1


Bo

Bo
...
Giữa lòng thành phố Gangnam nhộn nhịp.

"Làm ơn tránh đường"

"Có chuyện gì vậy?"

"Cậu thanh niên này quả thật xấu số"

"Không biết tay chân còn lành lặn không đây"

"Xê ra, đứng gần một chút nữa thì chiếc xe nổ tung thì sao"

...

Một chiếc ô tô không rõ nguyên nhân mà bị lật ngược, khói bốc lên nghi ngút, người bên trong cũng chẳng rõ sống chết. Thật may sao hiện trường tai nạn cách bệnh viện thành phố Gangnam không xa, vừa trôi qua ít phút mọi người đã nghe tiếng xe cứu thương inh ỏi lao đến.

Đàn người vây quanh chiếc xe, những lời bàn tán không ngớt, còn có cả nhà báo và một số người live stream trực tiếp về vụ tai nạn nghiêm trong này.

Hơn nửa canh giờ sau, cuối cùng thì đội cứu hộ cũng đã đưa được nạn nhân ra ngoài, nhanh chóng chuyển thẳng đến khoa cấp cứu, đội ngũ y tế trên xe cứu thương vẫn không ngừng cực lực hồi sức tim phổi cho nạn nhân. Báo chí liên tục bùng nổ tin tức trên mạng xã hội khiến an ninh trật tự địa phương cũng phải nhức đầu, chắc phải gần nửa đêm họ mới sơ tán hết được đám người nhiều chuyện kia.

Quay trở lại bệnh viện. Nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng, có bệnh án là Choi Yeonjun, Omega nam, 24 tuổi, nghề nghiệp là bác sĩ cấp cao khoa nội của bệnh viện thành phố Gangnam.

"Cái gì..?"

Y tá đọc hồ sơ đến đây liền sững sờ

"Hèn gì lại trông quen như thế, rõ là vừa gặp mình lúc nãy, ba hồi lại xảy ra chuyện lớn rồi"

Cô lo lắng mang tập hồ sơ đến cho khoa trưởng. Vụ này nghiêm trọng lắm, phải do đích thân khoa trưởng ra tay thôi.

"Sếp...sếp ơi" Cô nói với giọng run rẩy, nhẹ nhàng gõ cửa phòng dồn dập

"Vào đi, cửa không khoá"

Nghe đến đây, cô mừng rỡ thở phào, chạy vội đưa tập hồ sơ đến trước mặt trưởng khoa. Hắn cau mày nhận lấy, đọc sơ lược hết một lần rồi hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Dạ...Đây là bác sĩ mới của bệnh viện, anh ấy bị tai nạn giao thông nặng lắm...lúc nãy, lúc nãy tôi còn thấy máu me tùm lum, tay chân thì loạn xà ngầu hết huhu..."

"?..."

Y tá sợ sệt kể lại, dù việc cấp cứu vẫn đang diễn ra nhưng cô không muốn bệnh viện mất đi một nhân tài trẻ tuổi như vậy, đành phải liều mình đi tìm thêm sự giúp đỡ của trưởng khoa.

"Thông báo đến phòng cấp cứu đi, tôi sẽ đến ngay"

"Huhu, đội ơn sếp!!!"

Cô ý tá đáng thương lao nhanh đến nơi như tên lửa, vội vã thông báo cho tổ đội ở phòng cấp cứu, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ kĩ thuật.
Cả bệnh viện trở nên náo loạn giữa đêm chỉ vì ca phẫu thuật của Yeonjun, cả tổ đội trong suốt quá trình cũng không dám thở mạnh một chút nào.

Lần này, trưởng khoa sẽ đảm nhận vị trí bác sĩ chính. Hắn biết rõ người nằm trong phòng cấp cứu là ai.

Đó là cậu nhóc chỉ vừa tốt nghiệp gần 1 năm nay. Cậu ta vừa đến làm việc ở bệnh viện được hai tháng mà đã từ thực tập sinh nhảy lên chức vụ bác sĩ cấp cao, lại còn chung chuyên khoa với hắn, làm hắn biết tin liền sặc nước. Bác sĩ cấp cao chỉ cách chức vụ trưởng khoa của gã 1 bước chân, không chừng chỉ cần hắn sơ suất một chút chắc có thể trở thành lao công cho tên nhóc đáng ghét này.

Nhưng trên cương vị là một bác sĩ lớn, gã không phải thấy chết mà không cứu. Trong khi cả đội đang sốt ruột chờ đợi sự xuất hiện của hắn thì hắn đã đeo găng tay và bước nhanh vào phòng phẫu thuật rồi.

"Choi Soobin, cậu định làm gì tiếp theo đây?" - một đồng nghiệp hỏi

"Đầu tiên thì sát trùng và xử lí nhưng vết thương sâu, sau đó thì khâu chúng lại thôi."

"Được, tôi đi lấy dụng cụ"

Choi Soobin chẳng thể nào trả lời qua loa hơn. Mọi người đều biết được mâu thuẫn khó phá giải của hai người, chỉ đành răm rắp nghe theo sự chỉ dẫn của hắn thôi.
...
























Một canh giờ trôi qua.

Ngay khi đèn phòng phẫu thuật chuyển sang màu xanh, cả tổ đội thở phào bước ra khi vừa hoàn thành ca phẫu thuật.

Bên ngoài hình như là người nhà của Yeonjun. Có bố và mẹ, cả em trai của anh cũng lo lắng ngồi chờ. Choi Soobin chủ động bắt chuyện trước, lấy từ tay y tá một tập hồ sơ rồi hỏi

"Gia đình có phải là người nhà của bệnh nhân Choi Yeonjun không?"

"Dạ phải!"

Bà Choi nghe thấy liền không giữ được bình tĩnh, cố kìm nén những giọt nước mắt sắp rơi, nhìn hắn với vẻ mặt ngập tràn hi vọng. Bà nhỏ giọng

"Yeonjun...con trai tôi...nó có làm sao không...có...có nặng lắm không?"

"Hiện tại thì cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nên bác không cần quá lo"

Bà xúc động ngã gục xuống hàng ghế, không biết nên vui hay nên buồn. Choi Soobin đưa đến một văn bản để xác nhận phí phẫu thuật cho con trai họ. Sau khi mọi thủ tục hoàn tất, hắn cuối cùng cũng được nghĩ ngơi và sắp xếp về nhà.

Thế nhưng mọi chuyện chẳng như mong đợi. Tổng giám bỗng dưng gọi đến. Ngài yêu cầu hắn phải túc trực 24/7 với bệnh nhân, vì đây là ca phẫu thuật lớn và hắn là bác sĩ chính. Nếu bệnh nhân xảy ra chuyện gì thì mọi tổn thất và trách nhiệm sẽ do một mình Soobin gánh chịu. Cuộc gọi thoại kết thúc sau tiếng chửi thề của hắn.

Choi Soobin bực dọc trở lại văn phòng, gối đầu bằng áo khoác rồi khó khăn chợp mắt trên sofa.

_______________________________
end chap 1

Bác sĩ mà vậy đó hen ಠ⁠ಗ⁠

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soojun