Chapter 5: Rắc rối đến kìa!
Cũng được hai năm rồi kể từ ngày Huỳnh Lập rời khỏi Nai con và lên thành phố học cái mà thế giới này gọi là Đại học. Tuy nói là đi học xa nhà nhưng anh vẫn tìm cách gọi điện về mỗi ngày, anh phải chắc chắn rằng hoàng tử kia vẫn ổn, cả người nông dân nghèo khó từng cưu mang anh cũng luôn khỏe mạnh. Anh đã dự định là đợi anh học xong, kiếm được việc làm rồi sẽ đón chú Linh và Nai lên đây sinh sống, đồng thời cũng dành thời gian tìm lại nàng công chúa khi xưa lạc mất. Nhưng mà chắc là không ổn rồi, hôm qua khi anh gọi về cho Nai, cậu nói với anh là mùa màn thất bát lắm, ông Linh chẳng còn đủ lúa để đóng cho tên phú hộ mà ông thuê đất nữa. Bây giờ, ông đang "thất nghiệp"! Cậu thì sắp phải đóng học phí rồi, bây giờ cơm còn không có ăn, tiền đâu mà đóng...
Sự việc này xảy đến bất ngờ khiến anh đi đến một quyết định táo bạo: đón cả gia đình anh lên đây! Tuy nói anh chỉ là sinh viên nghèo, phải ở kí túc xá, cơm ba bữa cũng phải góp với bạn cùng phòng cho đỡ tốn kém. Nhưng mà anh chó đi làm thêm sau giờ học, tích cóp được hai năm nay cũng được một khoảng kha khá. Công việc mà anh may mắn kiếm được là phụ quán cà phê, lương tương đối ổn, nên bây giờ số tiền mà anh lưu trữ trong vali quần áo đã lên tới tám con số. Mướn một cái nhà, lo tiền điện nước, học phí và ăn uống cũng không phải là việc bất khả thi. Ngoài cách này ra, quả thật anh chẳng nghĩ ra gì nữa. Không lưỡng lự nhiều, anh tìm ngay cái điện thoại bàn đặt trong phòng và bấm số.
"Tút... tút..." - Tiếng tút dài kho khan làm anh càng thêm sốt ruột.
- Dạ alo? Nhà Hoài Linh đây ạ?! - Nai
- Nai con à, anh Lập nè! Chú Linh định thế nào rồi? - Huỳnh Lập
- Em không biết nữa, mà thấy bố buồn lắm! Cục Lờ à, anh làm gì đi! - Nai.
Thằng bé mười lăm tuổi ở đầu dây bên kia giọng run run lo lắng. Câu, hơn ai hết, hơn bao giờ hết, biết rằng đây là lúc mà gia đình cậu gặp khó khăn nhất. Không đòi hỏi anh tạo điều kiện cho cậu di học, chỉ cần anh giải quyết vấn đề nan giải này cho bố cậu thôi.
- Được rồi Lâm, em đừng sợ, cục Lờ cực kì tài năng của em đã nghĩ ra cách rồi, anh gọi về để hỏi ý chú Linh với em thôi! - Huỳnh Lập (giọng đầy tự hào).
- Vậy anh Lập, đợi em mở loa ngoài cho bố cùng nghe nha, bố vừa mới về nè! - Nai (như mở cờ trong ruột, lật đật gọi ông bằng chất giọng đặc sệt miền Tây) - Bố ơi, cục Lờ điện cho bố 'gồi' nè!
Huỳnh Lập vô cùng hồi hộp. Chuyện nuôi gia đình nhỏ kia trong vài năm tới không khó, chỉ khó ở vịec thuyết phục chú Linh chịu rời căn nhà tuy dột nát nhưng vững chãi gắn liền với bao nhiêu là kỉ niệm của ông, của Nai và cả của anh nữa. Có lần anh thử mời ông lên thành phố ở cùng để cậu an tâm học tập, kết quả là bị ông mắng cho một trận te tua. Lần này chắc cũng vậy thôi, nhưng anh chắc chắn sẽ năn nỉ được ông lên đây.
