355 - 356


Chương 355: Khu đông "mạo hiểm" ký



Khu đông Backlund, một ngã tư đường.

Mike Joseph nhìn thấy bên đường không hề thiếu những đứa trẻ quần áo rách nát ánh mắt đáng thương, lấy khăn tay hạ miệng, tính đi qua cho bọn chúng một ít penny.

Nhưng mà, hành động của anh ta lại bị lão Kohler vốn là người vô gia cư ngăn lại:

"Đó là đám trộm!"

"Đám trộm? Cha mẹ chúng đâu? Hay là đều là bị xã hội đen khống chế?" Làm một phóng viên có thâm niên, Mike tuy chưa từng đến khu đông, nhưng mơ hồ nghe nói nơi này có vài băng nhóm xã hội đen khống chế trẻ con đi ăn trộm hoặc ăn xin.

"Cha mẹ? Chúng hoặc là không có cha mẹ, hoặc là cha mẹ cũng từng làm trộm, hoặc hiện tại vẫn đang làm, đương nhiên, ngài phóng viên đây nói không sai, trong chúng không ít người quả thật bị xã hội đen khống chế, nghe nói này xã hội đen còn có thể dạy cho chúng đi trộm như thế nào, ví dụ như, móc cái áo khoác trên tường, ở trong túi đặt một cái khăn, bên ngoài treo đồng hồ bỏ túi, thông qua luyện tập, sẽ trộm đi khăn tay mà đồng hồ bỏ túi không có lay động, a, đây đều là khi tôi là người vô gia cư, ở trong viện tế bần nghe người ta nói." Lão Kohler lẩm bẩm nói, "Tôi nhớ rõ trên đường này bắt được tên trộm nhỏ nhất, chỉ có sáu tuổi, ài, sáu tuổi..."

Ông ta tựa như nhớ tới đứa con đã nhiễm bệnh mất đi của mình, nhịn không được từ trong túi áo lấy ra một điếu thuốc lá nhiều nếp nhăn, nhưng không nỡ hút, chỉ ngửi hương vị.

"Sáu tuổi..." Mike bị con số này tạo nên cú sốc không nhẹ.

Klein lẳng lặng nghe xong, thở dài nói:

"Đây là khu đông."

Hắn nhìn quanh một vòng, điều chỉnh cảm xúc nói:

"Nơi này càng tiếp cận rừng rậm, mà không phải xã hội nhân loại."

"Chúng ta phải xem lần phỏng vấn này thành một lần mạo hiểm, vừa phải hiểu cách tránh đi địa bàn sinh vật nguy hiểm, cũng muốn rời xa những vật nhỏ xem qua sẽ không tạo thành nguy hại gì quá lớn đối với cậu, ừm, tôi nói là muỗi ở trong rừng."

"Mike, nếu cậu ở trước mặt những đứa nhỏ kia để lộ độ dày túi tiền của cậu, cho dù cậu bảo hộ có tốt, không để cho bọn họ trộm đi, cũng sẽ ở trong mạo hiểm kế tiếp, gặp phải một hồi cướp bóc nhất định, nếu cậu dám phản kháng, có lẽ sáng mai những thi thể trôi nổi trên sông Torquack sẽ thêm một cái."

"Ngài thám tử, ngài nói quá đúng! Khu đông nhiều người như vậy, mỗi ngày mất tích vài người, không có ai để ý." Lão Kohler đồng ý nói.

Mike vẻ mặt trầm ngưng nghe xong, im lặng vài giây, bỗng nhiên mở miệng nói:

"Một triệu ba năm mươi."

"Hả?" Bởi vì còn bị cảm, cổ họng Klein rõ ràng đã có chút khàn.

Mike cất bước đi về phía trước nói:

"Đây là thống kê bước đầu số lượng dân cư khu đông."

"Nhưng tôi biết, thực tế khẳng định nhiều hơn không ít so với cái này."

"Nhiều như vậy?" Lão Kohler bị dọa giật mình.

Hắn tuy trải qua ngày cùng đêm ở khu đông, trực quan biết cư dân nơi này rất nhiều, nhưng không nghĩ tới có thể nhiều đến loại trình độ này.

