TL 1.01

Tôi là người mở đầu à?

À được thôi, tôi ổn cả mà.

Bắt đầu với phần từ giới thiệu nhé.

Tôi là Terra. Mong các bạn chiếu cố.

**

Tôi là thành viên thứ ba xuất hiện kể từ sau sự kiện đó. À, đó là nói theo nghĩa trừu tượng thôi, còn sự thật ra sao thì tôi cũng chẳng biết nói sao cả. Có lẽ đợi một dịp thích hợp tôi hay Varatra hay Havaya, hoặc một ai đó sẽ kể cho bạn nghe.

Có điều, Varatra và Havaya có mặt sớm hơn tôi khoảng 1 tuần, nhưng tôi cảm thấy sợi dây liên kết giữa họ bền chặt đến khó tin được. Nhiều lúc tôi còn tưởng bản thân là người dư thừa vì những cuộc trò chuyện không đầu không đuôi của bọn họ.

Như cuộc hội thoại này chẳng hạn.

"Vara, Ogfanis sẽ được chuẩn bị sớm thôi"

"Ừ"

"Và Disraef đã bị chuyển đi trước rồi"

"Ừ"

"Vara, còn..."

"Im đi Havaya, tớ biết bản thân phải làm gì"

"Tớ chỉ muốn giúp cậu mà"

Tôi ngẩn người ra, nhìn hai người bọn họ đối đáp, ngắn gọn đến khó tin và... tôi chẳng hiểu chuyện gì cả. Tôi chạm nhẹ cánh tay của Havaya, xét đúng thì tôi sẽ gọi đó là "anh hai" nhưng đời nào tôi làm thế chứ.

"Hai cậu nói về chuyện gì vậy?"

Havaya híp mắt nhìn tôi, rồi cậu ta xua tay cười khì khì.

"Không có gì đâu Ter, chỉ là dấu hiệu riêng của bọn tớ thôi. Nó khó nói lắm"

Tôi gật gù cho qua chuyện, tôi cũng tò mò lắm nhưng tôi lại không cho phép bản thân làm điều đó.

Vậy đấy, nhiều lúc tôi cũng tủi thân lắm nhưng cũng mau chóng quên đi mấy điều tiêu cực ấy. Bởi dù sao, bản năng của một thủ lĩnh là vậy mà.

Ấy chết, luyên thuyên đủ rồi, chúng ta bắt đầu nhé.

*

"Terra"

Tôi rời mắt khỏi chồng giấy cao hơn đầu, ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói. Đó là Karxane, cậu trai với đôi mắt xanh ngọc lục bảo và luôn tràn ngập niềm vui. Tôi thích đôi mắt của Karxane. Nó không hợp với công việc này.

"Sao thế Karxane, cậu bị khiển trách nữa à"

Tôi kéo cậu ấy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tay xoa mái tóc nâu rối như tơ của cậu. Tôi bật cười vì cậu chàng lại phồng má dỗi tôi. Thấy chưa, con người này chưa bao giờ hợp với công việc này cả. Tôi yêu sự thuần khiết của Karxane.

"Không có, tớ làm rất tốt đấy chứ. Agohi cũng khen tớ nữa"

"Ồ vậy sao, chúc mừng cậu Karxane. Vậy chuyện gì nào?"

Đôi mắt xanh cụp xuống, tôi thấy có sự lúng túng ẩn sâu trong đó.

"Nào Karxane, cậu biết tớ là một người đáng tin cậy mà"

"Đúng vậy. Nhưng mà, tớ thực sự không biết có nên nói hay không nữa"

Tôi xếp lại chồng giấy, kẹp chúng lại với nhau rồi để trong ngăn bàn. Tôi đang dọn dẹp bàn làm việc của mình. Đó là một cách để tôi nói rằng, tôi đang lắng nghe đây, và tôi không vội đâu.

Tôi thấy hơi thở của Karxane nhẹ tênh. Cậu mấp máy môi, khua tay làm động tác gì đó.

