Chương 305: Bại lộ thân phận
Kỷ La cũng là lần đầu tiên đến đây, có chút tò mò đánh giá: "Thì ra đây chính là mật địa của Vô Phong." Cô ta nhìn Vân Vi Sam thản nhiên: "Ngươi muốn trộm thứ gì?"
"Không liên quan đến ngươi." Vân Vi Sam đáp lại lạnh nhạt.
"Đương nhiên là có liên quan đến ta. Ta là người của Vô Phong, còn ngươi là kẻ phản bội, là tiểu tặc trộm đồ."
Vân Vi Sam cười lạnh: "Thứ nào ở đây mà chẳng phải Vô Phong đã đánh cắp hay cướp đoạt từ tay người khác? Đừng có vừa ăn cắp vừa la làng."
Kỷ La: "Ngươi hết lần này đến lần khác phản bội Vô Phong, có lời trăng trối cuối cùng nào không? Lần sau ta gặp người Cung Môn cũng tiện chuyển lời."
"Tại sao ngươi lại bán mạng cho Vô Phong?"
Ánh mắt Kỷ La lóe lên một tia hận thù: "Dù sao ngươi cũng sắp chết rồi, nói cho ngươi biết cũng không sao."
"Ta vốn là Đại tiểu thư nhà họ Hạ, từ nhỏ cơm no áo ấm, cha mẹ yêu thương. Nhưng Cung Thượng Giác đã giết cha ta, mẹ ta đau buồn mà chết, từ đó nhà tan cửa nát. Ngươi nói, Cung Thượng Giác có đáng chết hay không?"
Vân Vi Sam suy nghĩ một lát, hỏi: "Hạ gia ở Tây Thành Hà, ta từng nghe Hàn Nha Tứ nói qua, cha ngươi cũng đang làm việc cho Vô Phong."
Kỷ La lạnh mặt: "Thì đã sao? Có liên quan gì đến Cung Thượng Giác? Cần gì hắn phải xen vào chuyện bao đồng!"
"Người thân của Cung Thượng Giác đều chết dưới tay Vô Phong, hắn ta đương nhiên căm hận Vô Phong."
"Người thân của ta chết dưới tay hắn, ta cũng căm hận hắn."
Vân Vi Sam nhìn khuôn mặt đầy hận thù của Kỷ La, đây là một nút thắt chết không thể gỡ, nói thêm vô ích.
Kỷ La đột nhiên cười phá lên: "Phải rồi, còn nói cho ngươi một bí mật. Cung Thượng Giác sắp bị người hắn yêu nhất giết chết rồi. Nỗi đau đó chắc sẽ khắc cốt ghi tâm lắm nhỉ? Dù chết, xuống địa ngục cũng chẳng được an thân."
Ánh mắt Vân Vi Sam khẽ nheo lại. Nhất thời nàng không phân biệt được Kỷ La đang nói đến Cung Viễn Chủy hay Thượng Quan Thiển. Nhưng nàng theo bản năng cho rằng là Thượng Quan Thiển. Điểm yếu của Cung Viễn Chủy chỉ có Cung Thượng Giác, tuyệt đối không thể làm ra chuyện tổn thương hắn.
"Các ngươi đã làm gì?" Vân Vi Sam muốn dò la thêm tin tức.
"Ngươi sắp chết rồi, biết nhiều thế là đủ rồi." Kỷ La rút kiếm mềm đeo ở thắt lưng ra, công kích Vân Vi Sam đầy sắc bén.
Trong không gian mật thất ngầm chật hẹp, kiếm ảnh giao nhau, in lên những phiến đá trên tường. Kỷ La thân hình nhanh nhẹn như báo săn trong đêm, kiếm pháp ác độc, đôi mắt sắc như dao.
Kiếm phong va chạm, phát ra tiếng kim loại ngân trong trẻo, mỗi lần va chạm đều bắn ra tia lửa.
Dưới sự chỉ dạy trực tiếp của Điểm Trúc, võ công Kỷ La đã tiến bộ rất nhiều, quấn lấy Vân Vi Sam không cho nàng rời đi. Vân Vi Sam trong lòng lo lắng, luôn chú ý động tĩnh ở cửa ra vào, nên không thể toàn tâm đối phó kẻ địch.
Vân Vi Sam hiểu rõ đánh lâu dài bất lợi, đợi đến khi bọn chúng quay lại, mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể. Nàng không dám chần chừ nữa. Tập trung tinh thần, tấn công dữ dội, thi triển chiêu cuối cùng của Thanh Phong Cửu Thức. Kỷ La bị thương ở ngực, lại bị Vân Vi Sam đá mạnh vào bụng, thân hình cô ta trượt dọc theo vách tường, ngã xuống đất không dậy nổi.
Vân Vi Sam không kịp kiểm tra Kỷ La đã chết hay chưa, nhanh chóng thoát khỏi mật thất, khôi phục vẻ mặt vô cảm rồi quay lại đại hội.
Ánh mắt Hàn Nha Nhị đầy dò xét. Hắn trầm ngâm một lát rồi bước về phía nàng, hỏi: "Vừa đi đâu vậy?"
Vân Vi Sam thản nhiên thốt ra hai chữ: "Kỷ La."
Hàn Nha Nhị lúc này mới phát hiện Kỷ La đã biến mất, Kỷ La được Điểm Trúc yêu thích, mấy tháng gần đây lại lập được nhiều công trạng. So với Vân Vi Sam, Hàn Nha Nhị đương nhiên tin tưởng Kỷ La hơn.
Thời gian từng giây trôi qua, Kỷ La vẫn chưa trở lại, Hàn Nha Nhị cuối cùng nhận ra có điều không ổn, vội vàng đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top