Đây là gấp mấy lần dân cư thành phố Tingen... Klein theo bản năng lấy nơi quen thuộc nhất để so sánh.

Hắn nhìn liếc mắt ngã tư đường ở ngoài vài bước rồi nói:

"Chúng ta kế tiếp đi nơi nào?"

Lão Kohler ngẩng đầu nhìn rồi nói:

"Ngàn vạn không nên thẳng đi, quảng trường đó bị đảng Zmanger khống chế, bọn chúng thực hung ác, hoàn toàn không giảng đạo lý, nếu phát hiện có phóng viên phỏng vấn, khẳng định sẽ đánh cho chúng ta một trận!"

Đảng Zmanger? Đây không phải là băng nhóm của "không đầu óc" đã tạo thành tổn thất 10.000 đồng bảng vàng cho mình sao? Hắn ta còn là cái gì Đao phủ, ừm, mình cũng không nhớ rõ tên... May mắn, 10.000 bảng kia cuối cùng đổi lấy phối phương ma dược đối ứng danh sách 7, danh sách 6 cùng danh sách 5 "Nhà bói toán", đổi lấy "Mắt toàn màu đen", đổi lấy mạng đại sứ Intis... Cũng không biết bản thảo về Difference Engine đời thứ ba cuối cùng bị thế lực nào chiếm lấy... Klein hồi tưởng một chút chuyện đã xảy ra ở tháng trước.

"Đảng Zmanger? Băng nhóm xã hội đen chủ yếu tạo thành từ người cao nguyên?" Mike có chút suy nghĩ hỏi ngược lại.

"Ngài phóng viên, ngài đã nghe nói qua về bọn họ?" Lão Kohler kinh ngạc nói

Mike a một tiếng:

"Bọn họ liên quan đến không ít án, ở ngoài khu đông cũng có chút thanh danh, nghe nói từng có thành viên liên quan đến án gián điệp Intis."

... Bên cạnh cậu chính là đương sự, người báo án, người bị hại... Klein yên lặng bồi thêm một câu.

"Các ngài là những người có thể diện đều biết đảng Zmanger, vì sao cảnh sát không bắt bọn chúng hết đi?" Lão Kohler lấy tư duy nhân dân tầng dưới chót hỏi.

Mike vẻ mặt nhất thời trở nên có chút khó coi, ho khan hai tiếng:

"Chỉ có thể bắt những kẻ gây án, còn lại không có chứng cứ, là không thể bắt, hơn nữa khu đông lớn như vậy, dân cư nhiều như vậy, thật có ai muốn ẩn nấp, là rất khó tìm được."

Nói xong, hắn lại thở dài nói:

"Hủy diệt một đảng Zmanger dễ dàng, nhưng chỉ cần còn người cao nguyên tới Backlund, chỉ cần bọn họ còn giữ lại truyền thống rất thích tranh đấu tàn nhẫn, lại không tìm được biện pháp mưu sinh khác, đảng Zmanger mới xuất hiện chỉ là vấn đề thời gian."

Đây là vấn đề xã hội phức tạp... Klein chỉ hai bên trái phải:

"Chọn một bên đi."

Lão Kohler nhìn về phía con đường bên phải:

"Nơi đó là địa bàn của đảng Philip, chỉ cần không chọc tới bên đường cùng quán bar, ừm, phụ nữ làm mấy vụ đó, sẽ không bị bọn họ chú ý tới, ha ha, hiện tại là buổi sáng, không có vấn đề gì, bọn họ đều còn đang ngủ."

"Philip" ở trong tiếng Ruen có nghĩa là "Kẻ phạm pháp", băng nhóm xã hội đen lấy tên này có thể nói là tương đương tự mình hiểu lấy.

Klein cùng Mike đối với cái này không có ý kiến, ở dưới sự dẫn đường, tiến vào khu vực nọ.

Kiến trúc nơi này cũng đỡ hơn, hoàn cảnh trên đường cũng không quá dơ bẩn, trong không khí tràn ngập hương vị súp hàu, cá chiên, gừng các loại đồ uống khác nhau của những người bán hàng rong cùng mùi tanh của cá.

