Chương 937: Ai làm người đấy chịu - Không làm lính đào ngũ (2)

Lâm Hoài im lặng.

Nhiếp Nhiên cố ý thăm dò: "Có điều, anh hoàn toàn có thể đẩy chuyện này cho tôi, cần gì phải ôm vào mình đi mạo hiểm? Tình hình bên đó rất phức tạp, thời tiết xấu cộng thêm cướp biển xuất quỷ nhập thần, rất dễ bỏ mạng."

Lâm Hoài hừ lạnh, "Tôi không có thói quen để nữ binh chịu trận thay. Đàn ông dám làm dám chịu, là lỗi của tôi thì là lỗi của tôi. Còn nữa, tôi là quân nhân, vì quân trang mà bỏ mạng là vinh quang của tôi!"

Anh ta nói vô cùng hùng hồn.

Nhiếp Thành Thắng lại còn có thể dạy ra một người lính chính trực như vậy đúng là hiếm lạ.

Cô vốn tưởng là Lâm Hoài nói lời đó ở trước mặt Nhiếp Thành Thắng là che giấu cho mình, sau đó tính sổ sau, không ngờ là cô đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

"Lần này tổng cộng phái ra ngoài bao nhiêu người?"

"Bốn lớp, một trăm hai mươi người."

"Lần này người của đơn vị Quân khu 2 đóng vai trò gì trong chiến dịch này?"

"Tiêu diệt cướp biển ở các khu vực rải rác xung quanh cho đơn vị dự bị." Anh ta lấy bút vạch ra khu vực phạm vi hoạt động của cướp biển cho cô, nói một số tình hình của lần tác chiến này.

"Số lượng cướp biển thì sao?" Nhiếp Nhiên nhìn kĩ kí hiệu trên bản đồ địa hình, tiếp tục hỏi.

"Cộng lại cũng hơn một trăm tên."

"Hơn một trăm tên? Bút trong tay Nhiếp Nhiên hơi khựng lại, cô liếc anh ta, "Mọi người thật là công bằng."

Tập kích còn phải dùng hơn một trăm binh lính, đúng là quá sức chịu đựng mà!

Nhiếp Nhiên cúi đầu vẽ vẽ viết viết lên bản đồ.

Mấy người Nghiêm Hoài Vũ đứng ở cạnh bàn nhìn cái bản đồ địa hình dầy di dầy dít kia đã sớm hoa mắt rồi, trừ Lý Kiêu và Uông Tư Minh còn có thể thỉnh thoảng nói chen vào vài câu ra, những người khác không hề cơ cơ hội mở miệng.

"Bây giờ tốt nhất anh hãy cầu nguyện bọn họ vẫn chưa nổ súng về phía đám cướp biển kia đi." Sau khi nghiên cứu, Nhiếp Nhiên đặt bút trong tay xuống, nói.

"Tại sao?"

"Bởi vì ở hoàn cảnh này, mọi người không thể đánh lại bọn chúng."

Lâm Hoài lắc đầu, phản bác: "Không thể nào, dù hoàn cảnh bất lợi với chúng tôi nhưng lúc đầu cô đã nói địa thế của chúng ta cao, cộng thêm khả năng ẩn nấp tốt, sẽ dễ đánh hơn."

"Vậy nếu như bọn chúng không đánh thì sao?"

Nhiếp Nhiên khẽ mỉm cười với anh ta, Lâm Hoài ngẩn ra, "Cô có ý gì?"

Lúc này ngay cả Lý Kiêu và Uông Tư Minh cũng không hiểu lời cô.

Làm sao có thể sẽ không đánh?

Nhiếp Nhiên lại cầm bút lên khoanh mấy điểm núi, cùng với tất cả kí hiệu nguồn nước màu xanh da trời, "Tất cả binh lực của mọi người đều tập trung ở trên núi, bọn chúng chỉ cần chặn mấy cửa khẩu lại và cả nguồn nước nữa thì không cần đánh, bọn chúng cũng thắng."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top