"Tớ làm nhiệm vụ chung với Agohi. Tớ làm rất tốt đấy. Tớ đã hoàn thành nhiệm vụ. Tớ trở về. Ờm, tớ được khen."

"Tớ biết, tớ biết. Vậy vấn đề là gì, đừng vòng vo nữa nào."

____

"Karxane, nhiệm vụ xuất sắc. Hôm nay cậu rất tuyệt vời"

Agohi reo ầm lên, chạy về phía chỗ ẩn nấp của Karxane. Karxane nở nụ cười tươi tắn, thu dọn những vỏ đạn rỗng.

"Về thôi, tớ muốn kể cho Terra biết chuyện này"

Agohi đi trước, cậu ta băng nhanh qua những mỏm đá. Karxane xuýt xoa, ừ thì thân thủ của Agohi nằm trong top đầu mà, cậu ấy nhanh nhẹn, mạnh mẽ mặc dù rất dễ nổi nóng và hành động bộp chộp.

Karxane cứ chậm rãi đi sau, trời không trong xanh, nhưng ít nhất nó vẫn đẹp hơn những ngày cậu khiến Koribi suýt chút nữa mất mạng vì hành động vụng về của mình.

Khoan đã, vậy là Agohi bỏ mặc cậu mà đi trước sao?

Ah, đúng vậy.

Tớ sẽ nói chuyện với Agohi về việc này.

Karxane lững thững đi sau, băng qua một khu rừng già cỗi và trụi lá. Tiếng lá cây khô lạo xạo dưới chân, cậu bước nhẹ tênh, cứ như là lướt qua chúng vậy.

Rồi bỗng cậu nghe một tiếng ré, nó chói tai lắm. Giữa một khu rừng yên ắng và u ám thì tiếng ré ấy chẳng khác nào một sự báo động đầy căng thẳng. Karxane hẫng mất một nhịp tim, cậu hụp người xuống, ôm lấy đầu.

Tiếng ré ấy chỉ độ 2 giây, rồi im bặt, thay vào đó là một tiếng... khóc. Karxane sững sờ, cậu nửa bò nửa trườn dưới mặt đất, mồ hôi rịn đầy trán. Cậu tiến đến gần tiếng khóc ấy, nó yếu ớt và trong trẻo.

Mắt Karxane giật giật. Không thể nào đâu nhỉ. Đó chắc không phải tiếng của một đứa bé vừa chào đời đâu.... nhỉ?

Và đó là gì vậy?

Tớ ghét suy nghĩ của tớ lắm Terra. Thực tế toàn trái ngược với những gì tớ đoán

Một đứa trẻ, đỏ hỏn, nhớp nháp và vẫn được gắn liền với một người phụ nữ trung niên. Cậu nín thở, bất động mất mấy giây, chỉ khi đứa trẻ lại phát ra một tiếng kêu yếu ớt khác, cậu mới bừng tỉnh.

Karxane đến gần, mắt đảo láo liên quan sát. Cậu cầu nguyện mong đây không phải một kế hèn của quân địch hoặc cậu sẽ bỏ mạng tại đây.

Cậu đã làm gì sau đó Karxane?

Tớ đã học qua cách băng bó. Nên tớ đã thử. Thực sự lúc đó tớ rất hoảng loạn và... không thể tin được. Tớ cắt sợi dây, người ta gọi nó là gì nhỉ?

Dây rốn, một sợi dây liên kết giữa mẹ và bé, để chuyển chất dinh dưỡng và oxy cho đứa trẻ trong bụng.

À đúng vậy, tớ cắt dây rốn đi, máu tuôn ra, tớ sợ phát khiếp, nhưng tớ lấy áo của tớ, xé ra rồi băng lại tạm thời. Tớ nghĩ đứa bé đã ổn, nó ngừng khóc sau đó, ngủ thiếp đi.

Rồi cậu đưa về doanh trại à?

Đúng thế, tớ đưa đứa trẻ cho chị Hannis.

Còn người mẹ?

Chết.