Đi ở trong này, Klein có loại cảm giác quen thuộc không hiểu, tựa như về lại thành phố Tingen, về lại phố Iron Cross, về lại con đường bên ngoài khu nhà trọ lúc ban đầu.

Duy nhất khác nhau đại khái chính là, Backlund gần với hải càng, giao thông càng phát đạt, nơi này cá biển khá là nhiều.

"Nó là nhà trọ tốt nhất quanh đây, tôi trước kia ở quanh đây nhiều lần, phát hiện nam nữ ở bên trong ăn mặc đều có vẻ, ừm, có vẻ sạch sẽ." Lão Kohler chỉ vào nhất tòa kiến trúc ba tầng màu vàng nhạt.

Ba người đi qua, phát hiện cửa nhà trọ còn treo một tấm biển, mặt trên vẽ đồng hồ bỏ túi, đồng hồ treo tường cùng đồ vặn vít, viết mấy chữ "Sửa chữa đồng hồ".

"Nơi này có một thợ sửa đồng hồ ở?" Klein từ trong mảnh vỡ ký ức của chủ nhân trước đây đào bới ra cảnh tượng cùng loại.

Lúc ấy, Benson, Melissa cùng hắn đi đến một nơi tương tự sửa chữa cái đồng hồ bỏ túi màu bạc do phụ thân lưu lại, nhưng đồ vật nọ sửa vài lần, lại đều hư lại rất nhanh, thẳng đến khi được Melissa sửa được nó, trở thành thứ có thể diện nhất trên người Klein trong đoạn thời gian đó.

Mà sau khi Klein "qua đời", cái đồng hồ bỏ túi có tiền tài cùng cảm tình hai tầng giá trị này cũng không chôn cùng.

Hiện tại hẳn thuộc sở hữu của Benson? Không biết anh ấy mỗi lần lấy ra cái đồng hồ bỏ túi kia, sẽ nhớ đến mình hay không... Klein bỗng nhiên chớp chớp mắt, khóe miệng nhếch lên.

"Hẳn là vậy." Mike không dám khẳng định.

Đồng hồ bỏ túi của anh ta nếu xảy ra vấn đề, vậy sẽ đưa đi cửa hàng đồng hồ bán ra nó, rồi họ giao cho thợ sửa chữa cấp dưới làm hoặc ủy thác cho những người thợ hợp tác lâu dài xử lý.

Vừa mới tiến vào nhà trọ, bọn họ đã thấy một người nam trung niên râu ria xồm xàm.

Người này mới từ nhà vệ sinh đi ra, muốn quay về phòng, phát hiện có ba người xa lạ tiến vào, vội hỏi một câu:

"Muốn sửa đồng hồ à?"

Thực trùng hợp mà... Trực tiếp gặp ngay thợ đồng hồ... Klein hơi cảm thấy kỳ quái.

Mike lấy ra đồng hồ bỏ túi, cười cười nói:

"Đúng vậy, đồng hồ bỏ túi của tôi gần đây luôn không đúng giờ gian, anh giúp tôi xem một cái."

Hắn không biểu lộ thân phận của mình, tính lấy phương thức thuận miệng nói chuyện phiếm để phỏng vấn.

Người nam trung niên nọ nhất thời lộ ra nụ cười, dẫn bọn họ tiến vào một gian hai phòng cửa khép hờ, chỉ vào ghế dựa bên bàn gỗ nói:

"Mọi người chờ một chút, tôi đi lấy công cụ."

"Công cụ của anh không ở trong nhà?" Mike kinh ngạc hỏi.

Người thợ sửa đồng hồ kia lắc đầu cười nói:

"Sao có khả năng?"

"Một bộ công cụ rất đắt tiền, một mình tôi căn bản không mua nổi, mọi người chỉ có thể gom tiền, mua ba bốn bộ, ai làm thì người đó sử dụng, cho nên, chúng tôi gom chung một chỗ, ha ha, như vậy có vẻ thuận tiện, nếu cách quá xa, còn phải tiêu phí thêm thời gian cùng chi phí xe ngựa đi mượn công cụ."