- Chú Linh đây, Lập, con có cách gì mau nói đi! - Hoài Linh (sự mệt mỏi đi cùng câu nói truyền khắp không gian nhỏ bé).
- Dạ chú...
Anh bắt đầu giải thích với ông về suy nghĩ của mình. Từ lợi ích đến sự thuận tiện đều được anh đem ra lập luận. Giống như anh và Hồng Tú mười lăm năm trước, khi muốn khẳng định với hoàng hậu là anh không nói dối vậy. Chỉ khác là bây giờ chỉ có anh, không có người bạn nối khố kia bên cạnh... Trong suốt thời gian anh kể với ông về những thứ tuyệt vời, hiện đại ở thành phố nơi anh đang học, thì ông chỉ im lặng lắng nghe và thỉnh thoảng lại thở dài thôi. Nai con vừa ngồi nghe Huỳnh Lập thao thao bất tuyệt, vừa chứng kiến người cha gương mấu cứ thừ người ra buồn bã, cậu chẳng thể làm gì ngoài việc nắm tay ông trấn an và mỉm cười đau khổ. Ôi trời ơi, sao lại đày đọa gia đình cậu như vầy chứ? Bố Linh chưa đủ khổ hay sao?
- Chú, chú thấy sao ạ? - Huỳnh Lập (nín thở chờ tín hiệu từ ông sau khi kết thúc màn 'quảng cáo' cho thành phố.)
Anh đã sẵn sàng đón nhận tiết mục muôn thuở của ông. Nhưng không, trả lời sự chuẩn bị của anh lại là một tiếng thở dài!
- Haiz... ừm... chú biết rồi! Khi nào con sắp xếp xong thì chú lên trường Lâm rút học bạ rồi dọn lên. Chừng nào thì chuyển lên đó hả con? Đẻ chú còn thông báo cho bà con hàng xóm... - Hoài Linh (qua điện thoại, giộng ông lệch tông lạ thường! Nghe thật trầm buồn và lạnh lẽo!)
- Dạ? - Huỳnh Lập (vô cùng ngạc nhiên về thái độ của ông, nhưng cũng giả vờ bình thường cho qua chuyện) - À... dạ... chiều nay con được nghỉ, con sẽ đi vòng vòng tìm xem có nhà trọ nào gần kí túc xá. Nên chắc... khoảng thứ hai tuần sau chú với em lên, con sẽ ra bến xe đón. Hôm nay cũng là thứ sáu rồi, chú chuẩn bị mau mau nha chú...
Cuộc gọi kết thúc trong sự buồn bã, mệt mỏi của ông và cái thở phào nhẹ nhõm của anh. Huỳnh Lập biết, bất đắc dĩ lắm chú Linh mới phải rời xa nơi ông được sinh ra lớn lên và nhận nuôi hai con ngần ấy năm. Thật sự anh cũng có vui sướng gì đâu, cũng đau lòng lắm mà! Sau này học xong Đại học, anh sẽ đi làm có tiền, rồi anh có thể sửa sang lại căn nhà dưới đó, mua vài thửa ruộng nhỏ nếu ông vẫn muốn quay lại. Lo xa như vậy vì anh biết, tìm lại nàng công chúa sinh đôi với Nai ở cái thế giười rộng lớn này không dễ, hẳn là mất rất nhiều thời gian. Mà nếu có tìm được, anh phải quay về thế giới của anh để sát cánh cùng Hồng Tú chiến đấu với thế lực hắc ám. Chứ đâu có ở đây mà dụng dưỡng ông được. À, nhắc mới nhớ, cũng mười lăm năm rồi anh chưa gặp được người bạn chí cốt năm nào. Thời gian trôi qua nhanh quá nhỉ...
"Chuối à... cậu đâu mất rồi..."
"Cạch..."
Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của anh. Bước vào căn phòng kí túc xá nhỏ xíu là một cậu thanh niên tầm mười sáu tuổi, sở hữu vẻ ngoài điển trai và bộ não cực-kì-thiên-tài! Cậu ta đã nhảy bay lớp so với các bạn đồng trang lứa và trở thành bạn cùng phòng kiêm cậu bạn thân duy nhất của anh. Cậu là công tử của một tài phiệt có tiếng vô cùng giàu có trên thương trường cả nước. Tuy học giỏi, nhà giàu lại đẹp trai nhưng cậu không hề kiêu căng, ngạo mạn mà ngược lại còn rất giản dị và thân thiện nữa. Đối với anh, cậu là một con người tốt bụng đến mức... ngu ngốc. Nếu gặp phải một tên xấu xa, cậu ta sẽ bị lợi dụng đến khi chẳng còn gì để lợi dụng nữa, vì cậu quá nhiệt tình. Nhưng may mắn sao cậu lại ở cùng với Huỳnh Lập nhà này - người con trai có lòng tự tôn cao và lớn gập n lần đỉnh núi Everest. Nên dù là tiền cơm hay tiền xà bông tắm đều được anh phân chia sòng phẳng. Phải rồi, cậu ta tên là Nguyễn Thanh Tùng, hot boy của ngôi trường Đại học này, được mọi người biết đến với cái tên Sơn Tùng.
- Anh Lập, ăn cơm trưa đi, cái này là của trường đó, không phải của em đâu, nên không chia tiền nhá! - Tùng đặt một hộp cơm lên bàn điện thoại trước mặt anh, giọng hớn hở - Chiều nay lớp em cũng được nghỉ tiết, em phải đi sinh nhật bạn, chắc em không ăn tối đâu, anh ăn tạmh cái gì đi nha, em xin lỗi!
- Ừ, không sao mà, chiều nay anh cũng bận đi tìm nhà trọ, chắc cũng không ăn uống gì đâu! Khỏi lo cho anh ha! - Anh gật đầu thông cảm, thầm nghĩ tối nay lại ôm bụng đói ngủ rồi - Mà sinh nhật ai thế?
- Bạn gái em...
...
- Chuối... năn nỉ anh mà, tặng quà đi rồi em đi! - Khởi My vừa lôi một cái quần kaki, một cái croptop, với đôi giày nâng chiều cao cùng một màu trắng tóat từ trong tủ ra, vừa nhìn anh nài nỉ - Nha anh, đi mà!
- Em đi chơi đi, về anh đưa! Đi mau đi! - Không giằng co qua lại nhiều, anh xách balo lên và nhanh chóng tiến về phía cửa - Anh đi học ca chiều ở trường đây... À mà, sao em không mặc váy?
- Em không thích! - Cô bé trả lời không chút lưỡng lự.
Anh trưng ra vẻ mặt cam chịu, gật gật đầu rồi vọt lẹ ra khỏi căn phòng anh và cô đã ở suốt mười lăm năm. Qua một thời gian ngắn, đồ dùng trong phòng lại thay đổi. Khi Zoi chuẩn bị vào cấp hai, tấm grap giường in hình những trái dâu của cô được thay bằng tấm grap màu trắng in hình một con gấu trúc to đùng ở chính giữa. Grap giường Đôreemon của anh cũng thay màu đen tuyền nam tính. Mọi đồ dùng đều được nhân đôi bởi sự hiện diện của hai "đứa trẻ" từ bàn học, tủ quần áo,... cho đến ly tách, đũa, muỗng, bàn chải, dầu gội,... Rồi đến đầu năm nay, căn phòng lại được thay đổi hoàn toàn và giống như tách biệt giữa hai cá tính. Phía bên trái là giường của Zoi, tất cả đồ lưu niệm để trang trí đặt xung quanh bàn học của cô đều màu trắng, đều nhỏ nhắn xinh xắn như cô vậy đó. Còn ở phần giường của anh, cũng thay đổi nhiều lắm, vẫn là một màu đen huyền bí. Cô ở đây một thời gian rất dài rồi, nếu có một ngày nào đó cô buộc phải rời xa căn nhà này, cái giường này, và người anh kia thì chắc chắn cô không làm được. À mà, treo trí nhứo cá vàng của cô... đây là tiệc công sở thì phải... Kệ đi, dù sao cô cũng chẳng hứng thú gì với cái party đó, chỉ đến góp mặt vì hot girl Myca đã mở miệng mời thôi!