______

Tôi cùng Karxane đi đến khu trung tâm. Và khá bất ngờ vị sự đông đủ của cả tiểu đội Seven.

"Terra, cậu đến rồi. Karxane đưa về một đứa nhóc bé tí"

Havaya, người sở hữu đôi mắt hai màu quý hiếm: màu xanh lam vào ban ngày, và chuyển thành màu lục sẫm vào ban đêm. Nếu đôi mắt của Karxane tượng trưng cho sự sinh sôi của đất trời thì đôi mắt của Havaya là tượng trưng cho hy vọng và sự may mắn. Hai đôi mắt tôi yêu nhất ở đây.

Tôi bị ám ảnh bởi những đôi mắt. Và may thay, tiểu đội Seven của tôi là tập hợp cho những sắc màu đẹp nhất.

"Tớ nghe Karxane kể rồi. Mọi người tập trung ở đây làm gì vậy?"

Havaya gãi đầu e dè. Đôi mắt xanh lấm lét nhìn về phía sau, nơi Varatra, Sivik, Koribi và Agohi đang đứng đợi.

"Bọn tớ đang quyết định xem sẽ giữ hay là bỏ đứa trẻ đi"

Bất ngờ, Karxane kéo tay tôi. "Terra, cậu sẽ giữ đứa bé đúng chứ? Làm ơn, nó còn quá bé, đừng giết nó mà"

À, đó là lí do Karxane đến gặp tôi, và cậu đã rất bối rối.

Tôi xoa đầu Karxane, khoan thai bước đến gần. Đứa bé mà cậu ấy đưa về được ủ ấm trong một chiếc khăn cũ và đặt trên một cái "ổ". Tôi tự hỏi ai làm ra cái ổ đó nhỉ, cho một đứa bé vừa chào đời không lâu. Cái ổ làm từ những sợi cỏ dại và lá cây khô, còn nhét đá phía dưới nữa. Đứa trẻ đã ngủ, may mắn đấy, hoặc tôi sẽ nghe tiếng khóc ré từ xa.

"Amber"

Tôi gật đầu đáp lại lời chào hỏi cụt lủn từ Sivik. Sivik có một điểm khá giống tôi, cậu ấy thích những điều đặc biệt, và điều đặc biệt ở quân khu hẻo lánh này chính là màu mắt độc lạ của tiểu đội Seven chúng tôi. Cậu ấy cũng sở hữu cho mình đôi mắt ngọc Kunzite trắng tím. Đôi mắt cậu ấy không có tròng đen, có lẽ do một chứng bệnh lạ nào đó, nên cậu ấy thường đeo kính để che đi.

Cậu ấy thích gọi chúng tôi - thành viên của tiểu đội Seven bằng màu mắt hơn là tên. Như việc đôi mắt tôi có màu vàng mật ong sẫm, như đá hổ phách vậy.

"Emerald chắc đã nói cho cậu chuyện này nhỉ, cậu nắm được tình hình rồi?"

"Tương đối là thế"

Tôi bước đến cạnh Varatra. So với tất cả, Varatra là người sở hữu nhiều cái nhất: trầm tính nhất, đáng sợ nhất, gan dạ nhất, nguy hiểm nhất, mạnh mẽ nhất...

"Varatra"

"Bỏ đứa bé đi"

Và vô tâm nhất. Hoặc không. Đó là cách để sinh tồn.

Cậu ấy từ từ thốt ra 4 chữ, không chút nương tình. Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ sẫm của cậu ấy, rồi nhìn đến đứa trẻ với nhịp thở đứt đoạn, yếu ớt.

"Đó là điều cậu muốn à?"

"Bỏ nó đi, phiền phức và quá nguy hiểm"

Tôi quay đầu để nhìn về phía Karxane, mắt cậu ấy đang rơm rớm nước mắt. Chết tôi mất.

"Bixbite nói đúng đấy."

Tôi nhìn sang người vừa nói, Sivik ngồi trên ghế, bên cạnh là Koribi đang mơ màng.

"Còn cậu Koribi?"