Hắn vừa nói vừa ra cửa, đi sang bên cạnh.

Thì ra chúng ta gặp phải thợ sửa đồng hồ không phải trùng hợp, nơi này rất nhiều hộ gia đình đều là thợ sửa đồng hồ... Klein giật mình một chút.

Lão Kohler thì quan sát căn phòng, cực kỳ hâm mộ nói:

"Trước khi sinh bệnh, tôi cũng ở nơi giống thế này, vợ của tôi sẽ ở nhà giúp người ta may vá quần áo, hai đứa nhỏ, hai đứa nhỏ..."

Mike thở dài một tiếng, đè thấp tiếng nói:

"Tôi nghĩ thợ sửa đồng hồ đều rất có tiền."

"Tôi cũng vậy..." Klein day day mũi.

...

Sau khi cùng mấy hộ gia đình ở trong nhà trọ trao đổi thân thiết, mấy người Klein lại bước trên con đường mạo hiểm.

Bọn họ đi chừng trăm thước, bỗng nhiên nghe thấy bên đường có người cãi nhau.

Hai người phụ nữ đang khàn cả giọng dùng các loại ngôn ngữ hạ lưu ân cần thăm hỏi đối phương, làm cho Klein học được không ít từ ngữ trước đó chưa từng nghe qua.

Nguyên nhân bọn họ khắc khẩu là, người bên trái chỉ trích phụ nữ bên phải làm cho hoàn cảnh nhà trọ trở thành thực dơ bẩn, hơn nữa còn chế tạo tạp âm, phụ nữ phía bên phải thì mắng ngược bên trái, cho rằng đây là vấn đề của chính người này, ai bảo đi chào khách ban đêm, ban ngày ngủ.

"Đó là một nữ giặt tẩy?" Mike hơi nhíu mày nghe qua, hỏi một câu.

"Đúng vậy, tôi quen với cô ta, cô ta là một quả phụ, dẫn theo hai đứa nhỏ giúp người ta giặt quần áo." Lão Kohler đưa ra trả lời thuyết phục.

Mike suy nghĩ vài giây rồi nói:

"Đưa tôi đi xem nhà của họ."

Lão Kohler gật gật đầu, dẫn hai người vòng qua hiện trường cãi nhau, tiến vào gian nhà trọ cũ nát rõ ràng không bằng vừa rồi.

Vừa đến bên ngoài phòng nữ giặt tẩy, Klein lập tức cảm nhận được ẩm ướt.

Bên trong treo từng món quần áo còn chưa khô, một cô gái mười bảy mười tám tuổi đang ngồi xổm ở trước cái chậu lớn, đang giặt những món đồ đầy bọt, một cô gái tuổi nhỏ hơn một chút thì đang cầm bàn ủi được đốt đỏ lên bên ngoài quấn vải ướt, cẩn thận xử lý những món đồ đã được giặt sạch, động tác của cô ta thật cẩn thận, tựa như đã bị bỏng nhiều lần bởi hơi nước nóng.

Đây là nơi họ làm việc, cũng là nơi mà họ ngủ vào ban đêm, hơi nước ướt át tràn ngập trong phòng, tẩm vào thân thể họ.

Mặt khác, các loại mùi tanh tưởi hỗn tạp là rõ ràng như thế.

"Cậu không thấy khó chịu sao?" Mike bịt mũi.

Klein ồm ồm trả lời:

"Tôi bị cảm..."

Hắn nói những lời này không mang theo chút ý cười nào.

Mike buông ngón tay ra, đi vào phòng, nói với hai cô gái đang ngạc nhiên:

"Tôi là một phóng viên, tôi muốn phỏng vấn nữ giặt tẩy."

Cô gái đang giặt quần áo chết lặng lắc lắc đầu:

"Chúng tôi có rất nhiều việc phải làm, không thể trì hoãn."

Thỉnh cầu phỏng vấn của Mike bị cự tuyệt như vậy.

Hắn vẻ mặt trầm trọng đi ra, im lặng trở về con đường.

