Chương 230: Mỹ nhân tắm gội

Rượu hoa đào uống ngon, nhưng cảm giác sau khi say lại rất khó chịu. Phượng Thanh Dao cảm thấy dạ dày cuồn cuộn.

Cô ngủ mà vẫn còn mặc nguyên y phục, trâm ngọc chưa rơi khỏi tóc, giấc ngủ chẳng hề dễ chịu. Cô cau mày xuống giường tự rót một ly trà uống.

Ánh mắt rơi vào khung cửa sổ đang mở hé, sắc mặt cô khẽ biến. Hình ảnh mình say sưa hát vang hiện lên trong đầu, cùng với tiếng Cung Viễn Chủy chế giễu không chút nể nang.

"A, chết tiệt!" Phượng Thanh Dao vô cùng bực bội. Cơn say quậy phá của mình lại bị Cung Viễn Chủy bắt gặp. Cậu chắc chắn sẽ cười nhạo cô không biết chừng.

Về sau thì sao? Về sau xảy ra chuyện gì?

Phượng Thanh Dao đập nhẹ đầu mình, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không nhớ nổi.

Trên người toàn mùi rượu. Phượng Thanh Dao kéo áo lên vai ngửi một cái, nhăn mặt quay đi vì ghét.

Mở cửa ra, vừa vặn thấy Hỷ ma ma đang bưng đồ ăn từ hành lang đi tới.

"Hỷ ma ma." Phượng Thanh Dao gọi.

"Phượng tiểu thư, người tỉnh rồi ạ." Hỷ ma ma tròn trịa phúc hậu, cười tươi đi tới.

"Hỷ ma ma, có nước nóng không? Tôi muốn tắm."

"Có ạ, có ạ. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay cho tiểu thư."

Phượng Thanh Dao lấy một cái bánh bao từ trong khay ra lót dạ: "Đồ ăn cứ để trên bàn đá nhé. Tôi và Thiển tỷ tỷ sẽ ăn trong sân."

"Vâng, Phượng tiểu thư."

Tiền đồn ở Nam Tương Thành đã thu thập được khá nhiều thông tin tình báo về các phân bộ của Vô Phong. Cung Thượng Giác sau khi sắp xếp, dẫn Cung Viễn Chủy đến Đào Hương Cư để bàn bạc với Thượng Quan Thiển và những người khác về bước đi tiếp theo.

A Tú đặt món ăn cuối cùng lên bàn. Thấy hai vị công tử đến, cô vội vàng cúi chào.

Vừa lúc đó, Thượng Quan Thiển cũng từ trong phòng bước ra. Ánh mắt nàng chạm vào Cung Thượng Giác, rồi nàng vô thức cúi xuống.

Khóe môi Cung Thượng Giác khẽ nhếch, đi về phía nàng: "Đổi chỗ mới, ngủ có ngon không?"

Thượng Quan Thiển khẽ gật đầu.

Cung Thượng Giác nắm tay nàng đi về phía bàn. A Tú ngạc nhiên mở to mắt.

Đông Phương Thanh Phong thấy hai người còn chưa thành thân, nên ôm suy nghĩ mình vẫn còn cơ hội. Do đó, chàng không nói với Hỷ ma ma và A Tú về mối quan hệ hôn thê, hôn phu giữa Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển.

"Tẩu tẩu." Cung Viễn Chủy cố ý chào Thượng Quan Thiển trước mặt A Tú. Quả nhiên, miệng A Tú há to hơn.

Thượng Quan Thiển nhìn Cung Viễn Chủy trẻ con, bật cười. Nàng dặn A Tú: "A Tú, em lấy thêm hai bộ bát đũa nữa đi."

A Tú bừng tỉnh khỏi cơn kinh ngạc: "Vâng."

"Thanh Dao dậy chưa?"

"Dạ, dậy rồi ạ. Có cần nô tỳ đi gọi Phượng tiểu thư không ạ?"

"Không cần đâu, em cứ đi làm việc đi."

"Vâng."

Cung Viễn Chủy vô tình liếc nhìn cánh cửa phòng Phượng Thanh Dao đang đóng chặt. Cậu nghĩ cô không dám ra ngoài gặp người vì tối qua đã quậy phá lúc say, nên xung phong đi gọi cô.

"Ta đi gọi cô ấy."

Thượng Quan Thiển nghi ngờ nhìn cậu. Hiếm khi Cung Viễn Chủy lại nhiệt tình như vậy.

Lúc này, Phượng Thanh Dao đang nằm trong bồn tắm gỗ bốc hơi nóng. Những cánh hoa đủ màu sắc nổi trên mặt nước. Chúng nhẹ nhàng lay động theo làn nước, tỏa ra hương thơm thoang thoảng.

Cửa phòng bị gõ. Phượng Thanh Dao tưởng là A Tú, không mở mắt: "Vào đi."

Cửa được đẩy ra, Cung Viễn Chủy bước vào. Ánh mắt cậu dừng lại ở phía sau tấm bình phong.

Dáng người cô gái ẩn hiện trong làn hơi nước và những cánh hoa. Mái tóc dài đen nhánh như mực trải dài ra ngoài bồn tắm. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên làn da nàng, tạo thành những vệt sáng mềm mại, mịn màng như sứ như ngọc.

Cung Viễn Chủy ngạc nhiên đứng sững lại tại chỗ. Tim cậu đập như trống, trên mặt ửng lên một màu đỏ bất tự nhiên. Hai tay vô thức nắm chặt.

Bóng hình xinh đẹp của cô gái như một thỏi nam châm, khiến cậu không thể rời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top