Koribi chắc chắn đã nghe tôi hỏi, cậu ấy quá lười để trả lời tôi. Đôi mắt màu ngọc xanh biển của cậu ấy khép hờ.

"Tớ và Koribi trung lập, bọn tớ không biết nên làm gì cả. Các cậu quyết định đi"

Havaya nói, cậu chàng đứng cạnh đứa trẻ, đôi mắt hỗn loạn đấu tranh tư tưởng.

"Vậy là 2 phiếu bỏ từ tớ và Bixbite, 2 phiếu trắng từ Alexandrite và Aquamarine"

"Tớ giữ đứa bé, làm ơn, nó còn bé lắm"

Karxane nức nở. Cậu ấy quay sang Agohi, người nãy giờ chỉ đăm đăm nhìn đứa bé.

"Agohi, cậu đã đi chung với Karxane nhỉ. Việc cậu để Karxane đi một mình tớ sẽ bàn sau. Ý cậu thế nào?"

"Tớ... Ừm, tớ muốn giữ lại đứa bé."

Karxane lao tới, ôm chầm lấy cổ cậu bạn mắt vàng cam. Đôi mắt như cú mèo của Agohi rung động nhẹ rồi trùng xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cậu bạn trẻ con.

"Hai phiếu giữ từ Emerald và Citrine. Vậy là đều nhau rồi, quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào cậu đấy, Amber"

Tôi suy xét. Với tư cách là một thủ lĩnh, tôi phải đưa ra quyết định khôn ngoan và đặt lợi ích lên đầu. Tôi liếc qua Karxane. Thôi nào, làm ơn đừng nhìn tớ bằng con mắt đó mà, tôi than thầm.

Tôi hơi bất ngờ, tại sao Agohi lại muốn giữ đứa bé nhỉ? Cậu ấy chẳng phải loại người tốt đẹp gì cho cam. Ngoại trừ Karxane, hoặc do tôi tự quan niệm như vậy, thì chúng tôi đều là lính ẩn, đương nhiên tình cảm không thể lấn át lí trí. Agohi bình thường là một đứa trẻ con và ngỗ nghịch, trong nhiệm vụ là một người rất nhanh nhẹn và dứt khoát, đôi lúc bất cẩn. Nếu đúng tính cách của Agohi thì tôi nghĩ cậu ta sẽ nói: "Bỏ đứa bé đi, nó gây nhiều tiếng ồn lắm, kẻ địch mà phát hiện thì ta tiêu đời ngay"

Nếu cậu ấy nói thế thì tôi sẽ không khiến Karxane thất vọng, tôi sẽ đi theo số đông, chắc chắn là vậy.

Và Koribi nữa. Phe trung lập sao? Nếu là Havaya, tôi không ý kiến, bởi Havaya bị ảnh hưởng từ hai phía: con tim và lí trí, cậu ấy không thể đưa ra một quyết định được khi đang đấu tranh dữ dội như vậy. Còn Koribi, cậu ta là một con sâu lười có trái tim làm từ băng tuyết. Hôm nay đột ngột băng tan nên cậu ấy mới phân vân à? Hay còn lí do nào khác.

"Tớ không biết nữa, việc này bất ngờ quá. Các cậu cho tớ một đêm để suy nghĩ thêm nhé". Tôi nói nhanh, không để bất kỳ ai kịp phản bác. "Trễ rồi, Karxane và Agohi vừa hoàn thành nhiệm vụ, ta chuẩn bị ăn tối luôn nhé."

Varatra gật đầu rồi đi trước, cậu ta có vẻ rất ghét trẻ con, à chắc chắn rồi, cậu ta ghét tất cả những gì cậu ta cho là phiền phức và chướng mắt. Havaya và Agohi nửa lôi nửa dụ Karxane đi theo. Koribi và Sivik chậm chạp, tôi thấy đôi mắt của Koribi, bằng cách nào đó luôn vô thức nhìn chằm chằm vào tôi. Rồi họ cũng đi ra ngoài, để tôi với đứa bé ấy lại.