Nhìn nhìn, hắn hé miệng nói:

"Chúng ta tiếp tục."

...

Thành Bạc Trắng, Dereck Berg xuất hiện âm thanh ảo trải qua kiểm tra chi tiết, được đưa tới đáy tháp tròn.

—— nơi này giữ là cư dân có dấu hiệu mất khống chế, dùng các loại phương pháp thử cứu bọn họ.

Đi ở lộ trình âm trầm tăm tối kia, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút rét run không hiểu.

"Cứu mạng!"

Trong một gian phòng phong bế đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm.

"Cứu..."

Thanh âm nọ im bặt, bốn phía lại là một mảng im lặng.


**********


Chương 356: Người từ ngoài đến




Cái này... trong im lặng kỳ quỷ như vậy, Dereck Berg phục hồi lại tinh thần ý tưởng đầu tiên thoáng hiện chính là cứu người.

Nhưng mà, hai thủ vệ kẹp hắn ở giữa lại không có phản ứng gì, tựa như tất cả vừa rồi hắn chỉ là nghe ảo mà thôi.

"Nơi đó có người đang cầu cứu." Thiếu niên Dereck nhắc nhở hai vị Kỵ sĩ bình minh một câu.

Đi ở bên trái hắn, kỵ sĩ cao lớn mặc khôi giáp toàn thân màu bạc bình tĩnh đáp lại:

"Không cần mắc mưu."

"Đó chỉ là biểu hiện bình thường của một ít người siêu phàm sắp mất khống chế."

Phải không? Có lẽ người nọ chỉ không muốn bỏ qua như vậy, mất khống chế biến thành quái vật, cho nên mới kêu thảm cầu cứu... Dereck hơi cảm thấy bi ai thầm nghĩ.

Theo cảm xúc của hắn biến hóa, tiếng ông ông hư ảo bên tai rõ ràng hơn không ít.

Lại lặng lẽ đi tới vài bước, vị Kỵ sĩ bình minh vừa rồi chỉ vào một cánh cửa bên trái nói:

"Cậu trong khoảng thời gian này ở nơi đây, chúng tôi sẽ đúng hạn đưa tới thực vật cùng thuốc."

Đồng thời khi nói chuyện, người này lấy ra một cái bình nhỏ màu đen.

Loại bình này là từ sự vật dạng rơm còn sót lại của cỏ mặt đen bện lại mà thành của thành Bạc Trắng, gặp phải chất lỏng, sẽ sinh ra một tầng lá mỏng, từ đó thu được công hiệu chống nước.

Dereck tiếp nhận bình thuốc, ừng ực uống xuống, chỉ cảm thấy một trận mát mẻ lướt qua thực quản, tiến vào dạ dày.

Cả người hắn nhanh chóng trở nên trầm tĩnh, cảnh tượng lay động trước mắt hồi phục vững vàng, âm thanh ảo bên tai dần dần suy nhược.

Xoảng xoảng xoảng!

Ở trong thanh âm cửa sắt đóng lại cùng khóa trái, Dereck tiến vào căn phòng thuộc về mình.

Hắn đầu tiên nhìn thấy là một ngọn nến lay động hào quang mờ nhạt, tiện đà phân biệt rõ ràng cái giường thấp, ghế dựa cùng bàn vuông.

Trừ cái đó ra, lại không còn vật gì khác, nhưng vách tường bốn phía, bao gồm cửa phòng, đều có khắc phù hiệu cùng dấu hiệu phức tạp mà thần bí, chúng nó tựa như hợp thành phong ấn đầy đủ.

Cảm xúc của Dereck cũng bị thuốc áp chế, hắn không có một chút tò mò mà ngồi xuống, nằm lên trên giường.

Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa thùng thùng thùng kịch liệt, nhưng cái này không đến từ ngoài phòng, mà là từ cách vách.

Dereck xoay người ngồi dậy, cẩn thận lắng nghe, ở trong tiếng va chạm nghe thấy được tiếng nức nở rên rĩ bén nhọn tinh tế.

Tóc gáy hắn bỗng nhiên dựng lên, cả người dứng bật dậy, bày ra tư thế cực kỳ có tính phòng ngự.

