[ 180 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Cadell đã nghĩ ra không ít lời lẽ có thể dùng để thuyết phục Garuel trong quá trình chiêu mộ. Cậu cần dùng những lời nghe có vẻ hợp lý để dẫn dụ anh ta, cần gói gọn những điều vô lý trong vỏ bọc thuyết phục.
Cậu muốn có Garuel đến mức sẵn sàng làm mọi cách để kéo anh ta về bên mình. Cậu đã tưởng tượng đủ kiểu, nhiều đến mức chính mình cũng thấy buồn cười.
Nhưng đến khi thực sự đối mặt với tròng mắt đảo ngược ấy, toàn bộ trí tưởng tượng của Cadell bỗng chốc tiêu tan. Cậu chết lặng. Chính xác hơn là cậu không đủ can đảm để lên tiếng về thứ gớm ghiếc kia.
Cảm xúc trong lòng cậu trở nên rỗng tuếch và mong manh như thủy tinh, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ là vỡ nát. Cadell chỉ có một suy nghĩ ám ảnh trong đầu, rằng mình 'không được đụng vào vết thương của Garuel.'
Ít nhất thì, Cadell biết theo bản năng rằng bản thân không thể lợi dụng Garuel bằng những lời dối trá rẻ tiền ngay khi anh ta đã bộc lộ tất cả.
"Cậu định lợi dụng điểm yếu này?"
Garuel buông cổ tay Cadell ra rồi chậm rãi đứng dậy. Ánh nhìn anh ta vẫn lạnh như băng.
"Cậu nghĩ nếu giữ bí mật ấy lại thì sau này sẽ có lúc dùng đến? Không, có lẽ cậu định lôi điểm yếu của tôi ra từ đầu, nhưng vì tôi đã giải quyết ổn thỏa nên cậu không cần lên tiếng? Hả?"
Khóe môi Garuel nhếch lên, làm cho gương mặt vốn đã sắc sảo càng thêm dữ tợn. Dù gương mặt khi để lộ hoàn toàn không có gì khác biệt, nhưng chỉ riêng việc tròng trắng của một bên mắt bị nhuộm đen đã khiến cả khuôn mặt trở nên kỳ dị.
Garuel nhăn nhó, không buồn che giấu sát khí.
"Không ích gì đâu. Tôi đã tập buông bỏ mọi thứ từ lâu rồi. Dù cậu có nói gì cũng chẳng moi được gì từ tôi cả."
"Anh đừng hiểu nhầm. Tôi làm vậy... chỉ vì bí mật ấy chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả."
"...Chẳng ảnh hưởng?"
Cadell đặt bình rượu xuống rồi đứng lên đối diện với Garuel. Dù bản năng mách bảo cậu nên tránh xa con mắt ấy, cậu vẫn từng bước tiến đến gần anh ta.
"Dù là con mắt này, thân thế của anh, hay quá khứ mà anh muốn giấu. Tôi không muốn đánh giá anh dựa vào những thứ đó. Vì tôi chỉ nhìn thấy phần mà anh cho phép tôi thấy, và tôi thích hình ảnh ấy, dù nó có hơi kỳ lạ."
"..."
"Ngay từ lần đầu tiên gặp, tôi đã biết rồi. Biết về con mắt đó."
Cadell cẩn trọng đưa tay chạm vào khóe mắt trái của Garuel. Anh ta hơi giật mình nhưng không tránh ra, thế là cậu nhẹ nhàng vuốt ve như thể đang an ủi vết thương.
Trong mắt Garuel đầy ắp bối rối khi nhìn Cadell. Phản ứng đó nằm ngoài dự đoán của anh ta, đến mức anh ta cứng người lại, không thể thốt ra lấy một câu đùa quen thuộc.
"Tôi chưa từng có ý định tìm kiếm điểm yếu của anh hay lợi dụng nó. Vì tôi không muốn làm điều đó. Anh hỏi tại sao tôi vẫn ở cạnh dù đã biết hết mọi thứ à?"
Cậu biết mình nên cẩn trọng, nhưng những lời ấy vẫn cứ tuôn ra. Có lẽ vì quá gấp. Nếu giờ Cadell không níu giữ Garuel khi anh ta đã dựng gai lên và bắt đầu rút lui, thì chắc chắn anh ta sẽ biến mất.
"Tôi sẽ nói thật. Tôi làm vậy là vì tôi muốn có anh."
"Cậu nói... gì cơ...?"
"Tôi thèm khát anh. Một Đạo kỵ dùng sức mạnh của ma quỷ để bảo vệ con người. Một Chỉ huy đã từng dẫn dắt Đạo kỵ Đoàn xuất sắc, bỗng chốc trở nên nổi loạn như vậy. Tôi nghĩ chắc anh đang tuyệt vọng vì sức mạnh ấy, nên mới có ý định rời bỏ tất cả. Nếu vậy thì... chẳng phải tôi cũng có cơ hội sao? Cũng có khả năng con chim lộng lẫy ấy sẽ rơi vào tay tôi."