...
Chiếc xe bốn bánh màu đỏ nổi bật thắng gấp trước cổng căn biệt thư năm tầng màu kem tươi sáng, sân trước rộng khoảng 300 mét vuông với hồ bơi, đài phun nước, hòn non bộ các thứ sắp xếp hợp lí tạo nên một khuôn viên vừa tự nhiên lại vừa sang trọng. Nhà của giám đốc một tập đoàn lớn có khác, Myca không phải dạng vừa đâu! Mẹ Zoi cũng khuyến khích cô qua lại với gia đình nhà họ Dương này, bởi lẽ thân thiết với tập đoàn D.N sẽ có lợi cho công ti nho nhỏ của bà. Từ đó có thể suy ra, gia thế của Zoi vẫn kém xa Myca. Mà cũng không ảnh hưởng gì đến cô cả, cô không nhất thiết phải quan tâm để ý cái tập đoàn đầy quyền lực kia. Vì nghe đâu có người đã nắm thóp được nhược điểm gì đó của ông Dương Nhất Thiê, nên bây giờ ông ta đang tìm mọi cách bịt miệng người đó. Xem ra, tập đoàn này sẽ chẳng còn đứng vững được bao lâu nữa!
- A, Khởi My!
Tiếng vọng từ sau cánh cổng sắt màu đen cắt ngang dòng suy nghĩ hơi "quá tuổi" so với một cô nhóc lớp chín của Zoi. À, chủ nhân của bữa tiệc, cũng là cô Dương đay mà. Xem thứ cô ta đang khoác lên người kia, rõ là diêm dúa, vậy mà còn nói dối Zoi là party công sở nữa chứ! Mép phải My khẽ giật khi nhìn thấy "Dương tiểu thư" trong chiếc đầm dạ hội dài bết đất màu trắng đính cườm đủ nhiều đẻ làm người đối diện lóa mắt. Vả lại, Myca còn trang điểm rất đậm nữa, đôi mắt hai mí vốn dĩ đã to tròn trong veo nay lại phủ một lớp phần hồng ngọt ngào và kẻ mắt khá cẩn thận. Đội môi trái tim cũng được tô lên một lớp son bóng nhẹ nhàng vì môi cô bình thường đã quá hồng hào rồi. Nói chung, nếu như đi giữa đám đông, nhất định cô sẽ là tâm điểm của sự chú ý. Chẳng giống như Zoi, cô ta trông hiền thục nữ tính bao nhiêu thì Zoi lại cá tính và khác biệt bấy nhiêu. Khuôn mặt mộc trắng trắng trẻo của Zoi chẳng tô vẽ thêm gì, chỉ có môi cô là quẹt lên một lớp son dưỡng vì bị mẹ ép buộc. Nhìn cô và Myca cứ như là một trời một vực ý, nếu nói cả hai đều là hot girl chắc chả ai tin.
- Sao Khởi My không vô đi mà đứng ở đây? - Myca khẽ liếc nhìn Zoi từ trên xuống dưới rồi giấu đi nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ của mình - Đừng ngại, đi theo Myca, Myca giới thiệu bạn trai của Myca cho My biết nha!
Zoi bị lôi tuột vào trong và như bị nhấn chìm trong không gian ồn ào, náo nhiệt và đông đúc bên trong. Co đứng ở một góc tối, lơ đễnh nhìn xung quanh, cảm thấy thật nhàm chán. Đúng lúc cô định lấy điện thoại ra nhắn tin than vãn với anh trai thì đèn chợt tắt hết, chỉ con fánh đèn ở giữa sân khấu thật cao, Myca đứng ở đó, cười thật tươi và tay cầm một chiếc micro. Cô hát, một bài hát thật nhẹ nhàng với điệu nhạc du dương, ánh mắt ấm áp hướng về một ai đó ở giữa sân. Trông cô rõ là... hạnh phúc!