Đúng lúc này, thanh âm thùng thùng thùng lan tràn đến vách tường kim loại ngăn cách hai phòng, đập ra từng vết lồi lên chậm rãi hạ xuống.

Dereck đang muốn khẩn cầu thánh quang, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, không gian chỗ của hắn tựa như bị dời ra bên ngoài toàn bộ, rồi những tia chớp xẹt qua.

Tiếng đập tường cách vách biến mất một chút, đáy tháp tròn khôi phục im lặng.

Cái này không phải im lặng tuyệt đối, mà là im lặng tiếng bước chân rất nhỏ có thể vang đi rất xa, tiếng vọng qua lại.

Dereck đang suy đoán người phi phàm cách vách kia đã gặp cái gì, thì tường kim loại bên kia lại bị người gõ vang.

Đốc đốc đốc!

Nơi đó hình như có người cong ngón tay, nhẹ nhàng gõ.

"Ai?" Dereck cất cao thanh âm, hơi cảm hoảng lo sợ hỏi.

Tiếng gõ lúc này tạm dừng, cách vài giây, một giọng nói trầm hậu lại có chút già nua mơ mơ hồ hồ truyền tới:

"Thì ra là một đứa nhóc tuổi không lớn."

"Ông là ai?" Dereck thấy đối phương có thể trao đổi lý trí, dựa vào vách tường, dùng lỗ tai dán sát vào kim loại lạnh như băng.

Giọng nói già nua kia ha ha cười nói:

"Tên bên cạnh cậu vài lần thiếu chút nữa mất khống chế, hôm nay rốt cuộc đã không thể cứu trở về."

Người kia đã hoàn toàn mất khống chế? Dereck cách tường kim loại hỏi:

"Vậy hắn hiện tại biến thành quái vật?"

"Không, không phải quái vật, là tử thi, hắn đã bị phẩm vật phong ấn nơi này giải quyết." Thanh âm già nua nọ thở dài nói, "Tôi ở trong này đã bốn mươi hai năm, ừm, thủ vệ nói cho tôi biết, đã thấy qua rất nhiều chuyện tương tự."

Dereck cảm thấy kinh ngạc hỏi ngược lại:

"Ông ở trong này bốn mươi hai năm?"

Bình thường mà nói, mất khống chế có thể chia làm ba giai đoạn, một là xuất hiện dấu hiệu, ví dụ như nghe ảo cùng ảo giác, hai là thân thể cùng tinh thần đã có chút không chịu khống chế, thường thường sẽ biểu hiện ra trạng thái hoặc đáng sợ hoặc quỷ dị, ba là hoàn toàn sụp đổ, thuế biến thành quái vật khủng bố.

Trong đó, từ giai đoạn thứ hai đến giai đoạn thứ ba tương đương nhanh, có lẽ vừa có phát hiện, sẽ thấy một người phi phàm nhìn như bình thường biến thành quái vật ở chỗ sâu trong bóng tối.

Nói cách khác, người phi phàm ở trong giai đoạn thứ hai sau khi được đưa đến đáy tháp tròn, hoặc là trải qua thuốc, nghi thức các phương pháp trị liệu, chậm rãi ổn định xuống, chừng một năm rưỡi thì rời khỏi nơi này, hoặc là rất nhanh sẽ đi vào trạng thái mất khống chế, bị thanh trừ tịnh hóa, không có khả năng có ai bị nhốt ở trong này bốn mươi hai năm.

Mà người phi phàm ở giai đoạn thứ nhất, có lẽ chỉ cần vài ngày, chục ngày, là có thể tiêu trừ dấu hiệu, được chữa khỏi mà rời đi.

Thanh âm già nua nọ nhất thời ha ha cười nói:

"Đúng vậy, tôi cũng không ngờ tôi đã ở chỗ này bốn mươi hai năm."

"Tôi không có dấu hiệu mất khống chế gì, bọn họ lại cho rằng tôi tương đương nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng khả năng biến thành quái vật."

Dereck hơi nhíu mày, tò mò hỏi:

"Bốn mươi hai năm trước đến cùng đã xảy ra chuyện gì?"

