Chương 304: Đại hội Thủ lĩnh
Đúng lúc đó, Vân Vi Sam lặng lẽ rút lui. Kỷ La liếc mắt một cái, liền đi theo.
Thủ lĩnh cánh trái: "Cung Viễn Chủy và Phượng Thanh Dao đã chết chưa?"
Hàn Nha Nhị: "Đã phái người tìm kiếm, nhưng không thấy thi thể của họ. Dưới vách núi có một dòng sông, không rõ chúng đã bị cuốn đi đâu."
Thủ lĩnh cánh phải: "Vì sao không trực tiếp giết luôn đi? Có sông hồ là còn hy vọng sống sót."
"Cung Viễn Chủy đã chủ động nhảy xuống vách núi để cứu Phượng Thanh Dao."
Điểm Trúc cười lạnh lùng: "Cung Môn quả nhiên toàn là hạng si tình."
Ngay sau đó, các thủ lĩnh báo cáo động tĩnh và tin tức của các môn phái, không một ai nhận ra có hai người đã biến mất.
Trong căn phòng bí mật liền kề mật thất của Điểm Trúc, Vân Vi Sam lục soát khắp nơi. Nếu hôm nay không tìm được Vân Đồ, lại phải đợi nửa tháng nữa. Đến lúc đó, người mà Hàn Nha Nhị phái đi chắc chắn sẽ điều tra được tin tức gì đó.
Vân Vi Sam nhìn khắp căn phòng cổ kính và tối tăm. Nàng biết rõ bên trong nhất định còn có mật thất nữa, nhưng Điểm Trúc là người giảo hoạt, không biết cơ quan khởi động nằm ở đâu.
Ngăn bí mật của giá sách, bức tranh treo tường, những món đồ bày biện, và cả những phiến gạch lát sàn trong phòng, đều không hề có điều gì bất thường.
Đúng lúc nàng đang bó tay không biết làm sao, ánh mắt nàng dừng lại trên chiếc ghế chạm khắc tinh xảo của Điểm Trúc. Tay vịn của chiếc ghế này, khác với thiết kế thẳng hay cong đơn giản thông thường, mà được khảm đầy hoa văn tinh xảo.
Mỗi đóa hoa, mỗi chiếc lá đều được chạm khắc sống động như thật. Ngón tay Vân Vi Sam khẽ vuốt ve, chợt nhận ra có một bông hoa bóng loáng hơn những bông hoa khác, tựa như bị chạm vào thường xuyên.
Nàng thử nhẹ nhàng ấn xuống, chỉ nghe thấy tiếng "cạch" khẽ vang lên. Nhụy hoa ấy hơi lún xuống, ngay sau đó, chiếc ghế chạm khắc từ từ trượt sang một bên, để lộ ra một lối vào hành lang hẹp.
Vân Vi Sam đứng ở lối vào, trong lòng vừa kinh ngạc lại vừa mừng thầm. Sau khi xác nhận không ai phát hiện, nàng cẩn thận bước vào hành lang.
Men theo những bậc đá ẩn nấp từ từ đi xuống, không khí tràn ngập mùi ẩm mốc đã bị phong kín từ lâu. Trong hành lang bố trí không ít cơ quan cạm bẫy, nhưng Vân Vi Sam đã ở Vô Phong nhiều năm, tránh né những cơ quan này không phải là chuyện khó với nàng.
Cuối bậc đá là một cánh cửa đá nặng nề. Vặn chiếc đèn dầu, cơ quan được kích hoạt, cửa đá từ từ dịch chuyển, để lộ lối vào mật thất.
Bên trong mật thất, dưới ánh đèn mờ ảo, từng hàng giá sách đứng im lìm. Vân Vi Sam tùy tiện lật xem vài cuốn, đó là bí kíp võ công và bí văn mật sử của các môn phái giang hồ lớn.
Trong số những bí kíp này, có những cuốn ghi chép võ công thất truyền đã lâu, có cuốn lại chứa đựng tâm pháp nội công và tinh túy võ học của các môn phái lớn. Mỗi cuốn sách đều là bảo vật mà người trong võ lâm hằng mơ ước.
Tuy nhiên, quý giá hơn cả là những bí mật khiến các môn phái lớn phải ngoan ngoãn nghe lời, cúi đầu phục tùng.
Giữa các giá sách, bày biện vài chiếc hộp gấm tinh xảo, bên trong cất giấu những tấm bản đồ được vẽ cẩn thận, trên đó đánh dấu rõ ràng vị trí ám tiễn, cơ quan và cả những nơi canh gác của các môn phái trong giang hồ.
Vân Vi Sam đi đến chiếc hộp gấm dán phong ấn Cung Môn, mở nó ra, lấy tấm Vân Đồ do chính tay mình vẽ cận thận nhét vào lòng.
Sau đó, nàng tiến về phía chiếc hộp gấm tinh xảo nhất ở chính giữa. Trên đó không dán phong ấn cũng không khóa lại. Nàng vừa định chạm tay mở ra lại dừng lại, rút chiếc trâm bạc trên đầu ra khều nhẹ. Một chiếc ám khí tẩm độc bay thẳng ra. Vân Vi Sam nghiêng đầu tránh được.
Vừa lấy được Vân Đồ của Tổng bộ Vô Phong, một tiếng bước chân nhỏ vụn đã thu hút sự chú ý của nàng. Vân Vi Sam còn chưa kịp lẩn trốn, một giọng nói đã vang lên sau lưng:
"Vân Vi Sam, quả nhiên ngươi là giả vờ."
Vân Vi Sam cất bản đồ đi, quay đầu nhìn Kỷ La với ánh mắt lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top