Tôi nhìn đứa trẻ. Tội nghiệp thật. Một sinh linh bé bỏng.

My little love

Praying for you a new life

Rồi tôi bỏ ra ngoài.

*

"Vara"

...

"Vara ơiiii"

...

"VARAAA"

...

"Vara àaaa"

Tôi bất lực nhìn Havaya í ới gọi nhưng người được nhắc tên thì cứ lơ đi. Tôi đoán được diễn biến tiếp theo. Havaya sẽ tiếp tục gọi cho đến khi con người mắt đỏ sẫm kia tức giận, Varatra sẽ nghiến răng ken két và có xu hướng lao đến để dần cho Havaya một trận, nhưng vì lí do nào đó, có thể là một sự kiện đặc biệt của riêng hai bọn họ mà tôi không biết, Varatra sẽ kiềm chế, Havaya sẽ nói gì đấy, bằng thứ ngôn ngữ tôi chẳng hiểu được. Họ cứ như ở một thế giới riêng vậy, hóa ra bị chuyển tới trễ cũng là một sự sỉ nhục đến tâm trí tôi.

"Terra này, Karxane đã khóc rất nhiều đấy"

Tôi nhìn vào đôi mắt của Havaya rồi thở dài. Varatra nhìn chúng tôi nhưng không nói gì cả.

Tôi biết Varatra là một người rất mâu thuẫn, cậu ấy luôn thể hiện là một kẻ cứng đầu, khó gần và đáng sợ nhưng cũng là một người... ờm... nói sao nhỉ, bảo cậu ấy ấm áp hay giàu cảm xúc là một sai lầm to lớn, tôi chưa tìm được từ ngữ nào thích hợp cả, chỉ là tiếp xúc lâu nên tự cảm thấy như vậy.

"Tớ biết mà. Nhưng đứa trẻ yếu lắm, không có sữa và chúng ta thì không thể chăm sóc. Đứa trẻ chết là điều đương nhiên"

"Vậy à..."

"Ừm, thay tớ an ủi Karxane nhé"

Havaya gật gù, cậu ấy lại quay về chiếc ghế phía sau ngồi nghịch thứ gì đó. Căn phòng của tôi bỗng chốc im lặng. Mãi sau, lúc tôi đang chăm chú đến đống báo cáo mới trong tháng thì Varatra mới lên tiếng.

"Lần sau để Karxane làm nhiệm vụ ám sát đi"

Tôi cả kinh, đến cả Havaya cũng bất ngờ với quyết định đột ngột đó.

"Sao cơ?"

"Để tớ thực hiện chung với cậu ấy"

Tôi cố tìm trong đôi mắt đó một chút đùa giỡn, nhưng tôi biết đây là Varatra, và cậu ấy ghét đùa.

"Tại sao?"

"Karxane quá mềm yếu. Cậu ta sẽ chết nếu cậu cứ bảo bọc như vậy. Cậu ta cần thấy được sự tàn khốc của cuộc sống"

Karxane là một tay bắn tỉa. Cậu ấy kết liễu mục tiêu từ xa nhờ vào đôi mắt tinh tường. Nhưng một lí do khiến cậu ấy chọn bắn tỉa là vì cậu ấy rất sợ nhìn thấy cảnh kẻ địch ngã xuống, máu bắn tung tóe khắp nơi. Chuyển cậu ấy sang ám sát, khác nào đẩy cậu ấy vào đường cùng?

"Nhưng... Karxane không có đủ kỹ năng"

"Tớ sẽ dạy. Cậu là thủ lĩnh, cậu không được mềm yếu"

Rồi Varatra bỏ ra ngoài. Tôi và Havaya ngờ nghệch nhìn nhau.

"Cậu ấy lại thế nữa rồi, luôn tự quyết định mọi thứ". Havaya hậm hực lên tiếng.

"Nhưng Varatra nói đúng" Tôi thừa nhận.

Quả nhiên, Karxane cần phải trưởng thành hơn. Havaya vỗ vai tôi an ủi rồi lủi thủi ra ngoài.