Thời điểm đó, cha mẹ của hắn còn chưa có sinh ra.

Thanh âm già nua im lặng một lát rồi nói:

"Tôi từng là đội trưởng một tiểu đội thăm dò."

"Chúng tôi ở nơi cách thành Bạc Trắng chừngnửa tháng phát hiện một tòa thành thị bị hủy, a, đây là lấy tốc độ của chúng tôi mà tính toán."

"Tòa thành thị nọ cùng loại với thành Bạc Trắng chúng ta, rõ ràng có dấu vết Người khổng lồ thống trị, cùng thờ phụng Chúa sáng tạo tất cả, Thần toàn trí toàn năng."

"Đáng tiếc, bọn họ bị hủy diệt, hủy diệt ở không biết bao nhiêu năm trước đây."

Chuyện cùng loại, Dereck cũng không xa lạ, lúc này suy đoán nói:

"Các người ở nơi đó gặp một ít chuyện quỷ dị, cho nên, ông mới bị xem rằng bất cứ lúc nào cũng có khả năng mất khống chế?"

"Gần như vậy." Thanh âm già nua nọ hắc một tiếng, "Chúng tôi sau khi thăm dò đến khu vực trung tâm, phát hiện tòa thành thị nọ đang thử thay đổi tín ngưỡng, đắp nặn một ít thần linh trong tưởng tượng của họ là có thể cứu bọn họ, nhưng mà, cái này cùng không có tác dụng gì, ngay cả pho tượng thần linh này đều bị phá hủy, rải đầy đất."

Nói tới đây, giọng điệu của hắn bỗng nhiên trở nên trầm ngưng:

"Bất quá, bất quá, chúng tôi ở nơi đó gặp một người."

"Đây là hơn hai ngàn năm qua, thành Bạc Trắng chúng ta gặp một người đầu tiên không thuộc về thành của chúng ta!"

"Ở ngoài thành Bạc Trắng, ở chỗ sâu trong bóng tối vô cùng vô tận kia, thật sự còn có người còn sống!"

Dereck theo bản năng lại hỏi:

"Các người có đưa anh ta về thành Bạc Trắng không?"

Thanh âm già nua kia cách hai giây mới nói:

"Cậu không cảm thấy chấn động sao?"

"Thành Bạc Trắng chúng ta cố gắng thăm dò xung quanh, vì tìm kiếm nhân loại giống như chúng ta, bốn mươi hai năm trước rốt cuộc đã phát hiện!"

Cái này quả thật là tin tức tương đương làm cho người ta chấn động, nhưng, nhưng tôi thường xuyên nhìn thấy đám người "Tiểu thư "Chính Nghĩa", "Người Treo Ngược", thường xuyên nghe nói chuyện vương quốc Ruen cùng bảy vị chính thần, bên ngoài thành Bạc Trắng còn có người, còn có thành phố, còn có quốc gia, không phải là chuyện cực kỳ rõ ràng sao? Dereck gãi gãi đầu, không có kinh nghiệm gì làm bộ ra giọng khiếp sợ:

"Tôi, tôi vừa rồi không chú ý tới điểm ấy."

"Quả thật rất không thể tưởng tượng, trừ bỏ cư dân thành Bạc Trắng, thế mà còn có những người khác tồn tại!"

"..." Thanh âm già nua lặng lẽ một hồi rồi mới nói, "Thành Bạc Trắng giáo dục trở nên kém như vậy sao?"

Không đợi Dereck mở miệng, hắn thở dài một tiếng, như tự nói:

"Chúng tôi rất đề phòng mời người kia đến thành Bạc Trắng làm khách, người này sau khi suy xét, thì đáp ứng."

"Chúng tôi giám thị cùng hộ tống người này quay về, nhưng mà, thời điểm sắp đến thành Bạc Trắng, người này đột nhiên mất tích..."

"Chúng tôi tìm khắp xung quanh, cũng không thể tìm được người này, mà sau khi quay về thành Bạc Trắng, nhóm đội viên của tôi, từng một người nổi điên, mất khống chế, toàn bộ! Toàn bộ!"