Lông mày Garuel khẽ nhíu lại. Rõ ràng anh ta chẳng hiểu gì cả, và Cadell cũng chẳng có ý định giải thích thêm. Cậu không đủ thời gian để làm vậy.
"Đó là lý do tôi ở cạnh anh. Vì tôi muốn anh."
Đây là tất cả sự chân thành mà Cadell có thể dốc ra. Nếu không thể giành được lòng tin của Garuel, thì ít nhất cậu không muốn dối gạt anh ta.
Garuel nắm lấy mu bàn tay Cadell đang đặt lên mắt mình, rồi từ từ kéo nó xuống. Ánh mắt anh ta mơ hồ, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào những ngón tay trắng toát ấy.
"...Tôi thật sự không tin nổi."
"Tôi cũng không định nói gì... cho đến khi anh lên tiếng trước."
"Cậu muốn có sức mạnh này. Vậy... khẩu vị của cậu kỳ lạ đến mức nào vậy?"
"Tôi muốn có anh, dù là cùng với sức mạnh đó."
Garuel khẽ hừ một tiếng, buông tay Cadell ra rồi cúi người nhặt chiếc bịt mắt rơi trên sàn. Biểu cảm anh ta vặn vẹo, như đang cười mỉa.
"Tôi chưa từng sở hữu thứ quyền năng nhơ nhuốc này. Tôi cũng chưa bao giờ mong muốn nó. Vậy ra thứ cậu muốn là sức mạnh của ma quỷ, chứ không phải tôi."
"Ngài Garuel."
Garuel hít sâu một hơi rồi cài lại miếng bịt mắt. Giờ chỉ còn một bên bị che. Và ngay khoảnh khắc đó, từ một kẻ mang dòng máu nửa ma nửa người với bí mật bị che giấu, anh ta lại trở về với hình ảnh Chỉ huy Đạo kỵ Đoàn cao lớn, tài giỏi mà ai cũng biết.
"Mời cậu về. Tôi sẽ xem như mình đã nhận được phần 'trả công'."
"Không. Tôi không muốn chuyện kết thúc như thế này."
"Không, đi đi. Tôi nghĩ... tạm thời, cả hai sẽ ổn hơn nếu không có cậu."
Cadell định níu kéo thêm chút nữa, nhưng Garuel đã dứt khoát đẩy lưng cậu rồi đá cậu ra khỏi phòng. Khi Cadell bị đẩy ra ngoài qua cánh cửa mở sẵn, Garuel không chút chần chừ định đóng sập cửa lại. Nhưng anh ta không thể, vì Cadell đã kịp giơ chân chặn cửa.
"Cậu đang hành xử với cái cơ thể vốn yếu ớt của mình một cách rất bừa bãi đấy."
"Chúng ta sẽ nói chuyện này sau."
"Không hấp dẫn tôi lắm."
"Tôi sẽ không đi đâu cho đến khi chúng ta hẹn lại một ngày gặp."
"Cậu nên hung hăng như vậy lúc tấn công người khác thì hơn."
Dù đang gồng mình chịu đựng cơn đau thấu xương, ánh mắt Cadell vẫn không rời khỏi Garuel. Cậu lờ mờ nghĩ phải chăng chân mình sắp gãy ra làm đôi rồi. Cùng với tiếng thở dài rất nhỏ, cậu nghe thấy giọng Garuel dịu lại.
"...Ba ngày nữa. Quay lại đây."
"Còn giờ thì sao?"
"Tùy tâm trạng tôi hôm đó."
Chỉ vậy thôi là đủ. Cadell không chịu nổi cơn đau thêm giây nào nữa, lập tức rút chân về. Cánh cửa lập tức đóng sầm lại với một tiếng 'rầm' chát chúa.
Cadell nghiến răng, cố gắng giữ thăng bằng chỉ với một chân. Ánh mắt đầy đau đớn của cậu hướng về cánh cửa đã khép chặt.
"...Mình thật sự đã làm rối tung mọi thứ."
Mọi chuyện đã rối loạn từ đầu. Liệu cậu có thể gỡ rối được mối quan hệ đầy dây dưa này không? Đêm càng khuya, nỗi lo của Cadell càng lớn hơn.
...
Khi ba ngày hẹn ước dần tới gần, các sứ thần đang lưu lại trong Đế Quốc đã lần lượt tuyên bố rằng quốc gia của họ sẽ thực hiện nghĩa vụ theo 'Hiệp ước Bảo vệ Phong ấn'.
Theo đó, họ cử binh lính đến tuân theo hiệp ước nhằm 'cùng quản lý các phong ấn của Ma giới rải rác khắp thế giới, và ưu tiên xử lý 12 phong ấn tại Đế Quốc nếu có dị biến xảy ra.'
