tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác, tiếp tục ngủ. Cái Nhiếp vuốt ve lớp lông dài mềm và ấm, không hề nhận ra cách đó vài bước, Vệ Trang đang khẽ cong môi mỉm cười.

Mười hai.

Lúc đó, La Võng đã bày sẵn sát cục trong vùng của Nông gia, toàn bộ Đông Quận rơi vào cảnh nguy hiểm từng bước. Hai người tung hoành cùng nhau phá được kế hiểm của Kinh Ngư, nhưng lại bị quân thiết giáp trăm trận vây chặt trong khu lăng mộ cổ. Tên bay như mưa, cục diện nghìn cân treo sợi tóc. Ngay trong khoảnh khắc sinh tử, từ trên trời đột nhiên xuất hiện một cặp rồng và hổ khổng lồ. Đó là hai thần thú trong truyền thuyết cổ xưa, khiến toàn quân khiếp sợ. Vệ Trang và Cái Nhiếp nhân cơ hội xông pha, chém giết khắp nơi, giải vây trong gang tấc. Sau trận đó, trong quân Tần truyền nhau rằng đệ tử Quỷ Cốc có thể sai khiến rồng hổ, là hóa thân của thần linh. Một truyền mười, mười truyền trăm, người đời dần xem hai người như thần minh.

Mười ba.

Về sau, Đại Tần diệt vong, nước Sở cũng không còn, nhà Hán lập quốc.

Vân Mộng Sơn sau bao năm chìm trong tịch mịch, nay lại đón chào sinh khí mới. Trong sân, Huyền Vũ và Bạch Hổ vẫn như xưa, đối đầu gay gắt, gầm gừ "gào ô gào ô" không ngớt, tựa như muốn tiếp tục cuộc chiến dở dang từ thuở xa xưa.

Ngôi nhà bừa bộn, quần áo chăn màn vương vãi khắp sàn nhà, giường gỗ rung lên kẽo kẹt. Cái Nhiếp nghe thấy tiếng động bên ngoài, liền vỗ về nam nhân đang cưỡi trên mình: "Tiểu Trang, ngươi nghe."

"Sư ca——" Vệ Trang bất mãn kêu lên, cắn mạnh vào ngực Cái Nhiếp. Cái Nhiếp bất ngờ rên rỉ đau đớn. Bạch Hổ bên ngoài càng thêm tức giận, gầm lên. Huyền Vũ không chịu thua, hung hăng nhe nanh ra với Bạch Hổ.

"Tiểu Trang, nhẹ chút thôi..." – Cái Nhiếp cuối cùng cũng không chịu nổi sự mãnh liệt ấy, khẽ lên tiếng dịu giọng.

Vệ Trang như được toại nguyện, vừa hôn lên cằm hắn vừa lẩm bẩm không ngớt: "Bạch Hổ vẫn chứng nào tật nấy, hồi còn học nghệ đã không cho ta lại gần ngươi, mỗi lần ta vừa tới gần một chút là nó gào rú như gặp quỷ vậy."

"Tiểu Trang, sao ngươi còn chấp nhất với nó vậy chứ?" – Cái Nhiếp thở không ra hơi, giọng nói đứt quãng giữa những nhịp thở bị xô lệch.

"Ai thèm chấp nó?" – Vệ Trang đáp đầy đắc ý – "Nó không vui thì sao chứ? Giờ chẳng phải cũng chỉ có thể đứng ngoài trừng mắt? Còn ngươi, chẳng phải đang nằm ngay trên giường ta đây sao? Đường đường là bại tướng dưới tay ta rồi!" Y ấn hông Cái Nhiếp để bản thân ra vào dễ dàng hơn. Y cúi xuống hôn lên đôi môi quen thuộc, đột nhiên cao giọng: "Huyền Vũ, canh cửa, đừng cho nó vào!"

"Gào ô --" Một tiếng gầm dài từ bên ngoài vọng vào như để đáp lại.

—Hoàn—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top