17. JIN

Trans: Camellia2412

-----------------------------

3rd person's POV

Jin suy nghĩ lại về cuộc trò chuyện giữa anh và hai omega ban nãy trong khi Taehyung giục anh vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Jimin đã lo lắng cho anh trong khi Yoongi dường như bị phân tâm với những vấn đề của riêng mình.

Mình có quá gần với alpha không? Anh thực sự thích cậu và muốn dành thời gian với cậu. Taehyung là một người tốt, cậu luôn tôn trọng anh, không bao giờ khiến anh cảm thấy khó chịu hay cố gắng vượt qua ranh giới của mình...

Cảm xúc anh dành cho JB tràn vào đại não. Mình có còn những cảm xúc tương tự khôngBây giờ nghĩ lại anh thấy đó chỉ là sự yêu thích trẻ con và sự quen thuộc, có lẽ anh đã bám lấy cậu ấy vì sợ hãi.

"Anh ổn chứ, Jinnie?" Giọng nói thì thầm nhẹ nhàng của Taehyung phát ra từ phía sau anh.

Đảo mắt về phía giường, anh đỏ mặt. "U-Ừ. Anh ổn."

Cậu gật đầu, bước đến kéo lại ga trải giường và mỉm cười với anh: "Em chắc chắn anh đã kiệt sức. Anh nên đi ngủ đi."

Cảm giác như có những con bướm đang bay loạn trong bụng mình, anh ngồi xuống tấm nệm dày, cổ áo anh trễ xuống một bên khi anh dang tay ôm lấy hai đầu gối. Taehyung đưa tay kéo lại cho anh, đặt lên mái tóc mềm của anh một nụ hôn. "Anh nên buộc nó chặt hơn, trời đang rất lạnh vì bão. Em không muốn anh bị bệnh đâu."

Nói rồi cậu lấy chăn bọc anh lại, sau đó liền di chuyển xuống sàn, trải tấm chăn thứ hai ra.

Anh bật ngồi dậy khi thấy hành động của cậu. "E-em đang làm gì vậy?"

"Đi ngủ?"

Anh nghiêm giọng. "Đi lên đây. Giường đủ lớn mà, ngủ dưới đất rất lạnh." Tiếp theo đó là tiếng anh ré lên thất thanh khi đèn đột ngột tắt.

Nhìn thấy người lớn hơn hoảng sợ, Taehyung lập tức đứng dậy kéo anh vào lòng mình. Jin vùi mặt vào ngực cậu, từ vị trí này anh có thể cảm nhận được trái tim đang đập vội vã trong ngực alpha.

Anh thì thầm lo lắng. "E-em có thể làm anh mất tập trung cho đến khi anh ngủ không?"

Tay cậu cưng chiều vuốt ve mái tóc anh. "Mhm, được rồi. Vậy... điều yêu thích của anh về thánh đường là gì?"

Jin ngạc nhiên liếc nhìn cậu. "Phải nói thật sao? Đ-đồ ăn."

Cậu khịt mũi. "Đồ ăn hửm?"

Một đóa hoa hồng nở ra trên má anh. "Anh yêu đồ ăn lắm. Anh biết mình phải kiểm soát cân nặng nhưng mà anh thích thưởng thức đồ ăn nhất trên đời. Chúng là những món dành cho người giữ cân nhưng mà ngon lắm, tuy nhiên họ chỉ cho anh ăn một ít thôi, một ít đó làm sao đủ chứ?" Anh bĩu môi.

Vòng tay cậu siết chặt. "Em xin lỗi. Nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh khác tốt hơn và anh là của em..." Cậu dừng lại một chút khi phát hiện người trong lòng mình đang sững sờ trước mấy lời vừa nói, cậu tiếp tục. "Em chắc chắn rằng anh có thể ăn tất cả những gì anh muốn bất cứ lúc nào. Anh sẽ không bao giờ bị đói nữa."

Cảm giác chua xót dâng lên trong hốc mắt, anh tự hỏi. Tại sao? Tại sao mình phải gặp alpha này? Tại sao mình lại gặp cậu ấy trong hoàn cảnh này? Anh biết mình phải quay lại, biết mình và cậu không thể nào đi xa hơn vì những nguyên tắc mà Society đã đặt ra. Người bạn đời của anh đã được định sẵn....Có lẽ là một alpha nghiêm khắc nào đó, anh ta sẽ tuân theo những kỳ vọng của Society đối với anh, sẽ kiểm soát mọi khía cạnh của cuộc sống và cơ thể anh từ việc anh được ăn bao nhiêu mỗi ngày cho đến việc anh sẽ phải sinh bao nhiêu đứa con, ý nghĩ về một tương lai như vậy khiến anh cảm thấy tim mình thắt lại đau đớn. Mình hoàn toàn không có tiếng nói.

"Tae?"

"Vâng?"

"Đ-Điều gì sẽ xảy ra nếu anh không muốn quay lại? N-nếu như... anh ở lại với em thì sao?" Giọng anh nhỏ như muỗi kêu, anh sợ cậu sẽ từ chối.

Một thoáng im lặng trôi qua trước khi cậu mở lời. "Jin...chuyện đó..."