Và như vậy, Kỵ sĩ Đoàn Huyết Lam của Vương quốc Mainue, Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng của Vương quốc White, quốc, Kỵ sĩ Đoàn Đồng Hoang của Công quốc Mystic, Kỵ sĩ Đoàn Bóng Tối của Vương quốc Dunkelhai, Kỵ sĩ Đoàn Thiết Thạch của Vương quốc Devon, và Kỵ sĩ Đoàn Hoth của Công quốc Sniveck lần lượt được điều động.
Phía Đế quốc Osma cũng cử ra ba đoàn là Kỵ sĩ Đoàn Hộ Vệ, Kỵ sĩ Đoàn Vạn Tiễn, và Kỵ sĩ Đoàn Xích Lân.
"Hoàng đế đã ban chỉ dụ: Kỵ sĩ Đoàn Hộ Vệ sẽ chia thành ba đại đội để kiểm tra các phong ấn ở khu vực 8, 9 và 10. Kỵ sĩ Đoàn Vạn Tiễn chia làm hai đại đội để phụ trách khu vực 11 và 12. Riêng Kỵ sĩ Đoàn Xích Lân sẽ phối hợp tác chiến tại khu vực số 10 lớn nhất."
Tại lời tuyên bố của Đội trưởng Cấm vệ quân, Insel, các đội trưởng và chỉ huy đại đội của mỗi đoàn kỵ sĩ đều nghiêm túc cúi đầu nhận lệnh. Cadell cũng khẽ cúi đầu, bắt chước động tác của người đồng hành bên cạnh.
'Chẳng lẽ chúng ta chỉ là quân bổ sung? Họ không cho mình tự hành động à. Có vẻ vẫn chưa tin tưởng nên đang muốn giám sát mình.'
Dù vậy, Cadell cũng chẳng có ý định phản bội Đế Quốc. Thà phối hợp với đồng minh còn hơn phải nhận một nhiệm vụ độc lập và khó nhằn. Cậu quyết định suy nghĩ tích cực.
"Xuất phát sau hai ngày nữa. Quân từ các nước khác cũng sẽ khởi hành cùng lúc, nên hãy thể hiện uy phong của Kỵ sĩ Đoàn Đế Quốc."
Thông điệp rất rõ ràng: xử lý vấn đề và trở về trước khi các nước khác hoàn thành nhiệm vụ. Đội trưởng cấm vệ sau khi truyền đạt xong, liền rời đi với dáng vẻ vui vẻ.
Ở những Kỵ sĩ Đoàn lớn như Kỵ sĩ Đoàn Hộ Vệ hay Vạn Tiễn, các Chỉ huy lập tức tập hợp lại để chia binh lực thành đại đội. Nhưng điều đó không áp dụng với Cadell. Cậu không có quyền chọn người đi cùng mình tới khu vực 10. Vì vậy, Cadell định rời khỏi nơi đó.
"Này."
Một người vừa không quá thân thiết, cũng chẳng xa lạ đứng chắn đường Cadell.
"A, Ngài Dreyfe. Lâu quá không gặp."
Dreyfe Enty, Đội trưởng Đại đội 5 của Kỵ sĩ Đoàn Hộ Vệ. Gương mặt hắn vẫn y chang như xưa, lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu, giờ lại đang lườm Cadell đầy chán ghét.
"Cứ gặp cậu là tôi thấy bốc hỏa."
"Vì phấn khởi được gặp lại tôi à?"
"Cậu nói nhảm cái gì vậy!"
"Sao phải hét toáng lên thế?"
"Tôi không biết cậu đang âm mưu gì, nhưng tốt nhất nên hành xử cho nghiêm chỉnh. Vì có rất nhiều người không ưa gì cậu đâu."
Đó là một lời dọa dẫm. Dreyfe còn cố tình cười khẩy mấy cái như thể rất khinh thường phản ứng của Cadell.
"Không phải họ ghét tôi vì biết tôi là ai. Chắc là vì tôi vốn là lính đánh thuê, lại đột ngột chen vào Kỵ sĩ Đoàn. Nhưng tôi có thể dùng thực lực để dẹp yên họ."
"Hừm, cậu mà làm thế thì càng bị ghét thêm thôi."
"Vậy thì tôi cứ đè họ ra luôn, để họ không còn sức để ghét."
Dreyfe nhìn Cadell chằm chằm hồi lâu, rõ ràng là khó chịu với sự dửng dưng của cậu, rồi thở dài nặng nề.
"Hình như tôi cũng bị phân tới khu 10. Đừng gây rắc rối gì đấy. Tôi biết cậu là ai, thế nên tôi thấy rất bất an."
"Ồ, vậy vai trò canh chừng tôi sẽ chuyển sang cho Ngài Dreyfe ạ?"
"Canh chừng cái đầu cậu! Tôi còn không có thời gian mà lo cho bản thân đây. Tự mà lo đi."
Tiếng gọi vang lên từ phía xa, Dreyfe ngừng càm ràm và sải bước đi ngang qua Cadell. Cadell chỉ nhún vai mà không buồn liếc mắt nhìn hắn.
"Suy nghĩ bên trong và hành vi bên ngoài khác nhau đến thế là cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top