Làm thủ lĩnh chẳng thoải mái gì nhỉ...

*

Sivik, Agohi và Koribi đang ngồi ăn. Bữa tối hôm nay là món hầm nóng hổi.

"Varatra, Havaya và Karxane đâu rồi? Họ không ăn à"

"Varatra kéo Karxane đi luyện tập rồi. Karxane cứ khóc lóc mãi, cậu ấy ghét việc đó nhưng Varatra đáng sợ lắm, bọn tớ chẳng dám can đâu. Còn Havaya thì đi theo để bảo vệ Karxane tránh trường hợp Varatra quá tay khiến cậu ấy bị thương"

Tôi lấy cho bản thân một tô cơm rồi ngồi cạnh Koribi. Lúc ăn mà cậu ấy cũng gật gù như sắp gục ngã đến nơi ấy. Nhưng tôi chẳng bận tâm, bởi trong khi làm nhiệm vụ, cậu ấy luôn 100% tỉnh táo.

"Nào Koribi, cẩn thận kẻo tóc cậu nhúng vào tô đấy"

Tôi chậm rãi ăn, hơi mặn, có lẽ tôi cho muối hơi quá tay rồi.

"Tớ đoán nhé Amber, nếu không phải là một lính ẩn, cậu sẽ chọn làm diễn viên, đúng chứ?"

Sivik bất chợt hỏi, kéo sự chú ý của tất cả.

"Sao cậu lại đoán thế chứ?"

Tôi múc một muỗng cơm đầy và húp một muỗng canh. Mặn nhưng ăn chung với cơm trắng thì vẫn rất ngon miệng.

"Karxane đã khóc nhiều lắm, nhưng chưa bao giờ oán trách cậu cả"

"Tớ có làm gì đâu chứ"

"Tớ đã từng được dạy về thai nhi. Công nhận đứa trẻ yếu thật, nhưng không thể chết liền chỉ sau một đêm. Ít nhất phải 48h. Hiểu ý tớ không? Và tớ đã thấy chị Hannis cho đứa bé ít sữa khi Karxane vừa đưa về, và đứa bé được ủ ấm đúng cách."

Tôi hoàn thành bữa ăn. Rất nhanh. Tôi để tô của mình trong bồn rửa.

"Hôm nay cậu rửa đúng không Agohi, nhớ rửa kĩ nhé"

Tôi lướt qua Koribi, và khựng lại, gấu áo của tôi bị giữ.

"Sao thế?"

Koribi mở đôi mắt xanh biếc và trong veo nhìn tôi, tôi vô thức chìm vào nó. Nó đang cố nói gì đó.

"Terra này. Cậu là một con quái vật. Hoặc cậu là một tên điên, một kẻ biến thái. Sao cũng được. Việc làm của cậu.... đó là lí do tớ kính trọng cậu"

"Kính trọng tớ?"

Tôi cười mỉm, rồi rời đi. Chỉ biết là có 2 đôi mắt một xanh một trắng đang dõi theo, và một đôi mắt ngơ ngác chẳng hiểu gì. Trực giác của Koribi và Sivik thật đáng sợ.

Tôi không đi về lều của mình, mà lướt qua nó, đi thẳng vào cánh rừng tối phía sau. Tôi dừng lại trước một mỏm đá.

Oh little star

Praying for you a better life

Karxane sẽ không biết nếu không ai nói ra cả. Tôi không muốn giữ đứa bé, nó sẽ làm ồn, và như lời Varatra nói, nó rất phiền phức và đầy rủi ro.

If you was born, but not in this place

If you was born, at another time

That's only "if"

Tôi nhìn vào đôi tay của mình. Đôi tay đã cầm dao đâm chết một "mầm non". Tôi chưa bao giờ hối hận. Đó là nghĩa vụ của tôi.

"2 phiếu giữ từ Emerald và Citrine. 2 phiếu trắng của Alexandrite và Aquamarine. 2 phiếu bỏ từ Bixbite và Kunzite."

Và 1 phiếu giết từ Amber.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top