"Anh biết. Anh biết điều đó thật ngu ngốc nhưng...có lẽ anh không muốn bị ép buộc ở cùng với một alpha xa lạ, anh ta rồi sẽ xem anh như một con búp bê và chỉ sử dụng anh như một công cụ tạo ra những chú cún con không hơn không kém." Những giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi anh, trong không gian vang lên âm thanh nghẹn ngào của omega.

Giọng Taehyung nhẹ nhàng. "Jin...em sẽ hạnh phúc lắm nếu anh ở lại với em nhưng anh phải hiểu rằng em không thể hứa hẹn gì cho anh, đặc biệt là an toàn của anh. Mỗi ngày chúng ta phải đối mặt với những khó khăn, đói, sự tấn công của alpha hay beta khác...thậm chí là cái chết. Đây không phải là nơi dành cho omega."

Cảm giác tuyệt vọng ập đến, anh nắm chặt lấy áo cậu, nghiêng đầu và rướn người về phía trước. Môi anh đặt chính xác vào môi cậu.

Cả cơ thể cậu cứng đờ trước hành động đột ngột của anh, đôi tay dịu dàng đẩy anh ra, cậu lên tiếng vỗ về. "Jin, không. Chúng ta không thể làm điều này. Nó là phạm luật. Anh phải quay lại, bae."

Anh phớt lờ những lời nói của cậu, mạnh dạn đưa tay lên kéo cậu lại, lần nữa nhấn chìm cậu vào nụ hôn của mình. Bản thân anh cũng không biết tại sao anh lại làm vậy, giống như có một cái gì đó bên trong anh không ngừng thôi thúc anh chạm vào cậu. Trái tim trong ngực anh đập nhanh hơn khi nhận ra đôi môi cậu bắt đầu di chuyển trên môi anh.

"Bae..." Taehyung rên rỉ, cánh tay mạnh mẽ nhanh chóng ôm anh đặt xuống giường. Bàn tay cậu nắm lấy cổ tay anh ghim lên đầu, lưỡi bắt đầu cạy mở răng anh chiếm lấy hết ngọt ngào trong khoang miệng người bên dưới.

Jin cố gắng di chuyển môi và lưỡi theo nhịp điệu của cậu nhưng do không có kinh nghiệm nên hơi thở anh dường như bị rút sạch, anh thút thít. "T-Tae ..." Đùi anh theo bản năng quấn quanh hông cậu khi đôi môi kia trượt xuống cổ, rải lên làn da trắng sữa từng nụ hôn ướt át khiến bụng dưới anh bùng lên nhiệt độ quen thuộc.

"Anh có mùi và vị rất tuyệt, Jinnie. Làm ơn đừng làm như thế, đừng khiến em mất kiểm soát." Từng hơi thở của cậu phát ra nặng nhọc, theo mỗi từ được nói ra là một lần anh cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cậu phả vào da mình.

"L-làm ơn. Làm ơn đừng đưa anh trở lại. Anh không quan tâm ở đây khổ sở nguy hiểm thế nào, anh chỉ muốn em là alpha của anh." Những lời anh nói ra gần như là cầu xin, không quan tâm chúng nghe có vẻ hèn mọn ra sao. Anh không thể làm được gì vì đó là cậu, chỉ duy nhất mình cậu. Anh biết rằng bàn tay đang đặt trên cơ thể mình cùng với những nụ hôn kia là sai, là đi ngược lại mọi thứ anh được học nhưng anh không quan tâm vì nỗi sợ hãi cậu sẽ không chấp nhận mình lớn hơn nhiều so với nỗi sợ làm trái nguyên tắc.

Taehyung lùi lại một chút để nhìn vào mắt anh, trong mắt cậu cũng phản chiếu khát vọng lẫn tuyệt vọng giống như anh. Jin hiểu, anh có thể là một người thuần khiết chưa từng thân mật với ai nhưng anh nhìn ra được trong mắt cậu có bao nhiêu là ham muốn. Vậy tại sao phải chần chừ?

Cậu lắc đầu, thở dài nặng nề. "Em không thể làm điều này với anh, bae. Em không thể làm tổn thươngmột người hoàn hảo như anh. Anh xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp và an toàn...mà những thứ đó em lại không thể cho anh."

Anh siết chặt lấy tay cậu. "Anh không cần bất cứ thứ gì trong số đó. Anh chỉ cần em, Taehyung."

"Còn Jimin và Yoongi thì sao? Anh sẽ quên tất cả về họ và khiến họ quay trở lại mà không có anh được sao?"

Người lớn hơn cắn môi, mày nhíu chặt, buồn bã thừa nhận. "Bọn anh sẽ không thể gặp lại nhau sau khi kết đôi."

Taehyung thở dài một tiếng, buông tay anh ra rồi ngồi dậy, người nhỏ hơn gục mặt xuống tay rên rỉ. Cậu cảm nhận được vòng tay đang ôm chặt lấy mình, anh tựa đầu lên lưng cậu, trong giọng nói của anh đầy ấp đau đớn và sợ hãi.

Anh nói: "Làm ơn, Taehyung. Anh cũng biết em cũng cảm thấy điều đó. Anh biết em muốn anh. Em thật sự muốn anh quay trở lại sao?"

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top