- Hôm nay Myca rất vui vì các bạn có mặt ở đây để dự buổi tiệc nhỏ xíu này! - Cô dừng lại đón nhận tràng vỗ tay của những người đứng dưới - Có nhiều bạn hỏi Myca rằng sao xinh vậy mà còn "ế", thì bây giờ Myca trả lời cho các bạn luôn nha! Thực sự thì Myca đã hết "Alone" rồi, và ngày hôm nay bạn trai Myca cũng ở đây. Anh lên đây cho mọi người xem mặt nhé, anh có ngại không?
Từ chỗ đứng của mình, Zoi có thể nhìn thấy có tận hai người con trai đang hớn hở rời khỏi vị trí chạy về phía sân khấu. Khó hiểu thật, chẳng lẽ Myca có tận hai...? Một trong hai nhìn cao lớn, thư sinh và có vè lớn hơn cô một cút. Còn lại thì hình như bằng tuổi, mái tóc highlight màu sáng nổi bật, nụ cười tươi rói tỏa nắng. Wow, rồi sẽ có chuyện hay để xem đây! Nghĩ đến đây, Zoi đặt ly nước đã vơi một nửa lên khay mà người phục vụ đứng cạnh đang cầm, rồi nhấc đội bata trắng chạy nhanh vè phía sân khấu để quan sát tình hình.
- Anh tới rồi! - Cả hai cậu con trai cùng đồng thành - Hả, cậu là?
- Được rồi, đừng thắc mắc! Em giải thích! - Myca cắt ngang câu nói, cũng là cắt ngang sự tò mò của cậu con trai trưởng thành - Anh Tùng, em xin lỗi vì bây giờ mới nói cho anh biết, nhưng... mình chia tay đi! Em thích người khác rồi!
- ...
Zoi không thể nghe được câu trả lời từ người con trai đang sốc nặng trên sân khấu bởi những âm thanh hôn xtạp xung quanh. Chỉ biết anh ta khựng lại vài giây, sau đó nhìn quanh rồi chỉ về phía Zoi. Và bây giờ cô đang bị anh ta kéo ra khỏi cổng biệt thự trước ánh mắt của ngỡ ngàng của Myca. Zoi đi theo anh ta đến khi đôi chân mỏi nhừ, chân nọ đá chân kia rồi ngã xuống, anh ta mới quay lại nhìn cô.
- A, anh xin lỗi nhóc, em có sao không? - Anh ta nửa quỳ nửa ngồi xuống, khuôn mặt cách cô khoảng 20 centimet, tay khẽ chạm vào vết xước đang rỉ máu trên đầu gối cô. Thấy cô rút của người về phía sau, nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, anh mới cười xoa đầu cô - Coi em kìa, có cần nhìn anh như vậy không, anh không phải là người xấu đâu mà! Anh là Thanh Tùng, sinh viên năm hai trường Đại học Luật, em đã tin anh chưa?
Zoi khẽ gật đầu. Cô tin anh ta không á? Tất nhiên là không, nhưng để xem anh ta muốn gì!
- Anh đưa nhóc vào bệnh viện nhé, hay em muốn về ký túc xá của anh, hay anh đưa em về nhà nhé? - Tất nhiên anh phải có trách nhiệm với con bé mà ban nãy anh hùng hổ tuyên bố với Myca đó là người yêu mới của anh chứ! - Anh còn một bạn cùng phòng nữa, em đừng lo. Băng vết thương lạo cho em rồi anh đưa em về tận nhà!
Vẻ mặt thành thật của anh ta khiến sự nghi ngờ của cô vơi đi một chút. Hình như là người ta vừa mới thất tình, an ủi một chút cũng không sao. Chuyện này cô sẽ giấu người nhà, sẽ ổn thôi mà. Vả lại trông anh ta đáng tin và đáng thương đên thế kia, tới đá cũng phải mủi lòng mà!
- End chap 5 -
p.s: Ai cmt gì cho ta vui đi ._.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top