"Nghị sự đoàn sáu người hoài nghi chúng tôi đều bị sự vật nào đó ô nhiễm, hoài nghi người kia căn bản không phải nhân loại, mà là tà linh, là quái vật, cho nên, nhốt tôi ở nơi này, cách một đoạn thời gian sẽ xác nhận trạng thái của tôi, cũng không nói cho tôi biết vấn đề của tôi là ở chỗ nào, cũng không thả tôi ra ngoài."

Dereck trầm trọng thở hắt ra nói:

"Ông còn nhớ bộ dáng người kia không?"

"... Người kia bộ dạng thực bình thường, không có đặc điểm gì, ăn mặc cũng cùng loại với chúng ta, trừ bỏ nhớ là nam, tôi hoàn toàn không nhớ rõ được bộ dáng của người này... Bất quá, các trưởng lão hẳn có thể dùng thủ đoạn siêu phàm trực tiếp từ trong trí nhớ đã mơ hồ quên đi của tôi nhìn thấy người này." Thanh âm già nua nhớ lại mấy chục giây, hơi có vẻ đau đớn nói.

Dereck thuận miệng truy hỏi một câu:

"Vậy người này có nói hắn gọi là gì không? Có trao đổi với các người lai lịch của hắn không?"

Thanh âm già nua "ừm" một tiếng:

"Hắn nói cho chúng tôi biết, hắn gọi là..."

Hắn dừng một chút rồi nói:

"Amon."

...

Chủ nhật mặt trời lên cao, khu nhà xưởng.

Hai ngày trước, Klein cùng Mike ở dưới lão Kohler dẫn dắt, "đi thăm" không ít nơi của khu đông.

Mike bởi vậy kiến thức được một căn phòng năm sáu người chen cùng một chỗ, mà tình huống này cũng chưa tính là kém nhất.

Ở nơi bần cùng nhất khu đông, một phòng ngủ bình thường thậm chí có thể ngủ mười người, nằm dưới đất, quyền sử dụng ban ngày, quyền sử dụng ban đêm được phân chia chính xác làm cho phóng viên sợ hãi than thở không thôi.

Hơn nữa, bần cùng sẽ không đối đãi nam nữ khác nhau, những nơi này, những người giới tính khác nhau không kiêng kị gì mà chen ở cùng nhau, chuyện nào đó đủ để lên toà án chỗ nào cũng có, mặc kệ nam, hay là nữ, đều thời khắc gặp phải uy hiếp bạo lực.

"... Dơ bẩn, chật chội, tanh tưởi, đây là ấn tượng trực quan nhất... Tôi hoài nghi trong cơ thể mỗi người bọn họ đều gặp ký sinh trùng nghiêm trọng... Ở khu nhà cũ nát nhất, bởi vì phòng ốc đã lâu không được sửa chữa, không có cống thoát nước chuyên môn, phân, nước tiểu thủy, bãi nôn khắp nơi đều có, mỗi khu nhà nơi này chỉ có một phòng tắm công cộng, hoặc là, một con đường mới một nhà vệ sinh công công..."

"Bọn họ mỗi ngày bận rộn đến mỏi mệt cực đoan, lại chỉ có thể miễn cưỡng lấp đầy bụng, không hề có tích góp, chỉ cần thất nghiệp vài ngày, bọn họ sẽ rơi vào vực sâu khó có thể tự cứu... Tôi cho rằng, chỉ cần cho bọn họ một chút hy vọng, bọn họ thậm chí sẽ không sợ hãi tử vong..." Mike viết như vậy ở trên bản thảo điều tra của mình.

Mặt khác, người vô gia cư nửa đêm bị xua đuổi, như xác sống qua lại ở trên đường, những phụ nữ chết lặng đứng ở bên đường hoặc trong quán bar, cùng với đám khách rượu phóng túng say sưa, thích gái cùng bạo lực, căn bản không muốn lo lắng đến tương lai, đều để lại cho vị phóng viên này ấn tượng cực kỳ khắc sâu.

Hắn càng ngày càng lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quybichichu